Chương 3

Tác giả: Vendeta

Biên tập: Miikan

—–

August's Serenade, trong không khí tràn ngập hương vị của cà phê và bánh mì. Lộ Dặc Ninh ngồi trong góc vẽ vật thực lên vở. Ly cà phê đặc 58 tệ đã nguội lạnh, anh hoàn toàn chưa uống một ngụm và cũng không có ý định uống. Đây là tiệm cà phê mà anh lướt web suốt cả một buổi tối để tìm ra. Tiệm khai trương chưa lâu, nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cũ. Nơi này không có nhiều người, không hề đông đúc chật chội đến nỗi người bên cạnh nói chuyện kích động là có thể phun nước bọt vào mặt anh như những tiệm cà phê đang hot trên mạng.

Hôm nay là ngày thứ tám anh đến quán cà phê để luyện tập. Ngày kia anh phải đến một nhà sách nằm trên khu đất đắt đỏ mấy năm gần đây ở phía tây thành phố, mở ra trạm đầu tiên của chương trình ký tặng lưu động. Nghĩ đến thôi cũng làm anh muốn bỏ trốn lưng chừng.

Anh vừa mới phác họa nhân viên pha chế thì thấy một tin nhắn gửi đến.

– Đại ma vương: Cậu có đó không?

– LIB: Có đây.

– Đại ma vương: Tháng sau tôi sẽ nghỉ đẻ. Vốn là định đợi đến khi kết thúc chương trình ký tặng của cậu, nhưng không biết có phải do lần đầu mang thai không mà hôm qua tôi đi kiểm tra thấy thai hơi bất ổn. Tôi định để Tiểu Lâm lo cho chương trình ký tặng, cậu thấy có được không? Tiểu Lâm do tôi dẫn dắt, năm nay em ấy phụ trách tác phẩm của thầy Cáp Cáp Lạc. Tôi cũng nói qua về tình huống của cậu cho em ấy rồi.

– LIB: OK.

Có thể nói Đại ma vương đã đi cùng anh suốt từ đầu. Tuổi tác của hai người xấp xỉ nhau. Từ đại học đến giờ đã hơn ba năm, sự nghiệp của cả hai cũng tính là thành công. Hiện giờ anh đang là họa sĩ truyện tranh có chút danh tiếng, còn cô là biên tập viên rất uy tín.

– LIB: Ngày sinh dự tính của em bé là khi nào? Tôi sẽ gửi quà cho mấy mẹ con.

– Đại ma vương: Ngày mùng 8 tháng 10, mà cũng không chắc, sinh đôi dễ đẻ non lắm.

Lộ Dặc Ninh nhíu mày. Năm ngoái cô vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với một nhà thiết kế, sau ba tháng thì hai người kết hôn, nhoắng cái đã có con, không những thế còn có liền hai đứa. Ầy, đúng là số chó ngáp phải ruồi.

– Đại ma vương: Bản thảo của Asmadi, hợp đồng với Ngôi sao?1

– LIB: [ngỗng bự vùi trong đống giấy.jpg]

– Đại ma vương: Tôi đưa Fetion2 của cậu cho Tiểu Lâm, nhớ chấp nhận kết bạn đấy.

– Đại ma vương: Còn có lời mời hợp tác với thầy Tường Gạch, cậu nghĩ thế nào rồi?

Anh cảm thấy rất hứng thú với đề tài và dàn ý, nhưng hợp tác với người khác nghĩa là anh sẽ mất đi một phần kiểm soát đối với tác phẩm mà trong lúc xây dựng tác phẩm có một số thứ anh nhật định phải làm, ví dụ như là số lượng gương phải là bội số của ba, kết thúc của mỗi một phần cũng phải là bội số của ba... Khi sáng tác một tác phẩm một mình, anh có thể tùy ý điều chỉnh những thứ đó, mặc dù có những lúc bởi vì chúng mà lượng công việc của anh sẽ tăng lên, khiến cho cả người anh rơi vào trạng thái nôn nóng... Nhưng nếu hợp tác với người khác, những thứ đó sẽ rất khó mà bảo đảm được.

Cho nên xoắn xuýt do dự nhiều ngày như vậy, Lộ Dặc Ninh vẫn quyết định từ bỏ.

– LIB: Không được, nhưng xin cậu hãy chuyển lời cho thầy Tường Gạch là tác phẩm tuyệt lắm, chỉ là tôi không hợp với loại sáng tạo câu chuyện này.

– Đại ma vương: OK.

– Đại ma vương: Mà cậu cũng cố gắng một chút, nhân lúc "Ve mùa đông" đang hot, phải cho ra mắt tác phẩm mới. Dù sao thì "Ve mùa đông" cũng kết thúc năm năm rồi, biết chưa?

