Chương 46: Anh phải trừng phạt em (H)

Sáng hôm sau, Sở Hạo Dương phải đến công ty để chuẩn bị buổi họp báo liên quan đến việc sập nóc hầm của dự án Xuân Đỉnh nên anh đã đi từ rất sớm. Trước khi đi anh còn hôn lên trán cô một cái rồi ghé sát vào tai cô.

“Tịnh Nhu, anh yêu em!”

Không biết Tịnh Nhu có nghe được lời anh nói hay không nhưng khi anh vừa dứt lời, đôi môi cô tự khắc mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nghiêng người tìm tư thế ngủ thoải mái hơn. Sở Hạo Dương hạnh phúc cười thầm trong lòng: Người phụ nữ của anh thật đáng yêu!

9h sáng, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa chiếu vào khuôn mặt cô khiến cô nheo mắt tỉnh giấc, cô khó khăn nâng người ngồi dậy. Theo phản xạ cô nhìn sang bên cạnh, người nằm ở đó đã không còn, khuôn mặt ỉu xìu lộ ra nhưng khi đọc được tờ giấy note anh để lại, nét mặt của cô đã giãn ra phần nào.

“Tối qua em mệt mỏi rồi. Hôm nay nghỉ ngơi nhiều vào, anh có hâm sữa buổi sáng cho em nhưng chắc lúc em dậy đã nguội mất rồi nên em nhớ hâm lại rồi hẵng uống nhớ chưa? Yêu em!”

Tịnh Nhu cười nhẹ, cô vất vả ôm chăn quấn quanh người đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sơ qua rồi ra bên ngoài hâm lại cốc sữa mà anh đã chuẩn bị sau đó mới ra sofa ngồi chơi.

Lúc ấy ở tập đoàn Dương Thiên, anh chuẩn bị bước vào cuộc họp báo đính chính về việc sụp đổ hạng mục của dự án Xuân Đỉnh. Giới truyền thông đều đã nghe tin, tất cả các nhà báo của nhiều toà soạn nổi tiếng đều đến từ rất sớm để tranh giành tin tức nóng hổi.

Sở Hạo Dương ở trong phòng đếm từng giây từng phút, khi chỉ còn 5 phút cuối là đến giờ bắt đầu buổi họp báo, anh mới đứng lên. Tô Nhược Mẫn cũng đi theo sau. Sở Hạo Dương đĩnh đạc xuất hiện ở hội trường nơi diễn ra buổi họp báo. Sự xuất hiện của anh đã thu hút được rất nhiều ống kính camera… tất cả đều hướng vào anh…

Anh đứng ở trên bục nói vọng vào micro trước toàn thể mọi người có mặt ở đây.

“Cảm ơn các vị đồng nghiệp chung ngành, các bạn phóng viên đã tham gia buổi họp báo này của chúng tôi để tôi có cơ hội nói rõ về vụ việc sụp đổ trong dự án Xuân Đỉnh lần này của tập đoàn Dương Thiên…”

Tô Nhược Mẫn và Tạ Thần Phong đứng phía bên ngoài đều hồi hộp từng phút giây từ khi anh cất lời. Theo như kết quả điều tra cuối cùng thì nguyên nhân mấu chốt gây nên vụ việc chính là do nhân viên quản lí của Dương Thiên, Thịnh Hào đã bòn rút vốn, hắn thay nguyên liệu bằng hàng kém chất lượng, kèm với cách thi công không cẩn thận.

Sở Hạo Dương không kiêng nể quan hệ thân thích với Thịnh Hào, trực tiếp cho từ chức và truy cứu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Để cho mọi người một lời giải thích đồng thời hứa sẽ đổi đội thi công và nguyên liệu xây dựng mọi tổn thất sẽ do Dương Thiên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tịnh Nhu ở nhà vừa nhấm nháp một ít đồ ăn vừa nghe anh phát biểu ở buổi họp báo.

“Lần này do tầng lầu bị sụp nên dẫn đến chuyện chậm trễ giao nhà cho chủ nhà. Tập đoàn Dương Thiên chúng tôi sẽ bồi thường bằng cách chịu chi phí về mặt trang trí nhà cửa. Nếu khách hàng nào không hài lòng, chúng tôi có thể hoàn trả tiền đặt cọc vô điều kiện”

Rất nhanh ngoài việc họp báo đính chính sự việc ra, các nhà săn tin đã đón lấy một tin tức mới.

