Chương 5

Tác giả: Vendeta

Biên tập: Miikan

—–

Đúng tám giờ đồng hồ báo thức vang lên. Lộ Dặc Ninh đưa tay ra khỏi chăn mò tìm điện thoại di động, ngón tay bấm lung tung vào màn hình. Một lúc lâu sau anh mới miễn cưỡng mở mắt ra. Anh thấy hơi mệt, rõ ràng là đã nghỉ ngơi một ngày, nhưng vẫn rất mệt. Anh chậm rãi ngồi dậy, hai tay để hai bên, chăn từ trên người tuột xuống, rèm cửa sổ lúc này cũng loạt xoạt vén lên, ánh bình minh vội vã đổ vào nhà. Anh híp mắt một cái, theo bản năng mà giơ tay che mắt. Vết hồng nhạt trên cổ tay đã mờ đi nhiều rồi nhưng liếc nhìn vẫn có thể thấy.

Lộ Dặc Ninh đưa tay ra xa một chút, chăm chú nhìn dấu ấn vòng quanh cổ tay mình. Đây là lần đầu tiên để lại dấu vết, một dấu vết có thể nhìn thấy. Trước đây mỗi lúc làm chuyện ấy đều không để lại dấu vết.

Anh thả tay xuống, rồi lại ngả người xuống giường, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt. Chuyện tối qua vẫn còn sống động hiện lên trong tâm trí anh. Anh bất giác đỏ mặt, cả người nóng lên, tuyến thể hình như cũng hơi sưng, anh giơ tay lên sờ vào nó, đoán rằng đó là dấu hiệu kỳ phát tình sắp tới rồi... Thì không nên để sắc dục làm mụ mị đầu óc, lần này đúng là đáng đời.

Lộ Dặc Ninh thở dài một tiếng, cảnh xuân mới rồi còn trong đầu lập tức biến mất sạch sành sanh.

Anh leo xuống khỏi giường, kéo bước chân ra phòng ngủ, lấy cồn, ống tiêm và tin tức tố của Tần Duật đã chuẩn bị sẵn trong tủ ra. Chiếc lọ vừa mở, hương gỗ guaiac liền tỏa ra. Lộ Dặc Ninh mím chặt miệng, đưa nó vào trong bình đông phấn cùng bộ, lắc đều rồi tiêm vào tuyến thể. Tuy đã làm việc này rất nhiều lần nhưng khi mũi kim lạnh lẽo đâm vào tuyến thể, anh vẫn không thể kiềm chế được mà căng cứng cơ thể. Đến khi toàn bộ ống tiêm đã đẩy vào, anh thở dốc, hai tay tỳ lên mặt bàn đề chống đỡ cơ thể, hai mắt nhắm nghiền lại.

Sau khi trì hoãn kỳ phát tình, anh vò mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của mình rồi lao thẳng vào buồng tắm.

Anh đã cho dì Tăng nghỉ hai ngày nên phải tự giải quyết vấn đề ăn uống. Lộ Dặc Ninh làm cho mình hai miếng bánh mì nướng đơn và một chén sữa bò nóng đơn giản. Anh vừa ăn vừa chờ điện thoại của Tiểu Lâm, tiện thể nghĩ xem đồ đạc của mình đã chuẩn bị xong hết cả hay chưa.

Khi anh vừa cắn một miếng vào miếng bánh mì thứ hai, tiếng điện thoại của Tiểu Lâm cùng với tiếng động cơ ô tô vang lên.

"Thầy Mười Bảy ơi, em đến rồi, thầy chuẩn bị xong chưa ạ?"

"Ừm." Lộ Dặc Ninh thả miếng bánh vào đĩa, "Chờ anh 3 phút."

"Vâng ạ."

Xuyên qua cửa sổ anh có thể nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang dừng ngoài sân nhỏ, một cô gái trẻ tuổi tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu bước xuống khỏi xe, tò mò đánh giá xung quanh.

Lộ Dặc Ninh thu tầm mắt lại, rửa sạch tay rồi vào phòng để đồ lấy một đôi găng tay màu trắng đeo lên tay, đeo khẩu trang và mũ. Anh nhìn bản thân trong gương, lại lấy miếng ngăn cách dán lên cổ, sau đó lại dựng cổ áo lên. Chỉ còn đôi mắt để lộ ra bên ngoài, anh liền lấy ra một cặp kính phẳng có gọng đen và đeo nó lên.

Ăn mặc như một tên biếи ŧɦái phạm tội gϊếŧ người, sau khi nhìn một hồi, Lộ Dặc Ninh chợt nảy ra một câu như vậy.