– LIB: Tôi biết rồi, [ngỗng bự thở dài.jpg]

Năm năm, đã năm năm không có tác phẩm. Lộ Dặc Ninh cưỡng chế ý muốn nằm úp sấp trên bàn và nặng nề thở dài. Sau khi "Ve mùa đông" kết thúc, đã có một khoảng thời gian anh không biết mình muốn vẽ cái gì. Dường như có rất nhiều thứ anh muốn vẽ, nhưng khi ngồi trước máy tính anh lại chẳng vẽ ra được cái gì. Trong đầu không có câu chuyện cũng chẳng có nhân vật nào, vô vàn những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện rồi lại biến mất. Có lúc anh cảm thấy có linh cảm nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì nó lại chạy mất như con cá không thể bắt được... Đôi tay vẫn còn lưu lại bằng chứng cho sự tồn tại của nó, ướt nhẹp vị biển khơi, nhưng mà trong tay lại chẳng hề có thứ gì.

Không có tác phẩm tiếp theo, nhưng anh lại nhận liên tiếp các bản thảo thương mại, bởi vì lúc ấy bệnh sạch sẽ của anh đã ở tình trạng không thể nào khống chế. Anh chỉ muốn chui vào một căn phòng vô khuẩn làm từ bong bóng. Việc trang trí căn phòng nhỏ giống như một cái động không đáy, tiêu tốn rất nhiều rất nhiều tiền. Cũng vào lúc ấy trên mạng bắt đầu xuất hiện một ít bài báo và bình luận nói anh ra mắt cũng chính là chấm hết, tác phẩm đầu tiên dùng quá nhiều sức mạnh, sợ rằng sau đó anh sẽ không vẽ ra được tác phẩm tốt nào cả, có người tán thành, có người phản bác, có người tiếc nuối, có người hóng hớt cuộc vui.

Trên khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy được hình ảnh của "Ve mùa đông". Biển quảng cáo trên tàu điện ngầm là hình nhân vật chính đang đứng thẳng, hăng hái, chỉnh tề và đẹp đẽ. Nhưng vào lúc ấy Lộ Dặc Ninh lại rơi vào thung lũng của cuộc đời. Mỗi ngày anh đều rửa tay đến tróc da, đánh răng đến chảy máu chân răng, mỗi lần hít thở đều như chịu cực hình. Ban công nhà anh treo đầy quần áo mới giặt, vất vả lắm mới hong khô được thì lại bị ném vào máy giặt. Trong phòng chỉ toàn mùi nước khử trùng và thuốc tẩy rửa, không giống như là chỗ của người ở.

Lộ Dặc Ninh cảm giác mình như bị nhốt trong một cái l*иg sắt, không tìm được cách đi ra ngoài. Anh không ra khỏi cửa, vẫn luôn trốn ở nhà, ngày qua ngày lặp lại những hành động đó, cứ như thể anh đã biến thành một con rối dây bị điều khiển bởi ma quỷ vô hình.

Mãi đến tận lúc Đại ma vương đến tận cửa nhà anh vì không thể liên lạc được với anh. Cô ra lệnh cho Alpha nhà mình đóng gói anh lên xe và đưa đến bệnh viện.

Sinh hoạt thường ngày của Lộ Dặc Ninh đã bị vắt kiệt. Thói quen ăn uống không tốt kéo dài làm cơ thể anh suy yếu cực độ, muốn chạy trốn cũng không có sức. Đại ma vương cũng coi như tri kỷ, cô sắp xếp cho anh một phòng bệnh riêng, mỗi ngày có người đúng giờ tiêm dinh dưỡng cho anh để anh khôi phục chế độ dinh dưỡng.

"Dự án hợp tác mới, bên họ chỉ định cậu vẽ." Đại ma vương lấy một tài liệu ra từ mớ tài liệu khổng lồ của cô và gửi vào máy đọc sách của Lộ Dặc Ninh, "Không cần phải vội, đối phương chưa xác định hạn chót, khi nào cậu xuất viện có thể xem từ từ." Beta có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nghiêm mặt nhìn bao băng gạc đã thấm một lớp thuốc nước màu nâu nhạt trên tay Lộ Dặc Ninh, rồi cô đổi giọng, "Có chuyện gì thế? Trước đây tình trạng của cậu đâu có nghiêm trọng đến vậy."

"Không biết." Bởi vì lúc trước Lộ Dặc Ninh xé rách băng gạc nên giờ tay anh bị trói ở hai bên, anh ủ rũ nói, "Giúp tôi tháo cái này ra có được không, tôi sẽ không xé băng gạc nữa đâu.". TruyenHD

"Nhịn một chút đi, sau một tiếng y tá sẽ tới đổi thuốc cho cậu." Đại ma vương nói, "Muốn lật sang trang không?"

