Chương 71

-o0o-

- Chị hai, sắp Giáng sinh rồi! – Linh nhìn ra cửa sổ. Cái đèn ngôi sao treo trên ban công nhà đối diện liên tục chớp tắt. Chẳng mấy hôm nữa mà khu nhà nó ở sẽ tràn ngập ánh đèn như thế. Vậy vẫn chưa là gì, mấy năm trước có lần nó đi ngang một xóm đạo, đèn còn giăng ngập cả trên đầu, khiến nó có cảm giác mình đang đi dưới một bầu trời sao lấp lánh. Năm nay, nếu có thể, nó rất muốn đi với Kha đến đó. Chắc là ông ngốc sẽ cười toe toét cho mà coi.

- Ừ, hồi sáng Kha tao có gặp Kha. Hình như nó đang chuẩn bị quà cho mày. Còn mày thì sao đây, Giáng sinh mà, có định tặng gì cho “người yêu” không? – Quyên nói nửa đùa nửa thật và cười châm chọc. Cứ tưởng thằng nhóc sẽ la toáng lên phản đối hai chữ “người yêu”, ai dè Linh chỉ thở dài, càu nhàu:

- Biết có gặp được không. Quà cáp gì chứ…

Phải nói là nó đang rơi vào trạng thái ức chế trầm trọng. Việc học ở đội chuyên căng thẳng, nó rất cố gắng mà vẫn thấy mình bị hụt hơi. Lại thêm không được gặp Kha trong một thời gian dài làm nó cứ bức bối không yên, Kha gọi điện, nó nghe giọng rồi lại thấy nhớ, nỗi nhớ không vơi được nên nhiều lúc nó nổi khùng cáu gắt với Kha trong điện thoại. Kha không nói gì, cúp máy, hình như có chút giận dỗi. Tới khi nó bình tĩnh lại mới nhắn tin cho Kha, nó hiếm khi nói thẳng ra câu xin lỗi, nhưng Kha hiểu nó nên bỏ qua rất nhanh. Tưởng tượng khuôn mặt Kha lúc nhắn tin cho mình, nó chỉ ước có thể đến bên cạnh ổng ngay để nhéo má, chọc ghẹo cho đã.

- Em mệt mỏi lắm. – Nó lăn ra giường và úp cái gối lên mặt. Gần mười hai giờ rồi, bà chị nó đã ở đây với nó từ tối tới giờ, chỉ vì nó không xuống ăn cơm. Nó ăn không nổi. Nghe tiếng bả ngáp dài, nó biết là bả buồn ngủ lắm, học cả ngày rồi mà – Mà thôi, chị đi ngủ đi.

- Tao ngồi đây chơi với mày chút nữa, cho mày bớt nhớ Kha, hehe! – Quyên dụi đôi mắt cay xè. Thiệt tình nhỏ mà ở vào vị trí của nhóc em lúc này chắc nhỏ phát điên mất. Hai người thích nhau, một ngày không gặp đã nhớ, đằng này hai đứa toàn xa nhau cả tháng trời. Không biết còn phải chịu đựng bao lâu nữa.

- Chơi bời gì giờ này, chị đi ngủ đi, mắc công sáng mai dậy không nổi lại đổ thừa em. – Linh bỏ cái gối ra, ngồi dậy và cố mỉm cười. Nó không muốn làm chị nó lo lắng quá nhiều, rồi lỡ bả kể cho cái ông chuyên gia nghĩ quẩn kia thì lại còn khổ hơn.

- Vậy cũng được, mày cũng ngủ đi nha, đừng có nghĩ lung tung nữa á. Còn nhắm nhớ chịu không nổi nữa thì gọi điện cho nó, có lời yêu thương gì nói ra bớt cho nhẹ đầu rồi đi ngủ giùm tao, nghe chưa? – Quyên đứng dậy, ngáp một cái muốn chảy nước mắt rồi ra khỏi phòng, tiện tay tắt đèn và khép cửa lại. Nhỏ ước gì có một phép màu nào đó để sáng mai thức dậy ba mẹ sẽ đổi ý, và thế là mọi người sẽ được hạnh phúc. Nhưng coi bộ đó chỉ là chuyện trong mơ thôi.

Linh nằm thêm một lúc trong căn phòng tối om, mọi ý nghĩ của nó cuối cùng cũng lại tập trung hết vô ông già đó. Không biết giờ ổng đang làm gì, đã ngủ hay chưa, ai chứ ổng là ăn ngủ không có điều độ gì hết. Nó thò tay qua bàn lấy cái điện thoại. Hay là gọi cho Kha… Nó bấm chọn, tay ngần ngừ để ở nút gọi. Lỡ ổng ngủ rồi thì sao? Nhưng mà, nhưng mà…

Nó mím môi, nhắm mắt bấm đại. Và lập tức sự hối hận xâm chiếm nó. Mai ổng còn đi học, đi làm, sao nó lại làm phiền vào cái giờ khuya khoắt này được chứ. Bởi vậy nên chuông bên kia mới reo tới lần thứ hai, nó tắt máy rồi thở dài. Mắc cái gì mà mình cứ rối tung lên thế này không biết.

