Sở Hạo Dương tiếp tục chất vấn.
“Có phải đợi đến khi bạn gái anh nằm trên bàn phẫu thuật rồi anh mới có tư cách biết đúng không?”
Anh thấy Tịnh Nhu vẫn cứ giữ nguyên thái độ, một mực im lặng cúi đầu, anh lại lên tiếng hỏi.
“Chẳng lẽ em không có điều gì muốn nói với anh hay sao?”
Tịnh Nhu buồn rầu cúi gằm mặt xuống, lắng nghe từng lời chất vấn của anh. Anh muốn cô nói? Cô nên nói gì được đây? Cô có thể nói gì được đây? Xé toạc vết thương cô đang cố che giấu, nói anh biết cô chính là con gái riêng của chồng Diệp phu nhân sao?
Sự im lặng của Tịnh Nhu, sự tức giận của Sở Hạo Dương khiến bầu không khí trong phòng làm việc của vị bác sĩ kia căng thẳng, ảm đạm đến quá độ. Vì không muốn tiếp tục như thế này nữa, vị bác sĩ kia lên tiếng.
“Chuyện đó…thật ra…sếp Sở…”
Vị bác sĩ kia lắp bắp nói chưa tròn câu, Sở Hạo Dương đã nhíu chặt mày, ánh mắt đem theo sự cuồng nộ lia về phía người kia khiến ai đó giật nảy mình không dám nói thêm gì nữa.
Sở Hạo Dương nhanh thoăn thoắt vứt quách tờ đơn vào thùng rác gần đó rồi túm chặt lấy cổ tay của Tịnh Nhu kéo đi. Bước chân của anh rất nhanh làm cô không thể nào theo kịp. Nhưng khi ra đến sảnh của bệnh viện, Tịnh Nhu ngay lập tức giãy ra, Sở Hạo Dương đứng đối diện cô cất giọng.
“Đường Tịnh Nhu, em có gì muốn nói với anh không?”
Tịnh Nhu nghiêng đầu sang một bên, cụp mắt xuống, nghẹn giọng.
“Xin lỗi, nhưng em có lý do không thể không làm”
Sở Hạo Dương nén tiếng thở dài, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô hỏi.
“Đường Tịnh Nhu, rốt cuộc anh là gì của em?”
“Bạn trai”
“Bạn trai à? Miệng thì bảo anh là bạn trai em nhưng trong lòng em thì sao? Rốt cuộc em có xem anh là bạn trai em hay không? Chuyện gì em cũng tự mình quyết…”
Tịnh Nhu lúc này đã không thể kiềm lòng được, khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự bao giờ, cô khóc nấc lên…chỉ là miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi…
“Xin lỗi…em xin lỗi…”
Nhìn thấy nước mắt cô cứ tuôn ra, Sở Hạo Dương vốn định đưa tay lên lau đi nhưng chuyện lần này của cô khiến anh không đủ can đảm làm điều đó, bàn tay anh đưa lên nhưng được lưng chừng thì khựng lại sau cùng vẫn bất lực hạ tay xuống tự siết chặt thành nắm đấm. Anh đứng đó kiên nhẫn nói.
“Tịnh Nhu, anh cần có một lời giải thích, một lời giải thích hợp lý”
Tịnh Nhu kiên quyết lựa chọn trốn tránh bằng cách im lặng, Sở Hạo Dương sa sầm mặt mày nhìn cô. Rốt cuộc cô có quan hệ gì với nhà họ Diệp mà lại phải giấu anh? Chẳng lẽ anh không đáng để cô tin tưởng vậy sao?
Sở Hạo Dương thất vọng xoay người bước đi thẳng không quay đầu lại…
Tịnh Nhu đau khổ ngồi bệt xuống sàn nhà tiếp tục khóc. Tiếng khóc của cô đã thành công gây sự chú ý… Tiêu Nhất Nam vừa đi dạo về thấy ai đó ngồi khóc rất giống cô liền đi đến gần gọi khẽ.
“Tịnh Nhu?”
Tịnh Nhu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, giọng hơi khàn.
“Nhất Nam”
Tiêu Nhất Nam đỡ cô đứng lên hỏi.
“Cậu sao vậy? Bị ai ức hϊếp à?”
Tịnh Nhu vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, bịa một lý do hợp lý để lẩn tránh.
