Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Bé Nhỏ

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »


BỐP!!!

Linh đưa tay ôm gò má đau rát, ngước mắt ngỡ ngàng nhìn ba. Mặt ông đỏ gay giận dữ.

- Thằng con trời đánh! – Ba nó gầm lên – MÀY TRẢ LỜI TAO NGAY! THẰNG ĐÓ LÀ KHA PHẢI KHÔNG?? QUAN HỆ GIỮA TỤI BÂY LÀ SAO?

Nó điếng cả người. Chuyện của nó và Kha, sao ba lại biết? Dạo này Kha có đến đây đâu, còn nó cũng lâu lâu mới tới Cỏ Dại gặp Kha mà, nhớ là ba mẹ đâu bao giờ đến đó.

Chưa kịp mở miệng, ba nó đã lại lớn tiếng, sự tức giận nổ tung trong giọng nói.

- TRẢ LỜI ĐI, TẠI SAO LÚC NÃY NÓ HÔN MÀY?

Trong một thoáng, tim nó như ngừng đập. Lúc nãy… ba đã thấy nó và Kha? Đầu óc nó trắng xóa, choáng váng. Nhưng nó cố trấn tĩnh. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

- Hồi nãy anh ta không có hôn con – nó chậm rãi bằng giọng bình thường nhất có thể, mặc cho tai mình đang ù đi trong tiếng khóc nức nở của mẹ. Tim nó đập dồn dập đau cả ngực.

- CHUYỆN MẤT MẶT NHỤC NHÃ NÀY LÀ SAO HẢ THẰNG KIA? NÓI NGAY!

Tiếng quát tháo của ba kéo nó về hiện tại. Biết nói cái gì bây giờ. Nó im lặng cúi đầu, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Ba nó vẫn tiếp tục.

- MÀY LÀ THỨ CON BẤT HIẾU, LÀM BẠI HOẠI GIA PHONG!

Nó ngẩng đầu lên, mím môi.

- Con không có làm gì để bại hoại gia phong cả. Con thật lòng với người đó, cũng không lừa dối gì ai.

- Nhưng mày với thằng Kha... Tụi bây có phải từ trước tới giờ…

Ba nó giận tới mức lời nói đứt quãng, mặt đỏ lên. Nó cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không sụp đổ.

- Tụi con không làm gì quá đà cả. Chuyện lúc nãy là tại con, không phải tại anh ta.

- Hai thằng con trai mà… tụi bây…

Cơn giận khiến ba nó không thể nói tiếp được nữa. Ông quơ lấy cây roi để sẵn trên bàn và quất nó túi bụi. Từ nhỏ tới giờ chị em nó chưa bao giờ bị ba mẹ đánh đòn, một phần vì ba mẹ cũng bận công việc và nó với Khánh chủ yếu là do chị Quyên quản lý, một phần khác vì ba mẹ nó cũng chủ trương dạy con bằng lời chứ không bằng roi. Cho nên nó biết là bây giờ ba nó tức giận tột độ, và dù nó có nói gì hay làm gì thì cũng vô ích thôi. Mẹ nó từ đầu tới giờ cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, không khóc nhưng gương mặt bàng hoàng của mẹ làm nó đau lòng. Không lẽ chuyện nó thích một người nào đó lại khó chấp nhận đến vậy sao?

Kha chạy một mạch mệt đứt hơi, và khi nhận ra thì hắn đã chạy đến ngã tư. Đèn đỏ, hắn dừng lại. Mặt hắn vẫn nóng bừng bừng. Không… không thể hiểu được, sao Linh lại thế chứ!? Làm hắn hết hồn. Trời ơi, ngay ngoài đường mà, lỡ có ai nhìn thấy chắc chết quá.

Nhìn vô giỏ xe, hắn giật mình. Chết rồi, cuốn tập ghi lại đống công thức hắn định đưa cho Linh, mà lúc nãy bị cậu hôn hắn bỏ chạy nên quên mất. Hắn lưỡng lự ngoái đầu nhìn phía sau. Cũng chưa đi xa nhà cậu lắm, quay lại đưa cho cậu vậy. Ai mà biết mấy bữa nữa có dịp gặp cậu hay không… Hắn thầm nghĩ thế và quay đầu xe băng qua đường.

Dựng xe sát tường rào, hắn đến trước cổng giơ tay định bấm chuông trong khi mắt thì nhìn vào trong coi cậu có ở dưới nhà không. Từ cổng nhà Linh nhìn thẳng vô sẽ thấy được phòng khách. Và điều mà hắn nhìn thấy khiến hắn đông cứng lại. Trong một phút, hắn có cảm giác mọi thứ trước mắt tối đi và tim như ngừng đập.

Linh đang quỳ dưới sàn, và đang bị ba đánh. Nhưng… tại sao?

Tay hắn sắp ấn xuống nút chuông cửa bị giữ lại, và vòng tay mảnh dẻ của ai đó choàng qua người hắn, nhẹ nhàng kéo hắn qua một bên. Nhỏ Quyên đưa một ngón tay lên miệng:

- Tao nè. Mày định làm gì vậy hả?

- Sao Linh lại bị đánh? – Lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn chẳng buồn hỏi coi rốt cục Quyên chui từ đâu ra.

- Hôm nay ba mẹ tao đột nhiên về sớm hơn mọi ngày… - Quyên thở dài, có vẻ rất khó xử – Xin lỗi, chuyện nhóc Linh bị đánh tao không làm gì được.

