Sắc mặt vốn đang nặng nề của Phó Kiến Hưng cũng có chút rung động, tôi hiểu anh quá rõ, người cằn cỗi, ấm áp, cần đến sự ấm áp cũng sẽ nguyện lòng cho người khác sự ấm áp.
Một câu nói ngắn ngủi của Lục Hòa Nhi đã nói trúng lòng của Phó Kiến Hưng, từ bé anh đã cô đơn, cho dù ông nội có nuông chiều, yêu thương anh cũng không thể nào lấp đầy được trái tim trống rỗng của anh.
Tình cảm anh em của Lục Diệm, sự ỷ lại, rang buộc của Lục Hòa Nhi cũng là điều mà anh cần.
Có lúc được cần đến cũng là một cách để yêu.
Tôi đứng một bên, không thể nói rõ cảm xúc của mình, thật ra từ lúc bắt đầu tôi đã biết, tôi không thể nào cạnh tranh với Lục Hòa Nhi được, nước mắt của cô ta là chướng ngại mà tôi không thể nào vượt qua.
Nhìn anh kéo cô ta lên, nhìn sự dịu dàng, nhẫn nhịn của anh, nhìn sự rung động trong ánh mắt anh, tôi biết, khoảng thời gian này tôi đã tốn công vô ích rồi.
Từ nghĩa trang về thành phố, chúng tôi đều im lặng, trong xe ngoại trừ tiếng khóc của Lục Hòa Nhi, thì bầu không khí yên lặng như một cuộn băng bị tắt tiếng.
Ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi lên tiếng trước, giọng nói rất bình thản: “Cho tôi dừng ở ngã tư phía trước, lát nữa tôi sẽ tự về!”
Phó Kiến Hưng nhíu mày, nhìn tôi: “Muốn đi đâu?”
Tôi nhếch miệng lên, nhìn có vẻ như là một nụ cười dịu dàng: “Tôi muốn đi dạo một chút, Mộng Thu muốn ăn xoài xanh, tôi đi mua rồi lát đem cho cô ấy!”
“Lát nữa tôi đi cùng cô!”
“Không cần!”
Biết được cảm xúc đang bất ổn, tôi đè nén lại giọng mình: “Cho tôi dừng ở đây là được rồi, nơi này gần bệnh viện, tôi không đi đâu được đâu, anh đưa cô Lục về trước đi, xong rồi, anh… hay tới đây!”
Anh mím môi, im lặng một lúc, nhìn tôi: “Được!”
Nghe lời anh nói, tôi không khỏi thở phào một hơi.
Xuống xe, tôi vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, rất dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, mọi thứ nhìn có vẻ như vẫn bình thường như trước.
Xe của anh rời đi xa, tôi nhìn theo, có hơi choáng váng đầu, trái tim tôi đau đớn như bị xé nát vậy.
Cho tay vào túi muốn tìm điện thoại gọi cho Joe, nhưng lại chợt nhận ra, tối qua điện thoại đã bị tôi ném xuống bể bơi rồi.
Dọc theo vành đai xanh, bước chân tôi có hơi loạng choạng.
Mặt trời nắng chói chang, nhưng cơ thể tôi lại lạnh như băng, chưa đi được vài bước thì tôi đã không đi nổi nữa, ngồi bên đường vùi đầu xuống hai chân.
Nước mắt không chịu sự khống chế của tôi mà rơi xuống, là tôi yếu đuối quá, vốn chẳng phải chuyện gì lớn, tôi không biết tại sao tôi lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Ánh nắng chiếu vào khiến tôi có chút choáng váng, nhìn Joe không biết đã xuất hiện ở trước mặt từ bao giờ, tôi tưởng rằng đó là ảo giác, lẩm bẩm nói: “Joe, tôi khó chịu quá.”
“Gặp phải chuyện gì rồi? Cậu phơi người dưới ánh nắng chói chang như vậy sẽ cảm nắng đó!” Giọng nói của cậu ta rất lớn, cậu ta nhấc tôi dậy khỏi mặt đất rồi bế tôi lên xe.
Được bao trùm bởi không khí lạnh trong xe, tôi mới tỉnh táo lại, khẽ ngơ ra: “Sao cậu lại ở đây?”
Cậu ta rút mấy tờ khăn ướt đưa tôi: “Đến thăm Mộng Thu, lại thấy cậu ngồi bên đường hành xác bản thân, lau mặt đi!”
Nhận lấy khăn ướt, tôi rũ mắt, lau mặt mình, tỉnh táo hơn đôi chút mới thấy trên ghế phụ còn có một người, tôi ngơ ra, nói: “Sao tổng giám đốc Trần cũng ở đây?”
“Tiện đường ghé qua!” Trần Huynh nói, nghiêng đầu dựa vào ghế nhìn tôi nói: “Chị gặp phải chuyện gì à? Bụng lớn vậy rồi còn ngồi khóc bên đường?”
Tôi mím môi, chuyển chủ đề, nhìn Joe nói: “Joe, lát nữa chúng ta hãy đi thăm Mộng Thu, cậu cùng tôi đến một nơi trước đã!”
“Đi đâu?”
“Quán điện thoại! Máy tôi hỏng rồi.”
Cậu ta gật đầu, khởi động xe, chuyển phương hướng.