“Được biết, lần này tập đoàn Dương Thiên đã bị vụ việc toà lầu sụp đổ làm ảnh hưởng, tổn thất uy tín. Chính vì điều ấy nên họ đã không để tâm đến dự án đấu thầu Vịnh Nguyệt Lượng do tài chính có hạn. Cuối cùng dự án Vịnh Nguyệt Lượng đã bị công ty Âu Dương thị đấu thầu thành công”

Tịnh Nhu ngồi ở trước màn hình TV nhìn khuôn mặt khó ưa của Âu Dương Duy trả lời phỏng vấn mà nóng hết ruột gan, cô thật sự chỉ muốn táng vào mặt hắn ta một phát cho bõ tức thôi.

“Cái tên Âu Dương Duy này đúng là mặt dày, dự án Xuân Đỉnh xảy ra chuyện chẳng phải cũng có “một phần công” của anh ta sao. Nếu không phải không có chứng cứ…”

Lầm bầm đến đây cô chợt ngừng lại, thuận tiện đưa tay tắt TV, cô lại nghĩ đến Sở Hạo Dương. Anh ấy phải nhẫn nhịn nhục như thế, không biết anh ấy bây giờ như thế nào nhỉ?

Chợt Tịnh Nhu nảy ra ý định muốn gọi điện cho anh, cô bất giác nhớ lại câu nói của anh ngày hôm qua trước khi hai người lâm trận.

“Đồ ngốc… anh không sợ bị làm phiền đặc biệt… là bị em làm phiền”

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô khiến Tịnh Nhu càng thêm tự tin, cô cười tươi rói lấy điện thoại bấm gọi cho anh.

Ở công ty, Sở Hạo Dương đang bàn bạc với Tạ Thần Phong một số chuyện liền nhận được điện thoại của cô. Tạ Thần Phong nghe tiếng nhạc chuông khác lạ liền đoán ra, mở lời châm chọc.

“Ồ… chị dâu gọi điện cho anh kìa. Mau nghe đi chứ”

Sở Hạo Dương hắng giọng một cái, hít sâu lấy hơi gạt nút nghe, tông giọng hết sức lạnh lùng.

“Alo?”

“Alo, Hạo Dương, anh còn ở công ty sao?”

“Ừm… hôm nay anh sẽ về trễ một chút”

“Tối nay có xã giao gì hả? Liệu chiều nay… em có thể đến thăm anh không?”

Sở Hạo Dương vừa nghe đến đó liền mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra trầm ổn.

“Sao vậy? Không sợ làm phiền anh nữa à?”

Tịnh Nhu ngồi thoải mái trên sofa, mặt đỏ như gấc, giọng nói mang thập phần sự si mê.

“Hừm… hôm qua bị bạn trai dạy dỗ nên không sợ nữa rồi”

“Vậy anh chờ em”

Sở Hạo Dương cúp máy, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi anh khiến Tạ Thần Phong bất giác làm hành động kì lạ, chính là lấy từ túi áo ra một chiếc kính đen đeo lên. Sở Hạo Dương ngẩng đầu nhìn về phía cậu, miệng giật giật khó hiểu.

“Sao tự nhiên cậu đeo kính đen làm gì thế?”

“Để bảo vệ mắt… để tránh bị nụ cười toả nắng của anh với người yêu anh làm cho đen da và tránh bị ánh sáng tình yêu của anh làm cho mù mắt”

Tạ Thần Phong khoanh tay tuôn một tràng khiến Sở Hạo Dương ngượng chín mặt, anh giả bộ ho vài cái để phân tán sự chú ý rồi thằng thừng đuổi cậu ra khỏi phòng.



Chiều hôm ấy, Tịnh Nhu đến tập đoàn Dương Thiên cùng với một chút đồ ăn nhẹ. Cô vừa bước đến cửa văn phòng của anh đã được Tô Nhược Mẫn đón tiếp.

“Cô Đường, cô đến rồi à?”

“Trợ lí Tô, lâu rồi không gặp. Tôi đến thăm Hạo Dương, không biết bây giờ có tiện không?”

“Tiện vô cùng luôn ạ, cô đến rất đúng lúc. Mời vào ạ”

Tô Nhược Mẫn hí hửng mở cửa phòng của anh để cô đi vào. Tịnh Nhu vừa vào bên trong, cô nhìn ngó xung quanh không thấy anh đâu định đi ra ngoài kiếm nhưng đột nhiên đằng sau xuất hiện một lực kéo ngược cô lại, Sở Hạo Dương nháy mắt với cô.

“Anh ở đây này!”

Tịnh Nhu còn chưa kịp định hình đã bị anh kéo một mạch vào lòng, cô ngó nghiêng xung quanh một chút, đưa tay đẩy nhẹ anh ra rồi nói.