"Được rồi, không có vấn đề gì." Lộ Dặc Ninh tự thì thầm với bản thân, "Chỉ là siêu thị trước tết, quán cà phê đông gấp năm lần bình thường, không sao, chỉ là ký tên cho hoạt hình thôi, không phải tiếp xúc tay chân." Anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ấn mở cửa và bước ra khỏi phòng.

"Em chào thầy Mười Bảy!" Tiểu Lâm phất tay chào anh từ đằng xa, cô rất năng động, nhìn thôi cũng làm người khác thấy vui vẻ.

"Chào em." Lộ Dặc Ninh gật đầu với cô.

"Hôm qua em đã đưa xe đi rửa từ trong ra ngoài, khử trùng sạch sẽ rồi." Tiểu Lâm vừa nói vừa mở cửa xe giúp anh, "Nên là thầy cứ yên tâm ngồi đi ạ!"

"Cảm ơn." Lộ Dặc Ninh gật gật đầu, "Làm phiền em rồi."

"Không phiền gì đâu ạ!" Tiểu Lâm cũng lên xe, cô đeo khẩu trang đang để bên cạnh lên, "Lúc trước chị Aby nói chuyện này cho em, em còn tưởng mình đang nằm mơ. Thầy nhìn này tay em này, vẫn còn vết em tự bấm vào tay mình lúc đấy đấy." Cô vui cười hớn hở mà trò chuyện, "Nói mới nhớ, hồi đầu em vào Hắc Thạch cũng bởi vì thầy đấy ạ. Em cực kỳ cực kỳ thích 'Ve mùa đông', đặc biệt là Yursa, cô ấy thật sự là nữ thần TOP1 trong lòng em!"

Ngồi trong xe lạ, Lộ Dặc Ninh vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. Ngón tay anh gõ trên đùi trong sự lo lắng. Anh định mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, nhưng khóe miệng vừa cong lên thì nhớ ra mình đang mang khẩu trang, người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của anh được, nên anh lại mở miệng nói: "Anh rất vinh hạnh."

Tiểu Lâm cong cong mắt, "Trong buổi lễ ký tặng sẽ có bốn người hỗ trợ thầy, cũng là trợ lý biên tập phụ trách 'Ve mùa đông' lúc trước. Chắc giờ bọn họ đã đến đó rồi ạ."

"Ừ, OK." Lộ Dặc Ninh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là mấy người An Khả à?"

"Vâng ạ, họ đi trước để xem bố trí hội trường, còn cả vấn đề an ninh các thứ nữa." Tiểu Lâm trả lời, "Thầy ơi, đến đó mất gần một tiếng, thầy nghỉ trên xe trước đi ạ, đến lúc ký tặng chắc sẽ mệt lắm."

"Không phải chỉ có hai tiếng thôi à?" Lộ Dặc Ninh hơi khó hiểu, hai giờ thì có gì mà mệt đâu, cũng chẳng phải loại lao động chân tay như chuyển gạch. Anh cũng cảm thấy thời lượng này nằm trong khả năng của bản thân, dù sao lúc trước anh đã có thể ở trong quán cà phê tới gần bốn tiếng.

"À thì..." Tiểu Lâm quay đầu cười khổ với anh, "Nói là hai giờ, bọn em sẽ hạn chế lượt khách đi vào, đảm bảo đúng thời gian... Nhưng thường thì thời gian thực tế sẽ lâu hơn nửa giờ đến một giờ, ký tên cũng mệt lắm chứ, thầy sẽ phải viết không ngừng luôn đấy ạ."

"Vậy à?" Lộ Dặc Ninh gật gù, anh còn tưởng là cái gì, nghe vậy làm anh thấy thả lỏng hơn: "Viết chữ thì không sao, trước đây có những lúc anh phải vẽ suốt cả ngày."

"Bọn em sẽ cố gắng hết sức khống chế thời gian." Tiểu Lâm liếc mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, "Nhưng mà fan của 'Ve mùa đông' thật sự rất nhiều, còn có một số người thật sự rất rất thích 'Ve mùa đông'..."

"Vậy à? Anh vui lắm." Lộ Dặc Ninh cười nói, anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên thị trường vĩnh viễn không thiếu tác phẩm, tác phẩm tốt cũng không thiếu. Cứ cho là số lượng có hạn, nhưng cũng vẫn luôn có. Đây là thời buổi người tài khắp nơi, lúc anh lướt qua tác phẩm mới nhất trên mạng, thỉnh thoảng anh cũng thấy bất ngờ, rồi lại cảm thấy cực kỳ áp lực. Anh nghĩ mình phải vẽ tác phẩm thế nào mới có thể cạnh tranh được đây?