Điện thoại reo làm nó giật mình, suýt nữa là lăn xuống đất. Nó nhìn màn hình. Kha gọi.

- A lô?

- Cậu gọi tui sao không chờ tui bắt máy? Bộ giận gì tui hả? – Giọng Kha dìu dịu vang lên, nhẹ nhàng cuốn trôi những bất an trong lòng nó. Nó thích Kha như thế này, hiền hiền làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Nó cười:

- Giận gì đâu. Tui sợ anh ngủ rồi… Sao thức khuya vậy?

- Còn cậu, giờ mấy giờ rồi mà chưa ngủ hả? Cậu đang học à? – Kha hỏi ngược lại nó, ấm áp và chứa đầy sự quan tâm. Một cái gì chợt dâng nhanh trong lòng nó, làm nó vội hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp được.

- Tui… ngủ không được.

Bên kia im lặng một lúc lâu, nó nghe Kha khẽ thở dài.

- Tui cũng ngủ không được. Tui nhớ cậu.

- Nói… nói gì ngốc vậy? – Linh khẽ chau mày. Nó vẫn thấy không quen khi nghe Kha nói những câu tình cảm với mình, mặt mày lập tức nóng hổi như hơ lửa. Nó cố tìm cách khỏa lấp sự ngượng ngùng của mình – Thôi được rồi, anh đi ngủ đi, thức khuya quá sáng mai mặt như con cú mèo!

- Ừm… Ngủ ngon. Mà nè, Giáng sinh này mình… mình hẹn hò nha? – Giọng Kha hồi hộp, nghe run run đến tội nghiệp. Nó đỏ ửng mặt khi nghe tới hai chữ “hẹn hò”. Đâu ra cái ông già ngố này vậy không biết! Cố gắng giữ phong cách pro của mình, nó trả lời nhát gừng:

- Ai biết! Mà ai cho anh dùng từ kiểu đó hả? Ngủ đi, tui cúp máy!

Ngượng quá nên vừa nói xong là nó vội vàng tắt máy luôn. Nhưng dù sao thì, giờ nó đã thấy nhẹ nhõm rất nhiều, có thể đi ngủ rồi. Nó leo lên giường, trước khi hai mắt díp lại vẫn còn ráng suy nghĩ coi Giáng sinh tặng quà gì cho Kha đây.

Bên kia, có một người đã khóc.

Sáng ngày 24, Linh thức dậy và thấy một gói quà đỏ chói chìa vào mặt. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, nó nhận ra bà chị ác ma đang đứng bên giường, cười mỉm chi hết sức đáng sợ. Gì vậy trời, bà này lại bày trò gì không biết.

- Quà Giáng sinh cho mày và Kha nè. Merry Christmas, em trai cưng!

- Tặng hai người mà có một món là sao? – Linh cầm gói quà. Quyên che miệng cười gian xảo.

- Tụi bây hai người như một ấy mà. Mở quà ra đi rồi chia nhau.

- Biết có gặp được không mà chia chác hả chị? – Mắt Linh chợt buồn. Quyên thấy hơi xót. Thằng nhóc này từ khi quen Kha đã trải qua nhiều chuyện mà lẽ ra một đứa nhóc lớp chín chẳng nên biết làm gì. Nhỏ khẽ cười, xoa đầu nhóc em:

- Yên tâm, chiều nay học xong nó sẽ tới trường đón mày.

- Hả? – Linh nhìn Quyên với đôi mắt không mấy tin tưởng – Còn ba mẹ?

- Hồi sáng ba mẹ nói với tao chiều nay đi Vũng Tàu dự tiệc, tối khuya mới về. Dì cũng có việc bận luôn rồi, ba mẹ biểu tao đưa đón mày đi học. Cho nên tụi bây cứ thoải mái đi, về trước mười giờ là được rồi.

Quyên nói xong cũng thấy chuyện này hơi lạ. Ba mẹ lại có thể dễ dãi với Linh thế này vào dịp Giáng sinh thì khó hiểu thiệt. Trong lòng nhỏ có một cái gì đó bất an mơ hồ. Nhưng nhìn nét rạng rỡ lấp lánh trong mắt đứa em trai, nhỏ lại tặc lưỡi, chậc, kệ. Chắc là tại nhỏ suy nghĩ nhiều quá thôi chứ không có gì đâu.