Đổi cả sim lẫn điện thoại, tôi cũng không hiểu biết quá nhiều về sản phẩm điện tử, vốn cảm thấy Iphone không tệ, dùng cũng quen rồi, không ngờ Trần Huynh lại nhíu mày nói: “Nên đổi đồ trong nước thì hơn! Tính bảo mật cao hơn chút.”
Đến bệnh viện nói chuyện với Mộng Thu một lúc, tôi lại đi thăm Trình Quyết Phong, ra ngoài thấy Joe và Trần Huynh đang đứng dựa vào tường trên hành lang hút thuốc, không biết hai người họ đang nói gì.
Trần Huynh như là không hứng thú lắm, ánh mắt như lóe ra tia lửa nhìn Joe, có vẻ là hơi tức giận.
Tôi tiến tới, nói: “Joe, lát nữa cậu ở cùng Mộng Thu nói chuyện với cô ấy nhé, tôi có chuyện phải đi trước đây.”
Joe không nói gì, Trần Huynh dập điếu thuốc, đi về phía tôi nói: “Tôi đi với chị!”
Thấy sắc mặt Joe khong tốt, tôi không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, dứt khoát nói: “Tôi không lái xe, gọi xe đến, cậu đợi đi cùng Joe đi!”
“Được!” Joe nói, rồi nhìn Trần Huynh: “Đợi đi cùng tôi!”
Trần Huynh nhíu mày: “Ông đây có chuyện, không có thời gian chơi!”
Joe: “Mẹ nó tôi không bảo cậu chơi!”
Tôi: …
Hai người này đúng là nhàm chán, tôi nghĩ một lúc, rồi vẫn lặng lẽ rời đi, chào Mộng Thu xong, tôi bèn về thẳng biệt thự.
Vốn định đi đến phòng tập yoga, nhưng bài tập hôm nay là bài tập của vợ chồng, Phó Kiến Hưng và Lục Hòa Nhi ở bên nhau, lúc này chắc anh không có thời gian, tôi cũng không muốn tự tìm khổ cho mình, bèn dứt khoát quay về biệt thự.
Thấy chiếc Bentley màu đen trước cổng biệt thự, tôi nhất thời không thể nói rõ được bản thân đang tức giận hay chán ghét.
Thẩm Mạnh xuống xe, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng: “Đợi em lâu lắm rồi, đi đâu vậy? Sao điện thoại lại tắt máy?”
Tôi ngơ ra tại chỗ, nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng đè nén sự chán ghét: “Anh đến đây làm gì?”
Anh ta nhướng mày: “Đến thăm… hai người!” Ánh mắt anh ta nhìn vào bụng tôi, như có ý gì đó khác.
Tôi chán ghét cảm giác u ám này: “Nhìn thấy rồi đó, đã đi được chưa?"
Nếu có thể, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại người này nữa.
Tôi lướt qua anh ta, đi thẳng vào trong biệt thự, anh ta đi theo, chặn đường tôi lại, gương mặt điển trai vô cùng u ám: “Thẩm Mai Trang, em định sẽ đối xử với anh như vậy cả đời sao? Anh là anh trai em, không phải kẻ thù của em, chúng ta là những người thân thiết với nhau nhất trên thế giới này, sao em lại đẩy anh ra xa như vậy?”
Tôi nhìn anh ta, khống chế cảm xúc của mình: “Anh muốn tôi đối xử với anh như thế nào? Thẩm Mạnh, rốt cuộc chúng ta có phải người thân với nhau nhất trên thế giới này không thì anh cũng tự hiểu rõ trong lòng, tôi chưa từng đẩy anh đi, là anh tự mình rời đi đó?”
“Ánh mắt của anh, sự cố chấp của anh, sự ích kỉ của anh khiến anh và chúng tôi ngày càng xa cách!” Lúc bà ngoại đưa anh ta về vườn Hoài An, tôi vô cùng vui mừng, nghĩ rằng mình có them một người thân nữa, nhưng mọi hành động của anh khiến tôi thấy hoảng loạn, sợ hãi!”
Sắc mặt anh ta có chút phức tạp, giống như là đau lòng, lại giống như tự chế giễu bản thân: “Em cũng không cần anh nữa rồi sao?”
Nhìn dáng vẻ bất lực của anh ta, tôi tránh tầm mắt anh ta, thấp giọng nói: “Không phải vậy, chỉ là…”
“Vậy thì tốt, Mai Trang, chỉ cần em không đẩy anh đi, còn giống như lúc nhỏ là được!” Sắc mặt anh ta liền thay đổi, như là thích thú lấy ra một giỏ đồ từ trong xe.
Giọng nói ẩn chứa ý cười: “Anh biết em nhớ hoa quả ở vườn Hoài An, lần trước không phải đã nói với em anh mua lại khu vườn đó rồi sao, anh có trồng ít hoa quả ở đó, đều là giồng những hạt giống mà bà ngoại để lại trước đó, có cà chua mà em yêu thích, còn có cả xoài xanh nữa!”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy vừa thân thuộc mà vừa xa lạ, trước nay anh ta luôn lạnh lùng vô tình, sao lại làm những điều này?
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu rõ được tính cách của anh ta.