Chương 22: Cuộc trò chuyện với Đường Lệ

Sáng hôm sau, trong căn phòng ấy, quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường lớn là hai thân thể đang ôm nhau ngủ say sưa. Tịnh Nhu bị ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, cô nheo mắt tỉnh giấc. Cô bỗng cảm nhận được mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, hơi thở nam tính phả vào mặt. Cô từ từ ngước lên nhìn mới phát hiện người đang ôm mình chính là Sở Hạo Dương.

Tịnh Nhu ngượng ngùng giở chăn lên nhìn, cô hốt hoảng thấy bản thân đang trần như nhộng liền hét lớn…

“Aaaaaaa…”

Tiếng hét của cô đả động đến Sở Hạo Dương khiến anh tỉnh giấc, anh mỉm cười trìu mến nhìn cô.

“Em dậy rồi sao?”

Tịnh Nhu ngồi bật dậy, kéo chăn quấn quanh người, ngồi cách xa mấy mét lắp bắp nói.

“Sở… Sở Hạo Dương… anh là đồ xấu xa… anh thừa nước đυ.c thả câu”

Sở Hạo Dương lúc này vì bị cô kéo hết chăn mà tình trạng của anh hiện đang khoả thân hoàn toàn. Anh vuốt ngược tóc ra đằng sau, nhếch mép cười.

“Em đừng tỏ ra bất ngờ như vậy! Đây cũng đâu phải lần đầu”

“Với cả anh nhớ hôm qua chính em là người chủ động quyến rũ anh trước, em còn nói gì mà em sẽ phục vụ anh tận tình. Đến bây giờ em lại đổ cho anh là sao?”

Tịnh Nhu cãi bướng.

“Em không có! Hôm qua em say thì em có thể làm gì được anh chứ? Anh đừng có mà ăn nói linh tinh”

Sở Hạo Dương cứ khoả thân như vậy nằm dài ra giường, anh điềm nhiên với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, thao tác vài cái sau đó giơ ra trước mặt cô một bản ghi âm ngắn.

“Sở Hạo Dương… đêm nay để em phục vụ anh”

Tịnh Nhu nhận ra đó chính là giọng của mình liền trừng mắt nhìn anh, ôm chặt chăn bò đến định cướp lại chiếc điện thoại trong tay anh nhưng anh đã nhanh hơn một bước nhanh chóng cất vào trong ngăn kéo, sau đó thuận tay ôm chặt cả người cô sáp lại gần.

“Giờ em đã tin chưa?”

Bấy giờ, trong đầu Tịnh Nhu mới chậm chậm tua lại những thức phim ướŧ áŧ đó một cách rõ ràng nhất. Cô ngập ngừng nói.

“Anh… anh xoá ngay đoạn ghi âm ấy đi ngay… là anh gài em đúng không?”

“Sao anh phải gài trong khi em là người chủ động nhỉ?”

Sở Hạo Dương chưng cái mặt đó ra tiếp tục trêu cô, Tịnh Nhu thẹn quá hoá giận vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của anh, đá một cước khiến anh ngã sõng soài trên sàn nhà. Cô không nói không rằng chậm rãi đi vào nhà tắm thay quần áo. Cứ nghĩ đến khi ra đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề nhưng không anh vẫn khoả thân ngồi vắt chéo chân trên sofa trong phòng rồi cứ nhởn nhơ nhin cô bằng ánh mắt thách thức.

Tịnh Nhu nắm chặt tay thành nắm đấm, cứ nhìn cái gương mặt yêu nghiệt đó là cô lại nhớ đến hôm qua, cô nổi giận lôi đình gom hết đống quần áo của Sở Hạo Dương sau đó ném cho anh, một phát đuổi anh ra khỏi nhà.

“Tổng giám đốc Sở bận rộn như vậy, em không giữ anh ở lại ăn sáng nữa”

Sở Hạo Dương thở dài bất lực trước thái độ của cô, anh mặc được xong chiếc quần tức tốc chạy đến nhà vệ sinh gần đó mặc lại đồ rồi mới rời khỏi chung cư.