Mà "Ve mùa đông" đã kết thúc năm năm rồi nhưng vẫn còn người chớ đến, thậm chí còn có người muốn đến chương trình ký tặng. Chuyện này làm anh thấy cũng lạ. Trong tiềm thức, anh cho rằng bản thân đã bị những cơn sóng sau quật chết trên bờ cát không biết bao nhiêu lần rồi.

Cho nên khi tới nơi và nhìn thấy dòng người tấp nập, có người giơ bảng hiệu, có người mặc trang phục của nhân vật trong "Ve mùa đông", anh bỗng dưng không biết phải nói gì. Mặc dù anh biết rằng mọi người vẫn luôn ủng hộ anh, vẫn luôn ủng hộ "Ve mùa đông", nhưng đó chỉ là trên mạng. Anh nhìn từng cái ID, có lúc đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng rất khó hình dung ra con người cụ thể. Mà giờ đây những ID khô khan đó đã trở thành những khuôn mặt tràn đầy sức sống ngay trước mặt anh.

Lộ Dặc Ninh ngơ ngác nhìn những người kia. Trong lòng anh tuôn ra một chút cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được. Anh liếʍ môi một cái, có chút không xác định mà mở miệng: "Những người này đều đến ký tặng à?"

"Vâng!" Tiểu Lâm dùng sức mà gật đầu, cô nói với một chút trêu ghẹo: "Giờ em hiểu vì sao An Khả liên tục gửi biểu tượng khóc rồi."

"Nhiều người quá đi." Lộ Dặc Ninh khẽ than thở một tiếng, anh lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình gửi cho Tần Duật.

– LIB: [Hình ảnh]

– LIB: Anh đến chỗ ký tặng rồi, nhiều người lắm.

– LIB: [ngỗng bự lúng túng.jpg]

– LIB: Làm sao bây giờ? Ký tặng hai tiếng, anh thấy hai mươi tiếng cũng không đủ

– LIB: [ngỗng bự sốt sắng xoa tay.jpg]

Tiểu Lâm đỗ xe ở bãi đỗ xe riêng, An Khả đã từ sớm đang chờ ở bên trong.

"Thầy Mười Bảy ơi, đi thôi, chúng ta lên tầng nghỉ ngơi trước đã, đúng hai giờ chúng ta sẽ xuống sảnh." Tiểu Lâm cởi đai an toàn, "Còn có khoảng bốn mươi phút."

"Hả, à, ừ." Lộ Dặc Ninh cùng xuống xe, anh cảm thấy tay chân mình hơi yếu mềm. Anh đã sống nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, mà anh lại còn là vai chính. Thực sự nghĩ đến thôi cũng làm anh không kìm được suy nghĩ bỏ chạy.

An Khả vẫn để tóc ngắn như trước, giọng nói rất mềm rất ngọt. Cậu ôm tập tài liệu lon ton chạy đến trước mặt họ, "Thầy Mười Bảy, lâu rồi không gặp thầy."

"Lâu rồi không gặp." Lộ Dặc Ninh gật đầu chào cậu, An Khả là trợ lý quen thuộc của đại ma vương. Lúc đại ma vương bận, đều là An Khả tới lấy tranh phác thảo. Từ dạo anh không có tác phẩm đàng hoàng nào, anh và An Khả cũng liền chưa từng gặp mặt, "Em vẫn xinh như ngày nào."

"Cảm ơn thầy, trông thầy vẫn thế, còn em bây giờ đã khác xưa rồi ạ."An Khả cười quơ quơ tay trái.

"A, chúc mừng nha." Lộ Dặc Ninh sững sờ, cười nói, "Khi nào tổ chức đám cưới?"

"Ba năm nữa ạ, em chờ cô ấy giải ngũ." An Khả nói vừa ấn thang máy, "Mà thầy vẫn chưa muốn quen ai ạ? Nếu thầy muốn hẹn hò, để em giới thiệu Alpha cho thầy nha."

Lộ Dặc Ninh ho nhẹ một tiếng, "Không cần, không cần."

"Vậy thì tiếc quá nhỉ." An Khả nói.

Đến phòng nghỉ ngơi, Tiểu Lâm đi cùng những nhân viên khác để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, để lại An Khả dẫn Lộ Dặc Ninh xuống khu vực ký tặng ở tầng một.

"Thầy Mười Bảy ơi, ăn một chút gì đi." An Khả đưa hộp tiện lợi đến trước mặt anh, "Em tự làm ở nhà đấy ạ, đồ ăn đơn giản thôi. Bộ dụng cụ cũng được khử trùng rồi, thầy cứ yên tâm mà dùng."