“Anh làm gì vậy? Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?”

Sở Hạo Dương cúi thấp người xuống mặt đối mặt với Tịnh Nhu, cất giọng ái muội.

“Anh thân mật với bạn gái của anh mà phải sợ người khác nhìn thấy sao?”

Tịnh Nhu hắng giọng đấm nhẹ vào ngực anh một cái, nhưng hành động của Sở Hạo Dương lại khiến cô phì cười. Anh giả bộ đau đớn lùi lại vài bước rồi kêu oai oái.

“Á… đau quá đi!”

Tịnh Nhu mím môi nín cười, liếc nhẹ anh.

“Đừng giỡn nữa, qua đây ăn đi nè!”

“Hiếm khi em mới đến đây, mà còn mang theo đồ ăn nữa à?”

Sở Hạo Dương ngồi xuống bên cạnh cô, thuận miệng hỏi.

“Em nấu món gì vậy?”

Tịnh Nhu tận tình múc ra bát nhỏ đưa cho anh rồi mới nói.

“Đây là cháo hạt sen bách hợp đậu xanh, có tác dụng thanh nhiệt giải nóng”

Sở Hạo Dương đưa tay ra cầm lấy bát cháo, anh đưa từng muỗng vào trong miệng, hương vị đậm đà lan toả trong khoang miệng anh khiến anh đột nhiên cảm thấy thật dễ chịu. Anh ăn hết bát cháo trong nháy mắt, vừa đặt bát xuống bàn anh đã quay ra khen cô.

“Cháo ngon lắm. Cảm ơn em!”

Tịnh Nhu nhìn anh như vậy liền cảm thấy đau lòng, cô biết ngoài mặt thì anh luôn cứng rắn như vậy thôi nhưng sâu bên trong anh lại rất yếu đuối. Tịnh Nhu không kiềm nổi cảm xúc bất giác nước mắt cư nhiên rơi xuống gò má xinh đẹp.

Sở Hạo Dương quay ra đã thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài liền hốt hoảng xích ngồi lại gần.

“Tịnh Nhu? Sao em lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cô nhanh chóng lấy tay dụi dụi mắt rồi quệt ngang quệt dọc lau hết đi.

“Không sao… bụi bay vào mắt thôi”

Sở Hạo Dương u buồn cúi mặt nhìn cô.

“Có phải em đã biết chuyện Dương Thiên đấu thầu thất bại rồi không?”

Tịnh Nhu một khắc liền nhào vào lòng anh sụt sịt nói.

“Ừm… em biết rồi. Thời gian này anh bận đến sứt đầu mẻ trán mà em không những không giúp gì được cho anh, mà còn không biết quan tâm anh hơn…”

Sở Hạo Dương vòng tay lớn ôm chặt lấy cô vào trong lòng nhẹ nhàng cất giọng.

“Em đừng nói vậy. Không phải bây giờ em đã đến đây rồi sao?”

“Đúng thế, em đến rồi”

Sở Hạo Dương nâng nhẹ cằm cô lên, tà mị nói.

“Tịnh Nhu, để em nhớ kĩ bài học lần này, anh phải trừng phạt em”

Dứt lời, đôi môi bạc mỏng của anh ngay lập tức phủ xuống môi cô, bao trọn môi cô trong một khắc. Anh hôn cô rất cuồng nhiệt tựa như muốn lấy hết sinh khí của cô vậy. Anh bắt đầu mơn trớn đầu lưỡi ở bên ngoài chán chê, đầu lưỡi trơn ướt của anh chui vào trong khoang miệng của người phụ nữ anh yêu, tham lam ngậm mυ"ŧ lấy đầu lưỡi đinh hương của cô, sau đó cháo đảo không ngừng.

“Ưm…a…ha”

Tịnh Nhu không ngừng rêи ɾỉ trong cuống họng, thanh âm yêu kiều phát ra như một liều thuốc xuân dược kí©h thí©ɧ thị giác của người đàn ông trước mặt.

“Hạo Dương, em…khó thở…”

Bao nhiêu dưỡng khí trong khoang miệng đều bị Sở Hạo Dương cướp hết một cách trắng trợn. Anh thấy ngực cô phập phồng đến đáng thương, liền luyến tiếc buông cô ra. Sau khi hai đôi môi tách rời, Tịnh Nhu ra sức hít thở lấy dưỡng khí. Sở Hạo Dương thấy vậy chỉ vuốt nhẹ lọn tóc của cô, anh cười mị hoặc liếʍ nhẹ môi.

