Chương 127: Kiều cao nghĩa thiên vị

Tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Nếu tổng giám đốc Kiều muốn biểu dương lòng chính nghĩa bảo vệ người mình yêu, có phải điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ tình huống không? Cô Lục đã tổn thương người khác trước, nên tôi chỉ tự vệ mà thôi.”

“Thẩm Mai Trang, cô nói bậy, rõ ràng là cô uy hϊếp không cho tôi gặp anh Kiến Hưng, tôi không đồng ý, cô liền đẩy tôi.” Lục Hòa Nhi diễn xuất rất tốt, nước mắt đầm đìa.

Tôi nhíu mày, thấy Phó Kiến Hưng nhìn tôi, ngày nào cũng khẽ nhíu mày: “Được rồi đừng ầm ĩ nữa, tôi đã làm xong thủ tục nhập viện cho Mộng Thu rồi.”

Anh quay đầu nhìn Kiều Cao Nghĩa nói: “Cậu tới phòng cấp cứu canh chừng đi, có vấn đề gì thì cứ việc liên lạc với tôi, giờ không phải là lúc để cãi nhau.”

Kiều Cao Nghĩa thầm nổi giận, hung hăng lườm tôi, rồi kéo Lục Hòa Nhi ra ngoài, lúc đi qua người tôi, anh ta khẽ nói nhỏ, ngấm ngầm chịu đựng: “Thẩm Mai Trang, chuyện này chúng ta vẫn chưa xong đâu.”

Tôi không đáp lại, mà bình tĩnh nhìn Lục Hòa Nhi đang cực kỳ đáng thương.

Lục Hòa Nhi thật may mắn, Phó Kiến Hưng thì không nỡ vứt bỏ, Kiều Cao Nghĩa thì thiên vị trắng trợn, còn được Trình Quyết Phong chăm sóc và bố mẹ vừa có quyền vừa có thế, cô gái như vậy, dù cả đời không có tình yêu cũng sẽ sống rất tốt.

“Cô đang nghĩ gì thế?” Phó Kiến Hưng để thủ tục mình đã làm xong xuống tủ đầu giường, rồi nhìn tôi hỏi.

Mộng Thu vẫn chưa tỉnh, nên tôi tìm một vị trí ngồi xuống khẽ đáp: “Bên này đã ổn thỏa rồi, nếu không thì anh đi làm việc của mình đi.”

Anh nhướng mày: “Giờ tôi có thể đi đâu?”

Cũng đúng, Trình Quyết Phong vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.

Tôi đã tập yoga mấy tiếng, giờ có hơi buồn ngủ, nên dựa vào ghế chợp mắt một lát, rồi Kiều Cao Nghĩa gọi tới, bảo Trình Quyết Phong đã ra khỏi phòng cấp cứu.

Tôi canh chừng ở bên này, đợi Mộng Thu tỉnh dậy.

Tôi chưa kịp ngủ mơ mơ màng màng, thì Mộng Thu đã tỉnh dậy, cô ấy sờ vào đầu, vẫn còn ngơ ngác hỏi tôi: “Anh ta sao rồi?”

Tôi biết cô ấy đang hỏi Trình Quyết Phong, nên đáp: “Anh ta đã ra khỏi phòng cấp cứu, không sao rồi.”

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm trần nhà đến thẫn thờ, tôi ngừng một lát rồi lên tiếng hỏi: “Hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ấy nhìn tôi thở dài: “Là vậy đó.”

“Anh ta đã biết cậu mang thai chưa?”

Cô ấy lắc đầu: “Chưa.”

Hả, tôi cũng không tiện hỏi rõ chuyện của hai người này ngay được, thấy cô ấy cũng không muốn nói, nên tôi dứt khoát không hỏi nữa.

Joe tới cực kỳ nhanh, còn mua một ít trái cây.

Thấy chúng tôi đang trò chuyện, anh ta đi tới nhìn Mộng Thu, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có gì đáng ngại.”

“Ừm!” Mộng Thu gật đầu, hơi uể oải.

Joe hóng hớt lại càng tò mò hơn, không khỏi lôi kéo cô ấy hỏi: “Sao cậu lại xảy ra tai nạn? Cậu đi cùng với ai?”

Mộng Thu không muốn nói chuyện, chỉ hờ hững đáp: “Tôi không cẩn thận bị người khác đâm vào.”

Joe trợn mắt nói: “Qua loa lấy lệ.”

Thấy Mộng Thu không muốn nói chuyện, nên tôi lên tiếng đổi chủ đề: “Cậu mua trái cây gì thế? Trông cũng ngon đấy.”

“Tôi mua trái cây trước cổng bệnh viện, 450 nghìn một giỏ.” Dứt lời, anh ta tìm một vị trí ngồi xuống.

Không ai nói gì nữa, mà dứt khoát giữ im lặng, Mộng Thu có tâm sự, Joe thì bấm điện thoại, nên tôi chỉ biết ngẩn người.

Lúc Phó Kiến Hưng đi vào, thì tôi đã sắp ngủ rồi, lúc trước Joe đã từng gặp anh, nên tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã bật dậy kích động: “Phó Kiến Hưng.”

Tôi cạn lời, chỉ sợ anh ta ăn nói lung tung.

Tôi đi tới bên cạnh Phó Kiến Hưng hỏi: “Bác sĩ Trình sao rồi?”

