Tịnh Nhu lái xe về chung cư của Đường Lệ, cô thất thểu đi vào trong nhà, Đường Lệ ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó đầu ra.
“Tịnh Nhu hả con?”
“Vâng, là con đây”
“Nhìn mặt con có vẻ như dạo gần đây vất vả quá hả? Vừa nãy vừa nghe con nói muốn về nhà, mẹ liền vào bếp làm món gà cung bảo mà con thích ăn nhất đó. Chờ chút nữa là có thể ăn được rồi”
Tịnh Nhu không nói gì chỉ tiến đến gần Đường Lệ nhào vào lòng bà ôm thật chặt, dụi đầu vào cánh tay bà.
“Mẹ…”
“Hửm? Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp mẹ nên nhớ mẹ thôi”
Đường Lệ phì cười trước sự nhõng nhẽo của Tịnh Nhu, bà cũng vòng tay ôm cô.
“Con bé ngốc này, lớn thế rồi mà còn nhớ mẹ”
“Mẹ, tuỷ của con rất phù hợp với bà Diệp”
Tịnh Nhu buông Đường Lệ ra nói bằng giọng khàn khàn. Đường Lệ kinh ngạc đến mức cơ thể siêu vẹo, không thể đứng vững, mắt trừng lớn không dám tin vào những gì Tịnh Nhu vừa nói. Cô thấy bà phản ứng như vậy chỉ biết lặng lẽ siết chặt tay lại, cô ngẩng đầu lên nói.
“Mẹ, mẹ nói xem con có thể dùng chuyện hiến tuỷ cho bà Diệp để đổi việc Tống Ngạo nhận lại đứa con riêng là con không?”
Đường Lệ không giữ nổi bình tĩnh đành lên tiếng.
“Tịnh Nhu con đang nói gì vậy? Con định làm gì?”
“Chẳng lẽ không được sao? Có nhà họ Diệp chống lưng thì con với Hạo Dương sẽ không còn trở ngại gì nữa”
“Tịnh Nhu, con…”
Tịnh Nhu ngước mắt nhìn Đường Lệ, nghẹn ngào lên tiếng.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn con hạnh phúc sao?”
“Mẹ…không…không được đâu Tịnh Nhu, chúng ta không thể làm như thế…”
Thấy Đường Lệ im lặng một hồi rồi bất chợt phản ứng kịch liệt, kiên quyết phản đối khiến Tịnh Nhu lại càng thêm nghi ngờ.
“Tại sao vậy mẹ?”
Đường Lệ vẫn nhất quyết nói dối, còn bịa lí do để “khuyên” Tịnh Nhu không làm như vậy nữa.
“Giờ bà Diệp đang bị bệnh nặng, nếu lúc này mà biết tin chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ rồi có một đứa con riêng, bà ấy sẽ không chịu nổi đâu”
Tịnh Nhu ngay lập tức lắc đầu phủ nhận điều đó.
“Nhưng con cảm thấy với tính của bà Diệp, bà ấy sẽ thà biết sự thật chứ không muốn bị che giấu để duy trì một cuộc hôn nhân giả đối đâu”
Đường Lệ đột nhiên mở lớn mắt, tâm can rối rắm, sốt ruột không biết rốt cuộc Tịnh Nhu sẽ làm thật hay là đùa bỡn.
“Tịnh Nhu, con nhất định phải làm vậy sao?”
Tịnh Nhu nhếch môi cười khinh, cứ nghĩ đến tên đàn ông khốn nạn Tống Ngạo kia mang danh là ba cô, cô lại sôi máu.
“Mẹ, Tống Ngạo nɠɵạı ŧìиɧ, hại mẹ chưa chồng mà chửa. Con làm thế trừ việc Tống Ngạo bị bà Diệp đuổi ra khỏi nhà, thì không có chỗ bất lợi nào cho chúng ta hết”
“Mẹ nhất quyết ngăn cản con như vậy, chẳng lẽ mẹ vẫn còn thương hại ông ta sao?”
Bị chính con gái mình chất vất như vậy, Đường Lệ theo bản năng lùi lại rồi một mạch xoay người rời đi.
“Tịnh Nhu, con…khoan hãy nói với nhà học Diệp, để mẹ suy nghĩ đã”
Tịnh Nhu nhìn Đường Lệ ra sức trốn tránh, cô cau chặt mi tâm, rồi lặng lẽ bước vào phòng bà, lấy từ trong nhà tắm ra chiếc lược có vài sợi tóc còn vương lại.
…
Tịnh Nhu sau khi hành động xong liền lái xe về biệt thự của Sở Hạo Dương. Vừa vào phòng, cô đã đưa ra trước mặt anh hai mẫu tóc một bên là của Đường Lệ, một bên là của cô.
“Hạo Dương, anh giúp em tìm người làm giám định nhân thân đi”
Sở Hạo Dương cầm hai mẫu tóc trên tay, chắc nịch đáp.