Anh không về tập đoàn mà đi đến chung cư của mẹ Tịnh Nhu - Đường Lệ. Anh muốn biết thêm một chút về sự việc sáu năm trước. Sở Hạo Dương vừa thấy Đường Lệ đi từ siêu thị ra đã tiến lên chào hỏi.

“Cô Đường… đã lâu không gặp!”

Đường Lệ thấy Sở Hạo Dương đứng trước mặt mình mà ngỡ ngàng, một tay bà xách giỏ đồ ăn một tay buông thõng ở phía dưới cuộn chặt lại nghiến răng định đuổi anh đi nhưng lại không nỡ. Vì dù sao trước đó anh cũng từng giúp đỡ bà rất nhiều, bà thả lỏng tay thở dài nói.

“Vào nhà đi”

Sở Hạo Dương đi theo bà vào trong nhà, anh ngồi xuống sofa ngắm nghía xung quanh căn nhà một hồi, Đường Lệ sau khi cất giỏ đồ ăn vào trong bếp cũng nhanh nhảu đi ra rót một cốc nước đưa cho anh.

“Uống nước đí!”

Sở Hạo Dương biết ý đưa hai tay ra đỡ, anh nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống bàn, ngước mắt nhìn Đường Lệ nói.

“Cô Đường, cô vẫn khoẻ chứ ạ? Hôm nay cháu…”

Chưa để Sở Hạo Dương nói hết câu, Đường Lệ đã cắt ngang lời anh.

“Tôi vẫn khoẻ, cũng nhờ năm đó cậu ra tay giúp đỡ, ân tình này tôi vẫn khắc ghi trong lòng”

Đường Lệ lấy từ trong túi váy ra một cuốn sổ tiết kiệm với hai cái thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt anh.

“Cậu nhận lại số tiền này đi, mật khẩu là 6 số 1”

Sở Hạo Dương ngỡ ngàng hỏi lại.

“Cô Đường, cô đây là có ý gì? Hôm nay cháu đến không phải là để nói về…”

“Cậu Sở, tôi biết cậu đến để làm gì! Nhưng hai đứa không hợp nhau đâu, tôi là một người mẹ tôi thật sự không muốn thấy con gái của mình chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa”

Sở Hạo Dương bất giác phát hiện ra trong lời nói của Đường Lệ có điều gì đó bất thường, anh sốt sắng hỏi.

“Cô Đường, cô nói cô không muốn nhìn thấy Tịnh Nhu tổn thương. Vậy có phải chuyện năm đó cô ấy rời đi cô cũng biết lí do đúng không?”

Đường Lệ nghe câu hỏi của Sở Hạo Dương mà im lặng một lúc, lúc sau bà cúi mặt xuống thuận miệng nói.

“Tôi không biết!”

“Không! Chắc chắn cô biết! Cô có thể nói cho cháu biết được không?”

Đường Lệ trầm ngâm, bà nhớ về chuyện năm đó. Thật sự mà nói lí do vì sao Tịnh Nhu đột ngột rời xa Sở Hạo Dương bà thật sự không rõ. Ngày hôm đó, bà phát bệnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, cũng may không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Lúc ấy, Tịnh Nhu nói con bé đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Đến khi quay trở lại, bà bất ngờ khi không còn thấy gương mặt tươi cười của con bé nữa mà thay vào đó là gương mặt u buồn đến não lòng. Bà có hỏi nhưng Tịnh Nhu cũng không nói, con bé chỉ ôm bà thật chặt rồi khóc nấc lên. Vài ngày sau, sức khoẻ của bà ổn định trở lại, khi trở về nhà đột nhiên Tịnh Nhu nói muốn chuyển nhà. Đường Lệ không hiểu, bà cũng biết bà có gặng hỏi cũng không được thông tin gì quý giá nên cũng đành thuận theo Tịnh Nhu. Đến sau này khi tâm trạng của con bé đã phấn chấn hơn bà mới biết con bé đã chia tay Sở Hạo Dương mà thôi.

Sở Hạo Dương ngồi đó thấy Đường Lệ không nói gì, anh bắt đầu “công kích”.