“Không có gì đâu. Bên ngoài gió lớn quá, bụi bay vào mắt, dụi nhiều nên đỏ thôi”
Tiêu Nhất Nam biết cô đang nói dối, chắc chắn là có ẩn tỉnh bên trong, nhưng nhìn cô như vậy cô nàng lại không tiện đào sâu.
“Haizzz…thôi bỏ đi. Cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa”
Tiêu Nhất Nam đỡ Tịnh Nhu về phòng bệnh của mình, để cô ngồi yên lặng trên giường còn cô nàng tranh thủ đi rót cho cô một cốc nước.
“Uống chút nước đi. Cậu sắp khóc đến mức khô nước mắt luôn rồi đó”
Tịnh Nhu tủi thân cầm chặt cốc nước trong tay, mặt vẫn cứ cúi xuống, Tiêu Nhất Nam ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
“Haizzz… thấy buồn thì khóc là tốt nhất, nhưng chờ cậu khóc đã rồi…thì cậu phải nói rõ cho tớ biết. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Tịnh Nhu đưa cốc nước lên uống một ngụm, sau đó cô đặt lại lên bàn cạnh giường bệnh rồi mới nhẹ nhàng nói.
“Tớ đã gặp em trai cùng cha khác mẹ của mình…mẹ cậu ấy cũng bị bệnh nằm viện, cần được cấy ghép tuỷ xương…tớ…vừa khéo lại là người có tuỷ xương phù hợp. Tớ thật sự rất muốn giúp bà ấy. Không phải tớ xấu hổ vì thân phận con riêng nên muốn bù đắp cho cả nhà họ. Tớ chỉ cảm thấy lúc mẹ tớ bị bệnh nặng, tớ đã nhận được sự giúp đỡ của xã hội, giờ mẹ cậu ấy bị bệnh, tớ cũng nên làm như thế mới xứng với sự quyên tặng và giúp đỡ như năm đó tớ được nhận”
“Hạo Dương bên thì tức giận vì tớ đã không thương lượng với anh ấy mà đã quyết định…bên thì lại nghi ngờ quan hệ giữa tớ và em trai. Tớ thì lại không thể giải thích với anh ấy…cũng không biết nên giải thích như thế nào”
Nghe đến đây có lẽ Tiêu Nhất Nam đã hiểu ra được phần nào, cô nàng nén tiếng thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cô khẽ cười.
“Hai người đúng thật là…nhiều gian nan thật”
“Tịnh Nhu này, khi hai người yêu nhau điều quan trọng vẫn là tạo cho nhau niềm tin, chuyện này cậu không thể giấu anh cả đời được đâu. Huống hồ với năng lực của Sở Hạo Dương, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra ra ngay thôi, giờ anh ấy hỏi cậu là vì anh ấy vẫn tôn trọng cậu, muốn cậu đích thân nói cho anh ấy biết”
Tịnh Nhu im lặng nghe Tiêu Nhất Nam nói, từng lời nói của cô nàng như xoáy sâu vào tâm can cô khiến cô thật sự rất khó chịu. Tiêu Nhất Nam ngừng một chút rồi mới tiếp tục.
“Tịnh Nhu, tớ biết việc cho người mình yêu nhìn thấy mặt xấu hổ nhất của mình là một chuyện rất khó khăn. Nhưng có lẽ cậu nên tin tưởng vào tình cảm của hai người nhiều hơn, tin tưởng Sở Hạo Dương nhiều hơn, cũng tin tưởng bản thân mình nhiều hơn”
Tịnh Nhu nghe đến đây đột nhiên quay sang mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Nhất Nam. Cô nhẹ nhàng gục mặt vào vai cô nàng, Tiêu Nhất Nam cũng yên lặng để cô dựa, còn xoa xoa đầu cô tựa như kiểu đang dỗ một đứa trẻ mới lớn.
Đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, Tạ Thần Phong xuất hiện ngay sau đó.
“Ơ…hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ?”
Tiêu Nhất Nam vừa nhìn thấy bản mặt gợi đòn của Tạ Thần Phong đã sửng cồ.
“Tạ Thần Phong, anh vào phòng mà không gõ cửa hả?”