“Cứ giao cho anh, ba ngày sau anh sẽ cho em xem kết quả”
“Cảm ơn anh…Hạo Dương…may mà lần này còn có anh bên cạnh chứ nếu không…”
Sở Hạo Dương vội vàng đưa ngón tay đặt lên môi cô ngăn không cho cô nói tiếp, sau đó kéo cánh tay cô ôm chặt vào trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ hô hít hà hương thơm của riêng cô.
“Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
Tịnh Nhu áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, lời nói có phần ngập ngừng.
“Hạo Dương, em muốn nhanh chóng làm phẫu thuật hiến tuỷ, em sợ lỡ như…”
“Anh hiểu rồi, anh sẽ ở bên cạnh em”
Tịnh Nhu chống tay lên ngực anh, nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối, si mê, cô nở một nụ cười dịu dàng rồi bắt đầu rướn người lên trao anh một nụ hôn. Sở Hạo Dương ngay lập tức bị dáng vẻ “yếu đuối” của Tịnh Nhu làm cho động lòng, phối hợp vô cùng ăn ý. Anh còn thuận tay kéo nhẹ chiếc áo cô đang mặc xuống, đưa tay luồn vào bên trong xoa nắn đôi gò bồng căng mịn.
Tịnh Nhu thuận đà đẩy anh ngã xuống giường, còn chính cô chỉ còn mặc mỗi chiếc chân váy ngắn lại ngồi đè lên người anh, bàn tay hai người vẫn nắm chặt không buông. Động thái này của cô cũng khiến anh bất ngờ đôi phần nhưng sau đó cô lại tiếp tục khıêυ khí©h anh bằng cách liếʍ nhẹ viền môi. Anh vì đã đến giới hạn, không thể chịu đựng thêm nữa đành vươn tay áp vào sau gáy cô đột ngột kéo thấp xuống, hai người lại tiếp tục hôn nhau đắm đuối…
Sở Hạo Dương thoát y chiếc váy của cô, lật ngược tình thế, đè cô xuống dưới thân mình, anh ngồi thẳng dậy cởi bỏ chiếc áo choàng tắm rồi lần nữa úp mặt vào nơi đẫy đà tuyệt trần kia, anh mυ"ŧ thật mạnh bên ngực trái rồi nghiến răng cắn nhẹ một cái khiến Tịnh Nhu rùng mình, bàn tay hư hỏng cũng chả rảnh rỗi thi nhau đùa cợt vân vê nụ hoa đỏ ửng.
Sở Hạo Dương bắt đầu dịch chuyển xuống dưới đùa nghịch hai cánh hoa mẫm cảm khiến nó tràn ra rất nhiều nước, anh cứ đút 1 ngón rồi 2 ngón vào bên trong rồi khuấy đảo khiến cơ thể Tịnh Nhu cảm thấy ngứa ngáy, uốn éo không ngừng.
Chơi chán chê, Sở Hạo Dương ngước mắt nhìn Tịnh Nhu, đôi mắt ánh lên tia du͙© vọиɠ đã khiến anh không kiềm chế nổi. Anh nâng chân cô lên ép vào vùng bụng phẳng lì tạo thành hình chữ M rồi không hề báo trước ngay lập tức đưa vật cứng vào sâu bên trong lớp thịt non mềm ấy.
Ngay lúc ấy, cả thân thể cô dường như cảm nhận được một cảm giác gì đó rất lạ lẫm, toàn thân cô mềm nhũn ra như bị rút hết sinh lực, cơ thể bóng nhẫy mồ hôi. Sở Hạo Dương giữ chặt lấy cặp mông săn chắc của cô, trên làn da mịn màng đó liên tục nún xuống như muốn nuốt chủng mười đầu ngón tay của người đàn ông ấy.
Tiết tấu luận động của anh vô cùng nhanh và gấp gáp, mỗi lần vật nam tính chôn vùi sâu vào tận bên trong, chạm thẳng đến điểm G mẫn cảm là từng loạt âm thanh ướŧ áŧ lại vang lên trong căn phòng ấy.
Phập…phập…phập…
Ha…ha…ha…
Tịnh Nhu có thể tự cảm nhận được sự nóng bức của vật thể đang nằm sâu bên trong cơ thể của mình. Tư thế này khiến cô không thể không đầu hàng trước sức mạnh của vật cứng nóng hổi ấy.
“Ưm…a…Dương…ah…”
Tịnh Nhu thật sự đã bị du͙© vọиɠ lấn át lí trí, trong vô thức cô liền thoát ra thứ âm thanh mềm mại yêu kiều đến rung động lòng người như vậy. Đôi mắt của người đàn ông chất chứa bao nhiêu cảm xúc, đượm nồng ánh lên tia tà mị, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười thần bí. Một tay cố định ở eo cô, tay còn lại đưa lên phía trên, vuốt ve phần bụng nhỏ nhô cao hoạ rõ hình thù của người anh em còn cất lên chất giọng gợϊ ȶìиᏂ.