“Đúng là em còn ngon hơn nhiều bát cháo vừa nãy. Vừa hay anh vẫn chưa ăn no… chúng ta…”

Nghe đến đây, Tịnh Nhu giật mình tỉnh khỏi cơn mụ mị, ra sức đẩy người anh ta.

“Chẳng phải hôm qua đã làm rồi sao? Với lại ở đây là công ty, anh không sợ ai đó vào sao?”

Sở Hạo Dương nhếch môi cười nhẹ.

“Hôm qua và hôm nay khác nhau mà, em mang độc ít đồ ăn như vậy tất nhiên anh vẫn “đói” rồi. Hơn nữa đây là phòng của anh, không có lệnh của anh thì ai dám vào chứ… vậy cho nên em cứ thoải mái đi”

“Anh đúng là lưu manh mà!”

“Anh chỉ vậy với một mình em”

Dứt lời, Sở Hạo Dương bế xốc cô lên, hai chân của Tịnh Nhu quặp chặt vào hông anh, bước chân anh nhanh chóng đi thẳng đến phòng nghỉ, trực tiếp ném cô lên giường.

Tay anh thoăn thoắt vạch một góc phần cổ của chiếc váy cô đang mặc ra, môi anh bắt đầu di chuyển xuống chiếc cổ thon của cô, sau đó liền cắn vào da thịt của cô một cái, rồi dần di chuyển xuống xương quai xanh tinh tế mà liếʍ nhẹ.

“Ưm…nhột quá… nhột”

Trong căn phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại âm thanh mυ"ŧ mát cùng với tiếng nỉ non yêu kiều của người thiếu nữ vang lên, khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng ái muội.

Sở Hạo Dương nâng người cô dậy kéo nhẹ chiếc khoá váy đằng sau lưng, chiếc váy ngay lập tức bị tụt xuống. Hiện giờ thân thể cô đang trần trụi ở trước mặt anh. Tịnh Nhu không cam lòng liền vùng dậy.

“Không công bằng… để em cởi giúp anh”

Cô từ từ đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ra. Một cúc…hai cúc…ba cúc…rồi đến chiếc cúc áo cuối cùng, toàn bộ phần trên hiện hữu ra trước mắt cô một thân thể cường tráng. Tiếp đến cô đưa tay xuống cởi thắt lưng của anh nhưng khổ nỗi cởi được một nửa cô đã phụng phịu, Sở Hạo Dương phì cười, đưa tay hỗ trợ cô cởi nó. Sau cùng tất cả đều được cởi hết ra, hai thân thể hoàn toàn không còn mảnh vải nào che chắn ngồi đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt si mê.

Sở Hạo Dương đẩy cô nằm xuống, đôi thỏ ngọc phập phồng theo nhịp thở nhấp nhô, ngay sau đó liền bị người đàn ông trước mặt nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, hạt lựu đỏ trên đỉnh ngọn bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi vờn quanh vài cái rồi sau đó dùng lực nghiến mạnh.

Cơ thể Tịnh Nhu lúc này dường như xuất hiện một luồng điện kí©h thí©ɧ chạy dọc sống lưng, vầng trán mịn của cô đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt thì đỏ lựng như trái cà chua sắp đến mùa thu hoạch.

Dần dần nụ hôn của anh di chuyển xuống phía dưới, lướt qua chiếc bụng bằng phẳng rồi sau đó từ từ dịch xuống nơi tư mật ướŧ áŧ. Tịnh Nhu giật mình, vội vàng giữ đầu anh lại.

“Hạo Dương… em đã nói… chỗ đó… bẩn lắm…”

Cô lắp bắp, giọng nói run rẩy ngắt quãng. Sở Hạo Dương dùng miệng bao trọn nơi tư mật kia, anh ra sức mυ"ŧ chặt, hút hết tất cả tinh hoa của cô vào sâu bên trong miệng rồi vô tư nuốt xuống. Anh bắt đầu dừng lưỡi liếʍ quanh rồi đột ngột xông thẳng vào bên trong.

Hang động chật hẹp của cô bị thứ gì đó đi vào, Tịnh Nhu bị đầu lưỡi của anh vờn quanh, xâm chiếm tất cả khiến thần hồn điên đảo, cả người không kịp phản ứng mà co rúm lại, đầu óc mơ màng, đôi mắt ngấn lệ.

“Hạo Dương… đừng…nơi đó…khó chịu quá”

Tịnh Nhu không ngừng uốn éo thân người, hô hấp dồn dập, dây thần kinh bị kí©h thí©ɧ lên cực hạn khiến toàn thân nóng ran lên.