Lộ Dặc Ninh "Ừ" một tiếng, cũng không giãy giụa. Anh hoàn toàn tập trung vào tài liệu trước mắt. Đây là một công ty công nghệ thông tin vừa mới thành lập, họ làm một app kết bạn, nhưng khác với những app hiện có trên thị trường. App này nhấn mạnh vào cảm giác khoảng cách, không khuyến khích gặp mặt, không khuyến khích phát triển quan hệ ngoài đời thật, tất cả đều là online, giao lưu trên mạng, dẫu có gần ngay trước mắt cũng làm như cách xa ngàn dặm. Tên gọi của app cũng rất thẳng thừng, đó là Distance.

"Xem xong rồi, trang kế tiếp."

Đại ma vương đích thân giúp anh lật sang trang, "Tối qua tôi với Tự Diễn download về chơi thử một chút, cũng rất thú vị, cậu có muốn download thử một chút không?"

"Tôi á?" Đối với những thứ này Lộ Dặc Ninh luôn luôn có thái độ xin tha lỗi cho kẻ bất tài, "Không được."

"Thử xem nào, cũng chỉ là kết bạn online, có thời gian thì nói chuyện phiếm, còn óc thể điều chỉnh sinh hoạt. Cậu cứ không nói chuyện với ai suốt cả ngày thì không được đâu." Đại ma vương nghiêm trang nói, "Với cả cũng chỉ là kết bạn qua mạng, ứng dụng này cũng nói rõ dành cho người muốn cách xa đối phương càng xa càng tốt. Cậu cũng không cần phải lo liệu người ta có phun nước bọt lên cậu hay không, cũng không cần phải đi đến mấy chỗ như quán cà phê hay rạp chiếu phim mà cậu cảm thấy đầy vi khuẩn. Không phải rất tốt à?"

"Không muốn tiếp xúc với người khác thì tại sao lại muốn dùng ứng dụng kết bạn?" Lộ Dặc Ninh không hiểu hỏi, "Thế không phải tự rước nợ vào thân à?"

"Có một số người không phải là không muốn tiếp xúc, là không làm được hoặc là không biết cách, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn tương tác, giao lưu với người khác." Đại ma vương kéo khẩu trang xuống một chút, thở ra một hơi rồi tiếp tục nói, "Cậu lúc đó chẳng phải cũng thế còn gì? Lúc phát hành series truyện tranh không phải cậu cũng nói rất thích tương tác với độc giả à? Chứng tỏ là cậu cũng có nhu cầu giao lưu với người khác."

"Ồ." Từ trước tới giờ Lộ Dặc Ninh chưa từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này, anh suy tư một hồi rồi đồng ý, "Hình như là thế, vậy cậu download giúp tôi đi." Nói rồi anh ngáp một cái, ngẩng đầu lên nhìn bình truyền dịch vẫn còn nửa bình, "Tôi còn phải ở đây mấy ngày?"

"Cứ ở đi đã, ít nhất phải chờ đến khi vết thương trên tay cậu lành lại." Đại ma vương cầm lấy điện thoại di động của anh, cô quét mắt qua mặt anh một cái, "Đây là bệnh viện nhà Tự Diễn, cậu có thể tìm chị ấy để trả viện phí. À đúng rồi, tôi nhờ Tự Diễn tìm giúp cậu bác sĩ tâm lý về lĩnh vực này, khi nào ra viện thì cậu đi xem thử đi?"

Lộ Dặc Ninh không yên lòng đáp một tiếng.

"Tôi download xong rồi. Khi nào đổi thuốc xong cậu có thể tự đăng ký." Đại ma vương nói rồi đứng lên, "Nếu buồn ngủ thì cậu ngủ một lát đi, tôi về công ty trước."

"Ừ." Lộ Dặc Ninh nở nụ cười với cô, "Cảm ơn, trên đường lái xe cẩn thận."

Distance...

Lộ Dặc Ninh nhắm mắt lại, có một cảm giác lâu rồi chưa gặp. Là cảm giác lúc anh bắt đầu xuất bản "Ve mùa đông" dài tập, chẳng cần nghĩ ngợi gì, thật giống như bức họa kia đã có sẵn trong đầu anh, chỉ là bây giờ mới tìm được.

Mỗi ngôi sao trong vũ trụ đều có vị trí của riêng mình, chúng nó không cần tới gần lẫn nhau, chỉ cần đứng ở vị trí của mình, dù có cách bao xa cũng đều có ảnh hưởng lẫn nhau, hoặc ít hoặc nhiều... Có lẽ có một số ít người giống như sao trời, không cần tới gần, chỉ cần chuyển động theo quỹ đạo của chính mình, vẫn duy trì một khoảng cách, rồi cũng sẽ tìm được một vì sao nào đó.

Có thể tìm được ư?

Lộ Dặc Ninh mở mắt ra, có chút mê man mà nhìn trần nhà.

Có lẽ là được.

Nghĩ tới đây, anh nghiêng đầu nhìn điện thoại di động để ở đầu giường, đột nhiên có chút háo hức chờ được đổi thuốc.

—–

1. 阿斯玛第的手稿,星之契约那块的?: câu này tối nghĩa quá, hỉu đơn giản là hai bạn đang bàn chuyện công việc thui nha.