Linh không tin được những gì mình nghe là sự thật. Thiệt là hôm nay nó có thể cùng Kha, ừm, hẹn hò sao? Điều kỳ diệu đó tạo cho nó một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, và nhờ vậy nó đã ổn thỏa qua được bài kiểm tra kinh khủng ở lớp chuyên. Bọn con gái trong trường, rồi cả mấy đứa con trai hay quậy phá nó thấy nó dễ chịu hơn bình thường cũng thừa cơ hội mà tống cho nó cả đống thiệp, phiền chết đi được. Còn có cả một cành hoa hồng đỏ nữa, không biết của đứa nào. May cho đứa tặng là nó không biết đó là ai, chứ không chắc chắn sẽ không yên thân.

Chiều tan học, nhìn ra cổng trường thấy Kha đứng chờ bên chiếc xe đạp, một niềm vu không tên len nhẹ vào lòng nó. Bao lâu rồi nó không có được cảm giác thân thương và nhẹ nhõm này? Nó chạy nhanh đến chỗ Kha và nhìn Kha lâu thật lâu, làm Kha ngượng nghịu đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đầu đi hướng khác:

- Cậu… cậu nhìn gì vậy? Mặt tui dính gì hả?

Linh thấy vẻ mặt ngố hết cỡ đó, máu trêu chọc lại nổi lên. Nó đưa Kha cành bông hồng:

- Cho anh nè, đồ ngốc.

Kha tròn mắt nhìn cái bông đỏ rực. Giọng hắn hơi run:

- Tui… tui không thích hoa hồng đỏ. Tui…

Linh thấy ánh mắt Kha xao động, nó biết mình đã lỡ chạm phải chỗ đau nào đó của anh ta. Tự trách mình sao sơ ý quá, nó rụt tay lại, giọng buồn buồn:

- Xin lỗi.

- Không có gì – Kha lắc lắc đầu rồi lại mỉm cười. Phải là kỳ tích mới có được buổi hẹn hò này, hắn không muốn vì chuyện riêng của mình mà làm cho Linh lo lắng – Mà ai tặng cậu hoa hồng đỏ vậy? Quà được tặng sao lại đem cho tui?

- Tui không thích. – Linh thấy Kha cười nó mới yên tâm được một chút. Quen ông này cũng khổ thiệt, không cẩn thận chút là cái mặt ổng héo queo liền cho coi.

- Người ta tặng hoa hồng đỏ, là thích cậu đó. – Kha không cố tình nhưng trong lời nói có chút khó chịu. Linh nghe xong hơi ngây người ra, rồi gật đầu:

- Ờ ha. Chắc vậy. Hôm nay tui cũng nhận được nhiều thiệp lắm. – Nói xong nhìn gương mặt tối sầm của Kha, nó không nhịn được phì cười – Anh ghen à?

Mặt nó gian ơi là gian. Kha lại đỏ mặt:

- Không có. Cậu… cậu lên xe đi, trễ rồi, mắc công hơi nữa lại kẹt xe thì khổ lắm.

Nó cười châm chọc, ngồi lên xe Kha. Ông này nghĩ gì cũng lộ ra mặt, sao nó lại không đoán ra được chứ, chỉ tại lần đầu tiên thấy cảm xúc đó ở Kha, nó vui nên muốn chọc thêm tí thôi. Kha lấy cặp nó bỏ lên giỏ xe, quay đầu lại hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?

- Nhà anh. Hôm nay chắc chỗ nào cũng đông, ra đường chi cho mệt.

- Ừ, tui có làm bánh plan ở nhà đó.

Kha lại cười. Linh vui vẻ níu nhẹ áo Kha khi những vòng bánh xe bắt đầu quay đều đặn. Chưa bao giờ nó có cảm giác chiều Giáng sinh đẹp và ngọt ngào thế này.

- Quà chị Quyên cho tui với anh nè – Linh để món quà xuống bàn, đón lấy dĩa bánh Kha vừa bưng lên. Cái ông này cứ vầy, không khéo nó bị ghiền món bánh ổng làm mất. Kha cầm gói quà lên ngắm nghía, con Quyên thiệt tình, làm gì mà gói bằng giấy đỏ rực thế này không biết, nhìn chói mắt chết được. Hắn quay qua Linh:

- Tui mở nghen.

Linh gật đầu, tiếp tục ăn bánh. Trong gói quà là hai cái đĩa CD và một tấm thiệp nhỏ, nhìn là biết ngay thiệp tự tay Quyên làm. “ Quà cho tụi bây, tao làm hai cái giống nhau, mỗi đứa một cái, vậy cho nó có đôi có cặp. Giáng sinh vui vẻ nghe, nhớ đừng làm gì quá đáng, hé hé hé!!!”.

- Bà chị tui toàn làm chuyện kỳ quái! – Linh đọc tờ giấy, làu bàu. Kha bước lại bàn mở máy tính, hắn muốn biết nhỏ bạn đã làm gì với cái đĩa đó.