“Cô Đường, cháu không biết cô muốn giấu cháu điều gì. Nhưng cô cũng biết, tình cảm mà Tịnh Nhu dành cho cháu như thế nào đúng không ạ? Cô ấy vốn không buông bỏ được cháu, cũng không chịu mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới, vì cô ấy có khúc mắc trong lòng”

Bàn tay của Đường Lệ nắm chặt lại thành quyền ở trên đầu gối, bà vội vàng ngước mắt lên nhìn Sở Hạo Dương.

“Cậu Sở, cậu ưu tú như thế, cho dù gia cảnh hay những thứ khác thì Tịnh Nhu vẫn không hề xứng với cậu, sao cậu không chịu buông tay chứ?”

Sở Hạo Dương thở dài, anh không nhìn Đường Lệ nữa, anh cúi gằm mặt nói thật lòng mình.

“Cháu xin lỗi… nhưng cháu không làm được. Khó khăn lắm cháu với tìm lại được Tịnh Nhu, cháu không thể buông tay để cô ấy tiếp tục đi nữa”

Đường Lệ có vẻ rất có ác cảm vởi Sở Hạo Dương, cho dù anh đã nói như vậy, bà ấy vẫn giữ nguyên thái độ cũ, không những thế còn có chút tức giận.

“Nhưng nếu như hai đứa có quay lại thì đã sao? Tịnh Nhu vốn là một đứa con hoang không có bố, nhà họ Sở các người có chấp nhận nó hay không? Hay lại nghĩ con bé trèo cao?”

Sở Hạo Dương nghe được lời đó mà mở to mắt, anh sững sờ trước nó, sao một người mẹ lại có thể thẳng thừng nói con gái của mình là đứa con hoang không có bố được cơ chứ? Trầm ngâm hồi lâu, anh có cảm giác dù cho mình có ngồi đây lâu hơn nữa cũng không thể khiến thái độ của Đường Lệ khác hơn trước, cũng không thể khiến bà ấy nói thêm điều gì về cô cả. Anh thất vọng đứng lên hướng mắt nhìn xuống bà cất giọng.

“Cô Đường, con người không thể quyết định xuất thân của mình được, gia đình cháu cũng không khắt khe như vậy. Hôm nay cháu chỉ muốn đến thông báo với cô rằng cháu sẽ không bao giờ buông bỏ Tịnh Nhu nữa đâu! Cháu sẽ giữ cô ấy bằng bất cứ giá nào”

Dứt lời, Sở Hạo Dương cúi gập người một góc 90 độ trước mặt Đường Lệ sau đó mới rời đi.

“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền”

Đường Lệ ngồi thất thểu ở đó, bà sợ bà thật sự rất sợ đứa con gái của bà sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Bà không kiềm được mà ôm mặt khóc rưng rức…

Xuống dưới chung cư, vừa ngồi vào xe, Sở Hạo Dương đã nhận được điện thoại của Tạ Thần Phong. Cậu háo hức nói.

“Anh Dương, em nghe nói hôm qua Tịnh Nhu uống say rồi anh đưa cô ấy về nhà đúng không? Hai người có tiến triển thêm bước nào không?”

Sở Hạo Dương híp mắt cười cười nhớ lại đêm qua, sau đó anh thoát khỏi “giấc mộng xuân” đó mà nạt nhẹ Tạ Thần Phong.

“Tạ Thần Phong… tôi nghĩ cậu nên đi đổi tên thành Tạ Hóng Hớt là vừa đấy”

“Chuyện của tôi mà cậu hào hứng hơn cả tôi vậy?”

Tạ Thần Phong liền lên tiếng thanh minh.

“Anh Dương à, em là đang quan tâm anh nên mới hỏi han anh nhiệt tình như vậy đó. Anh nên cảm thấy tự hào vì có người anh em tốt như em đấy biết không”

“À đúng rồi… em đã chọn được hai căn biệt thự, tất cả đều dùng thiết kế của Tịnh Nhu sao?”

Sở Hạo Dương nghe vậy liền nhớ lại bức vẽ nội thất của căn nhà tương lai mà Tịnh Nhu đã nghĩ ra rồi vẽ vào cuốn sổ ngày hôm qua. Anh trầm lặng hồi lâu mới cất lời.