“Em nhìn xem…tiểu huynh đệ của anh đang ở đây này…”
Nhưng có điều bàn tay anh không chịu để yên một chỗ mà mò dần dần xuống phía dưới. Ngón trỏ của anh khẽ miết nhẹ một đường, tìm đến nơi cấm địa đang bị ma sát đến nỗi đỏ ửng, miết nhẹ vài đường cơ bản khiến xuân tình nơi đó cứ ào ạt chảy ra không ngừng thuận tiện làm chất bôi trơn khiến vật thể của người đàn ông dễ dàng đâm sâu qua lớp tưởng chặt hẹp.
Lần chiếm hữu này khá lâu, rõ ràng Tịnh Nhu đang ở kèo trên đột nhiên bị trở thành kèo dưới một cách bất ngờ khiến cô đột nhiên cảm thấy uất ức. Hơn nữa đã hai mươi phút trôi qua mà Sở Hạo Dương vẫn chưa chạy nước rút, mà vẫn cứ điên cuồng tham lam chọc phá từng ngóc ngách nơi hang động thơm mềm kia.
Tịnh Nhu đột nhiên nhổm người dậy bấu chặt vào bả vai anh thì thầm.
“Hạo Dương, em khát nước…”
Sở Hạo Dương rất chiều ý cô, anh vẫn giữ nguyên tư thế vùi sâu bên trong nhưng lại bế cả người cô lên đi ra ngoài phòng khách. Từng bước chân của anh lại một lần nữa đâm chọc đến nơi cấm địa kia, làm cho cậu bé đâm sâu và mạnh mẽ hơn.
Anh đi đến tủ lạnh, mở tủ lấy một chai nước đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Sau đó nâng gương mặt cô lên hôn ngấu nghiến vào đó, dần dần chuyển giao từng giọt nước qua miệng cô. Anh thấy cô quặp chân vào hông anh khá chặt, anh từ từ đi đến bàn ăn gần đó đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đè ra. Tịnh Nhu còn chưa hiểu anh muốn làm gì thì đã nhận đợt tấn công bất ngờ từ anh.
Sở Hạo Dương mạnh mẽ đâm xuyên vài cái, cổ họng của anh rít lên, hai tay nắm chặt lấy cặp mông trắng ngần của cô gái đang nằm trên bàn, đầu nấm giãn nở phun trào từng đợt thuỷ triều đậm đặc vào sâu bên trong tử ©υиɠ đang đóng chặt. Bụng dưới của Tịnh Nhu đột ngột run lên kịch liệt, mặt bụng phía trước vốn phẳng phiu giờ tự dưng chịu một tác động nào đó khiến nó nhô cao lên khỏi mặt bụng.
Hô hấp của người đàn ông lúc này mới thả lỏng, đến khi những dòng “sữa chua” nóng hổi ấy được trút hết, bấy giờ Sở Hạo Dương mới từ từ rút người anh em ra khỏi hang động bí mật. Cửa động không có vật ngăn cách đã trào ra một lượng mật dịch màu trắng ngà chảy ra đầy bàn ăn rơi xuống cả mặt sàn bóng loáng.
Vào giây phút đó, cơ thể của Tịnh Nhu mềm nhũn, chính thức bị cạn kiệt sức lực. Cô mềm oặt nằm sõng soài trên bàn, vùng trán đã ướt đẫm mồ hôi bết dính vào từng sợi tóc, hô hấp trở nên vô cùng gấp gáp dường như đang thiếu dưỡng khí.
Sở Hạo Dương liếc mắt về đồng hồ treo trên tường rồi nhìn thân thể của cô gái nằm trên bàn, anh mỉm cười một cái, anh đưa tay vén lọn tóc mai bị mồ hôi làm cho ướt đẫm trên gò má sang một bên, ánh mắt lộ rõ vẻ sủng nịnh, nuông chiều.
Anh bế cô về phòng, đặt cô nằm nghiêng trên chiếc giường của hai người, Tịnh Nhu mệt mỏi nhắm mắt lại, cô của lúc này chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, cảm nhận được nệm giường đang lún xuống, ngay lập tức Sở Hạo Dương cũng nằm xuống bên cạnh. Một tay anh lại luồn về phía trước tiếp tục thâu tóm một bên gò đồi, xoa nắn đến mức nghiện. Tịnh Nhu vì mệt cũng không thèm nhúc nhích chỉ tuỳ tiện để anh thích làm gì thì làm. Anh xoa nắn hết bên này đến bên kia, đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay…
______________
P/s: Ngộ ha…đang nói chuyện tự dưng đè nhau ra 🤣