"Há, ừ, cảm ơn." Hộp đồ ăn được làm rất cẩn thận, Lộ Dặc Ninh lấy đũa ra khỏi hộp đựng dụng cụ, do dự một chút rồi gắp bông cải xanh thả vào miệng. Mùi vị rất thơm, anh nuốt bông cải trong miệng xuống, "Ăn ngon lắm."

"Vậy tốt quá." An Khả ngồi ở cách đó không xa, laptop chiếu ánh sáng màu lam lên cặp kính mắt của cậu.

Lộ Dặc Ninh thong thả ăn cơm, điện thoại bên cạnh hiện lên một tin nhắn.

– Ý Trung A: Làm sao vậy?

– LIB: Nhiều người quá.

– Ý Trung A: Sợ phải không?

Lộ Dặc Ninh để đũa xuống. Cũng không phải sợ, ừ thì cũng có chút chút, nhưng là kiểu sợ theo nghĩa tốt. Anh suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn trả lời, "Không phải lo sợ cơn hoảng loạn, mà là phát tác sợ sệt, là có điểm được mọi người thích nên sợ."

– LIB: Từng đấy người tới xin chữ ký của anh, nhiều người như vậy á, trong hình mới là một phần nhỏ xíu thôi.

– LIB: Anh cảm thấy cả đời anh chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy.

– LIB: [ngỗng bự lo lắng.jpg]

– Ý Trung A: Rất nhiều người thích anh.

– Ý Trung A: A Ninh rất ưu tú, anh sáng tạo ra một câu chuyện đặc sắc như vậy, mọi người thích anh cũng chẳng có gì lạ. [một cái ôm kinh điển.jpg]

Lộ Dặc Ninh nhìn tin nhắn của Tần Duật, là bởi vì "Ve mùa đông" sao? Người mà mọi người yêu thích kỳ thực không phải Lộ Dặc Ninh, mà là 17-B, là 17-B tóc đen mắt cá chết trên internet kia, họa sĩ truyện tranh phiêu lưu mạo hiểm đầy nhiệt huyết kia, chứ không phải Lộ Dặc Ninh ngay cả bước chân ra khỏi nhà còn thấy sợ hãi rụt rè, một con người chẳng hề ưu tú, lại còn có cả đống vấn đề này.

Nói đến ưu tú, Tần Duật mới ra dáng thanh niên anh tuấn đường hoàng, ngoại trừ việc không biết nói chuyện, mà đấy là vấn đề của Thượng Đế chứ không phải vấn đề của Tần Duật.

– LIB: Em thì sao? Có phải là cũng có rất nhiều người thích em không?

– LIB: [ngỗng bự đặt câu hỏi.jpg]

Tần Duật chưa trả lời, Lộ Dặc Ninh bắt đầu nghĩ có phải anh vừa hỏi điều không nên hỏi, anh đang định giải thích rằng mình chỉ đùa thôi thì bên kia trả lời.

– Ý Trung A: Không có

– Ý Trung A: Anh là một trong số ít người thích em.

Nhìn thấy câu trả lời này, Lộ Dặc Ninh cảm thấy mình nên vui mừng. Ở nơi xa tận chân trời, Alpha của mình không hề có oanh oanh yến yến nào hết, nhưng anh hoàn toàn không có cảm xúc vui mừng, chẳng mảy may xíu nào hết, thậm chí còn thấy hơi bực mình.

– LIB: [ngỗng bự bấm mặt.jpg]

– LIB: Không thể nào, nhất định là có rất nhiều người thích em!

Tin nhắn gửi đi rồi anh thấy hơi sai sai.

– LIB: Là kiểu thích giống mọi người thích 17-B, không phải kiểu anh thích em!

– LIB: Không cùng một kiểu thích, nhưng nhất định là mọi người đều thích em, nhất định mọi người ở công ty của em đều thích em!

"Thầy ơi, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." An Khả đóng laptop, mở miệng nói.

"Ừ." Lộ Dặc Ninh nhìn những chữ mình vừa gửi, cảm thấy bế tắc mà không biết Tần Duật đã nhìn thấy chưa, cũng chưa trả lời. Trong giây lát anh cảm thấy máu dồn hết lên não, mà lại không biết nói cái gì.

Anh đánh gửi một cái nhãn dán, để Tần Duật tự hiểu.

– LIB: [ngỗng bự.jpg]

– Ý Trung A: A Ninh đang thương em à? [mỉm cười kinh điển.jpg]

– LIB: [ngỗng bự bấm mặt.jpg]

– LIB: Bắt đầu ký tặng rồi

– Ý Trung A: Ừ, A Ninh cố gắng nhé. [trái tim tình yêu kinh điển.jpg]

– Ý Trung A: Chúc buổi ký tặng của A Ninh mọi sự thuận lợi