“Không… để trống một căn đi. Tôi sẽ thiết kế theo cách riêng của tôi, tẹo nữa tôi gửi bản vẽ cho cậu sau”

Tạ Thần Phong ngồi ở bàn làm việc, để hai chân lên bàn nhếch miệng cười.

“Ok… nhà anh! Anh quyết nhé!”

Sở Hạo Dương định cúp máy nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó liền nói luôn.

“Tạ Thần Phong, cậu điều tra kĩ lại giúp tôi sự việc năm đó, hơn nữa cậu dò hỏi cô bạn thân của Tịnh Nhu xem cô ấy có biết gì không”

Tạ Thần Phong nghe Sở Hạo Dương nhắc đến Tiêu Nhất Nam liền cáu kỉnh.

“Cái gì? Anh lại bắt em đi nói chuyện với tên đàn ông đó á?”

Tạ Thần Phong phản ứng như vậy cũng bởi vì cậu vẫn còn cay vụ Tiêu Nhất Nam bất thình lình xoá kết bạn với cậu. Cũng may sau đó vài ngày cậu gửi lại lời mời Tiêu Nhất Nam cũng đồng ý.

Sở Hạo Dương không muốn dài dòng với Tạ Thần Phong nữa. Anh trực tiếp cúp máy, thay vào đó anh chuyển vào tài khoản của cậu một số tiền. Tiếng tin nhắn tiền gửi đến thành công khiến Tạ Thần Phong ngớ người khóc không thành tiếng. Ai nói cậu không muốn từ chối Sở Hạo Dương, cậu cũng muốn lắm nhưng khổ nỗi đối phương thưởng nhiều tiền quá không từ chối nổi đành nhận tiền thôi…

Kết thúc cuộc gọi với Tạ Thần Phong, Sở Hạo Dương vừa khởi động xe lại nhận được một cuộc điện thoại nữa. Anh nhíu mày nhìn tên người gọi, đeo tai nghe bluetooth, anh gạt nút nghe.

“Alo, sao thế?”

“Em nhớ anh!”

Sở Hạo Dương nhíu chặt mày lại, đanh giọng.

“Sở Hạo Thiên, bớt diễn. Em không hợp làm diễn viên đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Sở Hạo Thiên bật cười khanh khách.

“Em nói em nhớ anh mà!”

“Nào… nghiêm túc đi cái thằng này”

“Rồi rồi… sắp giỗ ông bà nội rồi, hôm ấy cũng sát ngày em về nước. Hôm ấy em gọi anh ra sân bay đón đứa em bé bỏng này được không?”

Sở Hạo Dương nhướng mày.

“Sao em không gọi cho ba mẹ? Ba mẹ với chị Tâm Dao lúc nào cũng mong em mà”

“À thì… em muốn tạo bất ngờ cho họ ý mà. Anh giúp em nha… nha… nha…”

Sở Hạo Dương thở dài, anh bất lực với đứa em song sinh này mất thôi. Từ bé đã nghịch ngợm, lúc nào cũng là người phá đám ba và mẹ, ba Sở Trạch Hiên không trị nổi, sau khi thằng bé học xong cấp 3 đã gấp rút chuẩn bị hồ sơ cho đi du học. Một phần vì ba anh muốn cho thằng bé tự lập, một phần cũng muốn bớt đi một kì đà cản mũi trong cuộc tình của ba anh và mẹ anh…và đúng như kì vọng của ba mẹ, giờ thằng bé đã trưởng thành và hiện tại đang là cục trưởng cục cảnh sát phòng trống tội phạm tại Mỹ. Nhưng mà có điều dù có lớn như thế nào đi chăng nữa cũng không bỏ được cái tật nhây.

Sở Hạo Thiên thấy Sở Hạo Dương im lặng hồi lâu, tiếp tục lên tiếng năn nỉ.

“Được không anh?”

“Được… được… gớm khổ!”

“Ok… vậy anh làm việc đi em không phiền anh nữa! Yêu anh!”

Sở Hạo Dương bên này nổi hết cả da gà lên, chỉ đáp gọn lỏn.

“Ừm… biến đi!”

Cúp máy, anh lái xe thẳng về tập đoàn.