Lối nhỏ dần bị thu hẹp khiến Sở Hạo Dương khó khăn, đầu lưỡi anh vẫn không ngừng đảo sâu vào tận bên trong.

“Đừng…em khó chịu lắm…Hạo Dương”

Sở Hạo Dương nghe được lời đó đành luyến tiếc buông tha cho nơi bí hiểm chật hẹp ấy, anh nhướn người lên hỏi cô.

“Em có muốn thoải mái hơn không?”

Tịnh Nhu không do dự liền gật đầu lia lịa. Anh chậm rãi cúi xuống, môi lưỡi nhẹ nhàng phủ lên đôi môi anh đào. Nhiệt độ trong khoang miệng của anh nóng bỏng, đầu lưỡi tràn đầy khí thế tiếp tục tách mở hàm răng của cô ra luồn vào cháo đảo không ngừng, thi thoảng lại cắи ʍút̼.

“Ưm… Hạo Dương…”

Sở Hạo Dương rời khỏi môi cô, ánh mắt bao chứa sắc dục, liếʍ môi đầy cám dỗ thầm thì.

“Anh vào nhé!”

Nói xong, anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra sang hai bên, anh nâng đỡ “cậu nhỏ” đã sớm ngẩng cao đầu đâm thẳng vào lối nhỏ u uất của cô. Tịnh Nhu tất nhiên là cảm nhận được kích thước của vật cứng đang tiến sâu vào trong hang động, bụng dưới không ngừng co bóp, bên trong giống như có vô vàn chiếc miệng nhỏ đang vây quanh vật thể lạ.

“Á…ưm…”

Tịnh Nhu vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, cô không ngờ thanh âm của mình phát ra khi làʍ t̠ìиɦ lại như vậy. Sở Hạo Dương thấy vậy liền kéo tay cô ra khỏi miệng, nỉ non nói bên cạnh.

“Đừng kiềm…anh muốn nghe…”

Sở Hạo Dương bị hang động chật hẹp kẹp chặt khiến anh cảm thấy thật sự rất khoái lạc, vừa nhức nhối nhưng lại vừa sướиɠ, nếu chỉ động thêm vào nhát nữa anh nghĩ mình sẽ không kiềm được mà nổ súng sớm mất.

Cơ thể của Tịnh Nhu không ngừng uốn éo, ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi con rồng to lớn kia, nhưng anh đâu dễ tha cho cô như vậy, từng cú nhấp của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn rất nhiều.

“Ngoan… em thả lỏng ra đi”

“Không… nó khó chịu lắm…”

Tịnh Nhu nỉ non bên tai anh, đôi bàn chân run rẩy dần dần quất chặt lấy thắt lưng anh, không cho phép anh tiếp tục luận động.

Sở Hạo Dương rít một hơi thật sâu, đưa tay tách bàn chân của cô ra khỏi thắt lưng mình, ép thành hình chữ M. Sau khi không còn chướng ngại vật nữa, Sở Hạo Dương đột nhiên thoái lui, rút tiểu huynh đệ của mình ra khỏi hang động mê hoặc, Tịnh Nhu ngay khi cảm nhận được vật nóng bỏng kia đi ra khỏi người mình, cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng bình yên còn chưa được bao lâu, thân dưới của anh lại đột ngột xông thẳng vào lần nữa, chèn ép tầng thịt non mềm, chạm đến điểm mẫn cảm, liên tục ra vào.

Tịnh Nhu bị động một lần nữa, cô nức nở cầu xin.

“Hạo Dương…anh…anh nhẹ thôi”

Sở Hạo Dương không kịp quan tâm đến cô, anh phía trên thì nắn bóp đôi gò bồng, phía dưới thì điên cuồng ra vào. Tịnh Nhu mệt lả người vì bị hành suốt mấy tiếng đồng hồ, anh thấy vậy liền chạy nước rút phóng thích mầm mống của mình vào sâu bên trong rồi nhanh chóng kết thúc cuộc vui hoan lạc này.

Tịnh Nhu ngất xỉu ngay sau đó, trước khi nhắm nghiền mắt lại cô chỉ kịp cảm nhận được vòng tay ấm ấp của người đàn ông mình yêu sâu đậm đang vươn ra che chở âu yếm mình mà thôi…

_____________

P/s: Nói có sai đâu…hở tý là vồ vào nhau mà…công nhận anh chị khoẻ thật 🥲

Hai chap thịt ướŧ áŧ quá…tôi cần truyền máu gấp 🥹