“Chẳng phải tôi vẫn còn ở ngoài cửa sao? Mà Tịnh Nhu làm sao thế? Khóc đến nỗi đỏ ửng hai mắt thế kia? Cãi nhau với anh Dương sao?”
Tạ Thần Phong cứ luyến thắng cái miệng hỏi vô tội vạ khiến Tịnh Nhu nín nhịn không nói gì còn Tiêu Nhất Nam thì đi nhanh ra đến cửa cố đẩy cậu ra khỏi phòng.
“Không liên quan đến anh, mau ra ngoài cho tôi”
Tạ Thần Phong bị Tiêu Nhất Nam đuổi thẳng cổ, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn nán lại bằng cách kẹp chân ở cửa.
“Em đuổi tôi ra ngoài vậy thì bữa tối sang chảnh trong tay tôi này sẽ không có phần của em nữa đâu đó”
Mặc dù bị cám dỗ bởi đồ ăn nhưng Tiêu Nhất Nam cũng chỉ nhếch môi cười.
“Ồ…đúng lúc hôm nay tôi muốn giảm cân”
Vừa nói dứt câu, bàn tay của Tiêu Nhất Nam vẫn để ở tay nắm cửa, một lòng muốn đuổi Tạ Thần Phong. Nhưng Tạ Thần Phong cũng mặt dày không kém, dù chân đang bị kẹp chặt ở cánh cửa nhưng vẫn không muốn đi mà còn la oai oái.
“Á á! Chân tôi bị kẹp gãy rồi này. Em buông tay ra đi!”
Màn đấu võ mồm của Tạ Thần Phong và Tiêu Nhất Nam khiến không khí trong phòng bỗng trở nên dễ chịu, thoải mái hơn một chút. Điều đó cũng khiến Tịnh Nhu ngồi trên giường bụm miệng cười. Cô hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần đi đến või nhẹ vai Tiêu Nhất Nam.
“Được rồi, Nhất Nam. Cậu đừng ăn hϊếp Thần Phong nữa”
Nhận được tín hiệu từ Tịnh Nhu, Tạ Thần Phong dùng sức đẩy cửa bước vào, khuôn mặt vô cùng nhởn nhơ tiếp lời.
“Đúng đấy! Ngày nào tôi cũng mang đồ ăn đến cho em, vậy mà em nỡ đối xử với tôi như thế chứ?”
Tiêu Nhất Nam nâng khoé môi giật nhẹ trước sự lật lọng của Tạ Thần Phong, Tịnh Nhu không muốn làm kì đà cản mũi giữa hai người này nên cũng rời đi.
“Không còn sớm nữa, có Tạ Thần Phong đến chăm sóc cậu rồi, tớ cũng nên về thôi”
“Này! Tịnh Nhu!”
“Hay là ăn xong rồi đi, tôi có xe, tôi đưa cô về”
“Không cần đâu, bye bye”
Tịnh Nhu vẫy tay chào vài cái rồi đóng cửa cái rầm. Tiêu Nhất Nam ngớ người trước sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của cô, phút trước còn khóc lóc các thứ phút sau đã coi như không có chuyện gì xảy ra rồi. Còn Tạ Thần Phong thì đứng ngẩn tò te hỏi ngược lại.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Tịnh Nhu sao thế?”
Tiêu Nhất Nam nghe xong đột nhiên trừng mắt nhìn Tạ Thần Phong, đồng thời giựt luôn túi đồ ăn trong tay anh, mang đến bàn ăn, cô nàng gắt nhẹ.
“Bớt hóng đi! Chuyện vợ chồng son nhà người ta không phiền đến anh lo đâu”
Tạ Thần Phong nhìn bộ dạng xù lông của cô gái kia, đột nhiên cong khoé môi cười mỉm, đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi bước từng bước đi đến đằng sau lưng cô nói nhỏ vào tai.
“Được thôi, tôi không lo chuyện người khác. Tôi chỉ lo chuyện của mình thôi cụ thể là chuyện của chúng ta được chưa?”
Dứt lời, Tiêu Nhất Nam dường như vẫn giữ thói quen cũ, muốn quay lại phản bác ngay lập tức nhưng đột nhiên cô nhớ cái hôm bị cướp nụ hôn đầu, cô lại không dám manh động nữa. Cô chọn đứng im tại chỗ chỉ là hai tai đã đỏ ửng từ lúc nào chẳng hay…