“Cậu ấy đã được chuyển vào phòng bệnh rồi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.” Dứt lời, Phó Kiến Hưng nhìn về phía Joe, đôi mắt đen láy u ám, hơi lạnh lẽo.

Joe cũng không ngốc, cảm nhận được sự thù địch của Phó Kiến Hưng, vội khinh bỉ nói: “Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi và vợ anh rất trong sáng, anh đừng nghĩ bậy bạ.”

Tôi đỡ trán, hơi cạn lời.

Phó Kiến Hưng thu hồi tầm mắt, rồi nhìn về phía Mộng Thu, thấy cô ấy đã tỉnh thì nói: “Hai ngày tới cô cứ ở lại bệnh viện dưỡng thương cho khỏe đi.”

Con người anh lạnh lùng kiêu ngạo, ngoài người thân bạn bè, thì bình thường không muốn nói nhiều với người khác, huống chi là hỏi thăm, rõ ràng anh đang động viên Mộng Thu.

Mộng Thu nhướng mày, khẽ thốt ra một chữ: “Được.”

Tôi mỉm cười, Joe nhìn chằm chằm Phó Kiến Hưng, vẻ mặt hóng hớt.

“Cô theo tôi về đi, ở đây tôi sẽ sắp xếp người tới chăm sóc, cô về nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng tới đây thăm cô ấy.” Phó Kiến Hưng nói, rồi cầm túi xách tôi để trên ghế lên.

Tôi vốn định nói sẽ ở lại đây chăm sóc cho Mộng Thu, nhưng bị cô ấy giành nói trước: “Cậu cứ quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ở đây đã có bác sĩ y tá rồi, nên tớ không sao đâu, bụng cậu lớn rồi, nếu ở lại đây sẽ không được thuận tiện.”

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Được, vậy ngày mai tớ sẽ tới đây thăm cậu.”

Tôi ra khỏi phòng bệnh cùng Phó Kiến Hưng, Joe cũng theo sau, cứ đi bên cạnh Phó Kiến Hưng lải nhải: “Tổng giám đốc Phó, tôi cảm thấy nếu chúng ta rảnh rỗi thì nên trò chuyện với nhau.”

“Trò chuyện về chủ đề gì?” Phó Kiến Hưng hỏi, vẻ mặt hờ hững.

“Tất nhiên là về vợ anh rồi.” Tên ngốc Joe này, vừa nói vừa quan sát Phó Kiến Hưng.

Tôi đứng ở cửa thang máy ngắt lời anh ta: “Joe, cậu đã ăn tối chưa?”

Anh ta lắc đầu: “Chưa, hay là chúng ta cùng đi ăn đi.”

“Không cần đâu.” Tôi vội đáp: “Tối nay tôi và Phó Kiến Hưng vẫn còn tý việc, không thể đi ăn cùng cậu được, nên bữa tối cậu tự lo liệu đi.”

Joe không vui nói: “Không phải chứ, cậu gọi tôi từ nước M xa xôi về đây, chỉ để đối xử với tôi như vậy?”

Tôi hơi nhức đầu, mệt mỏi nhìn anh ta nói: “Hôm nay tôi hơi thấm mệt rồi, cậu nhìn bụng tôi đã lớn thế này, nếu còn đi một vòng cùng cậu, tôi sợ thằng bé sẽ ra sớm.”

Anh ta há miệng, nhìn về phía Phó Kiến Hưng: “Nếu cậu mệt thì cứ về nghỉ là được, tôi sẽ nói chuyện cùng chồng cậu.”

“Anh muốn nói gì?” Phó Kiến Hưng nhìn anh ta, ánh mắt hơi sâu thẳm.

Joe bĩu môi, liếc nhìn tôi, rồi thẳng thừng hỏi: “Phó Kiến Hưng, anh có biết vợ mình bị bệnh không?”

Tôi ngẩn người, sao miệng mồm tên này chẳng giấu được chuyện nào vậy?

Chỉ thấy Phó Kiến Hưng híp mắt lại, ánh mắt thâm trầm: “Ừm, tôi biết rồi.”

Tôi???

Joe sửng sốt một lát mới nói tiếp: “Anh biết mà anh vẫn không nghĩ cách chữa trị cho cô ấy?”

“Tôi sẽ nghĩ cách.”

Sao tôi càng nghe đoạn đối thoại của hai người càng thấy sai sai vậy?

Cửa thang máy mở ra, tôi liền đi thẳng vào trong, không muốn nghe thấy đoạn đối thoại của hai người nữa, vì không chung chủ đề.

“Phó Kiến Hưng, tôi cảm thấy anh hãy tranh thủ dẫn cô ấy tới nước M một chuyến, để tìm bác sĩ giỏi kiểm tra cho cô ấy.” Joe nghiêm túc nói.

Phó Kiến Hưng nhìn anh ta: “Anh quay về là vì bệnh của cô ấy?”

Joe gật đầu: “Bằng không tôi quay về làm gì? Tôi ăn no rửng mỡ ngồi máy bay mười mấy tiếng à?”

“Để hôm khác rồi nói đi. Chúng tôi về trước đây, tôi cũng hơi mệt rồi.” Liệu bệnh mà Phó Kiến Hưng nói biết có giống như tôi nghĩ không?

Joe vốn định nói gì đó, nhưng điện thoại đổ chuông, tín hiệu trong thang máy không được tốt cho lắm, nên sau khi anh ta nghe máy, phải a lô mấy tiếng liên tiếp, thì đầu dây bên kia mới lên tiếng.