- Ba mẹ mày… đã biết chuyện tụi tao? – Quyên lặng lẽ gật đầu để trả lời câu hỏi của hắn. Kha bàng hoàng. Lúc nãy khi đi cùng Linh về tới đây, hắn có cảm giác mơ hồ là hình như có ai đó đang nhìn mình, nhưng có chết hắn cũng không hình dung tới việc đó là ba mẹ cậu.

Hắn nhích người tới gần cánh cổng để nhìn vào nhà. Cảm giác thật kinh khủng. Nhìn làn mưa roi phủ xuống thân người bé nhỏ của người quan trọng nhất trong lòng mình mà bản thân lại chỉ biết đứng đây ngó, hắn đau đến nghẹt thở. Tự nhiên nước mắt hắn ứa ra.

- Kha, đừng khóc mà. Không sao đâu mà!

Quyên kéo Kha lại và ôm chầm lấy hắn. Nhỏ có thể cảm thấy rõ ràng bạn mình đang run rẩy. Lần đầu tiên thấy Kha khóc, đầu óc nhỏ cũng bấn loạn cả lên, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết vỗ vỗ lên vai Kha trấn an. Giờ mới nhận ra, vai Kha thật gầy và nhỏ.

- Tao… đâu có khóc!... – Kha đưa tay quệt vội giọt nước mằn mặn vừa lăn xuống má, đứng lặng trong vòng tay Quyên – Tao muốn vô trong. Người có lỗi là tao mà, nhìn Linh vậy tao không chịu được.

- Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng giờ nếu mày xuất hiện thì mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi – Quyên buông Kha ra – Về đi, ở đây lỡ ba mẹ tao thấy thì khổ, mà Linh còn khổ hơn.

Vẻ mặt Quyên rất nghiêm túc nên Kha đành nghe lời nhỏ đi về. Trong lòng hắn vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi. Người bị đánh nên là hắn mới phải.

Nó im lặng, da thịt bắt đầu trở nên bỏng rát. Trong đầu nó hiện lên hỗn độn hình ảnh của Kha, và những khoảnh khắc nó đã trải qua với ổng từ trước tới giờ. Tự nhiên nó nhớ nhiều thứ, hơi ấm bàn tay Kha, ánh nhìn đen thẳm dịu dàng, và nhớ cả cái cười ngượng ngùng nhẹ hẫng lúc nãy nữa. Trong lòng nó bỗng cuộn lên đau nhói. Nó sợ mình sẽ không đủ sức giữ lấy tất cả những điều đó.

Nó chợt nhăn mặt, sờ lên cánh tay mình. Chảy máu rồi. Cây roi bằng trúc đầu đã bị giập rơi xuống ngay cạnh chân nó. Ba nó lôi nó lên lầu và tống nó vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, nó nghe tiếng bóp khóa lách cách. Tiếng ba nó lãnh đạm:

- Ba cấm con gặp thằng Kha, rõ chưa? Từ nay ba mẹ sẽ không để con tự do như trước nữa, thật là hư hỏng quá rồi! Ở trong đó mà suy nghĩ cho đàng hoàng lại đi!

- Con không có làm gì sai mà! Con với Kha chỉ…

- Câm ngay! Hừ, con với cái!

Ba nó dộng tay vô cửa tạo nên một tiếng rầm kinh hoàng. Một lúc sau nó nghe tiếng bước chân ông đi xuống nhà, rồi mọi thứ lại im ắng. Nó loạng choạng thả người xuống sàn nhà bừa bãi sách vở với truyện tranh sáng nay đi học vội quá chưa kịp dọn. Nó thấy kiệt sức.

- Anh ba! – Tiếng bé Khánh vang lên ngoài cửa. Nó ráng lấy giọng tươi tỉnh.

- Anh nè, sao Khánh không ở trong phòng ba mẹ coi hoạt hình đi, đi kiếm anh làm chi?

- Tại Khánh thấy ba đánh anh ba, hic hic. Anh ba có đau nhiều không?

- Anh không sao.

- Mà sao ba đánh anh ba vậy? Anh ba không ngoan hả?

- Ừ, ừm, tại anh đi chơi với anh Kha…

- Hic hic, vậy là ba mẹ không cho anh ba chơi với anh Kha nữa á? Sau này cũng không được gặp nữa á? Khánh không chịu đâu!

Linh chẳng biết trả lời cô tiểu yêu quái thế nào, đành im lặng. Nó nhoài người nằm ra sàn, hy vọng sàn gạch mát lạnh sẽ khiến nó đỡ đau hơn. Máu từ cánh tay nó dây vào cái áo trắng đang mặc. Phen này chết nó rồi, giặt không ra thể nào chị nó cũng mắng nó cho coi.

Muốn gặp Kha quá. Không biết Kha sẽ phản ứng thế nào… Với tính khí của ông ngốc đó, không chừng lại như lần trước, lẳng lặng từ bỏ nó cũng nên. Mà nếu vậy thật, nó cũng chẳng rõ mình có đủ sức giữ lấy ổng hay không nữa.

Nó biết Kha thích mình, nó cũng không hối hận vì thích ổng, nhưng biết đâu từ bỏ lại tốt cho ổng thì sao? Nó như thế này, lỡ đâu lại làm ổng tổn thương… Chẳng phải con người đó đã tổn thương quá nhiều rồi ư, chẳng phải nó luôn tự hứa với mình là phải bảo vệ con người đó ư?

Nhưng, nếu không được ở bên cạnh nhau, mọi thứ có còn ý nghĩa?

Nó phải làm gì mới đúng đây?

-o0o-
« Chương TrướcChương Tiếp »