Thai kì: Sáu tuần.
Lúc thấy kết quả xét nghiệm, tôi nhìn bốn chữ này mà ngây ngốc tại chỗ, mới một lần thôi, sao mà đã dính luôn rồi?
Bây giờ phải làm sao đây?
Nói cho Phó Kiến Hưng, anh sẽ không li hôn vì đứa bé sao? Không đâu, mà có khi anh sẽ cảm thấy tôi vô liêm sỉ, dùng đứa bé để uy hϊếp anh.
Đè xuống nỗi bối rối trong lòng, tôi cất kết quả xét nghiệm vào túi, rồi ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện, trong chiếc Maybach màu đen sáng bóng, cửa sổ xe được mở ra một phần ba, từ ngoài nhìn vào có thể lờ mờ thấy được đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.
Người đàn ông tuấn tú cộng thêm chiếc xe sang đương nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường.
Có tiền có sắc là điểm nhận diện của Phó Kiến Hưng, bao nhiêu năm như vậy, tôi đã không còn thấy lạ nữa, làm ngơ ánh mắt của người đi đường, tôi ngồi lên vị trí phó lái.
Người đàn ông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cảm nhận được động tĩnh, anh chỉ hơi nhíu mày lại, nhưng vẫn chưa mở mắt ra, nói với giọng trầm thấp: “Xử lí xong rồi?”
“Ừm!” tôi gật đầu, đưa hợp đồng đã kí xong với bệnh viện cho anh, nói: “Viện trưởng Lục nhờ tôi gửi lời chào đến anh!” Hợp đồng hôm nay vốn là tôi sẽ tự tới kí, nhưng giữa đường gặp phải Phó Kiến Hưng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà anh lại thuận đường đưa tôi đến đây.
“Về sau vụ án này sẽ do cô phụ trách toàn bộ!” Phó Kiến Hưng trước nay luôn kiệm lời, anh không nhận lấy hợp đồng, chỉ lạnh nhạt dặn dò một câu rồi khởi động xe.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đã im lặng quá lâu rồi, ngoại trừ việc nghe lời và làm theo ra, những việc khác tôi gần như không còn biết nữa.
Chiếc xe đi về phía trung tâm thành phố, lúc này đã là chạng vạng rồi, anh không về biệt thự, định lái đi đâu đây? Tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng trước nay tôi đều không chủ động hỏi về chuyện của anh, nên dứt khoát im lặng luôn.
Nghĩ đến kết quả siêu âm, tôi nhất thời không biết nên nói với anh như thế nào, liếc mắt thấy anh đang nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thay đổi.
“Phó Kiến Hưng!” Tôi lên tiếng, lòng bàn tay cầm túi ẩm ướt, chắc là do căng thẳng nên tôi đổ mồ hôi.
“Nói đi!” Hai chữ lạnh lùng, không có cảm xúc dư thừa.
Anh trước giờ vẫn đối xử với tôi như vậy, thời gian lâu rồi, tôi cũng không còn bận tâm nữa, đè xuống sự thấp thỏm trong lòng, hít sâu một hơi, tôi nói: “Tôi…”
Ba chữ ‘mang thai rồi’ còn chưa kịp thốt ra thì chuông điện thoại của anh reo lên, tôi bèn nuốt lời này vào trong.
“Hòa Nhi, sao vậy?” Có một số người, sự ấm áp đã được định sẵn sẽ chỉ dành cho một người nào đó mà thôi, thâm tình, hay vui vẻ, cuối cùng cũng chỉ dành cho một người.
Sự dịu dàng của Phó Kiến Hưng là dành cho Lục Hòa Nhi, nghe anh nói chuyện với Lục Hòa Nhi là biết.
Không biết Lục Hòa Nhi phía bên kia đầu điện thoại đã nói gì, Phó Kiến Hưng đột nhiên phanh gấp, an ủi qua chiếc điện thoại: “Được, lát nữa anh sẽ qua, em đừng chạy lung tung.”
Cúp máy, sắc mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có, anh nói với tôi: “xuống xe!”
Một câu lệnh không chừa chút đường lui.
Đây cũng không phải lần đầu tiên nữa, tôi gật đầu, nuốt hết mọi lời định nói vào trong bụng, mở cửa bước xuống xe.
Cuộc hôn nhân của tôi và Phó Kiến Hưng là ngoài ý muốn, cũng là trời định, nhưng không hề liên quan đến tình yêu, trong lòng của Phó Kiến Hưng chỉ có Lục Hòa Nhi, sự tồn tại của tôi cũng chỉ là một vật trang trí hay một chướng ngại vật mà thôi.
Hai năm trước ông cụ Phó bị nhồi máu cơ tim, nằm trên giường bệnh ép Phó Kiến Hưng lấy tôi, tuy Phó Kiến Hưng không bằng lòng, nhưng vì ông cụ mà vẫn lấy tôi về, hai năm nay có ông cụ ở đây, Phó Kiến Hưng chỉ coi tôi như không tồn tại, giờ đây ông cụ đã không còn nữa, anh nóng lòng tìm luật sư viết đơn li hôn rồi đợi tôi kí.
Trở về biệt thự, sắc trời đã tối, căn nhà rộng lớn trống rỗng như một căn nhà ma, chắc là vì mang thai nên tôi không thèm ăn, tôi về thẳng phòng ngủ của mình, tắm rửa rồi đi ngủ.
Tôi mơ mơ màng màng vẫn chưa sâu giấc thì lờ mờ nghe thấy tiếng tắt động cơ xe ngoài sân truyền đến.
Phó Kiến Hưng trở về rồi?
Không phải anh đi tìm Lục Hòa Nhi sao?