Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu Bé Nhỏ

Chương 59

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chị Nguyên, em về đây ạ. - Kha quay qua chào chị Nguyên sau khi đã xếp gọn bộ đồng phục bỏ vô tủ đồ. Hôm nay học buổi sáng nên hắn làm ca chiều, còn những ngày khác hắn làm ca sáng hoặc tối vì kẹt giờ học. Thấy chị Nguyên khoanh tay nhịp chân nhìn mình, tướng đứng thật gian manh, tự dưng hắn chột dạ. Bà chị này lại định trêu chọc gì hắn đây không biết.

- Kha làm việc thật chăm chỉ, chắc là nhờ sức mạnh của tình yêu hen!

- Chị nói gì vậy? Con Quyên lại thêm mắm dặm muối gì với chị hả? - Mặt hắn nóng bừng, trong lòng thầm kêu trời. Bà chị này sao lại quen với con bạn ác ma của hắn chứ, hai người như vậy gặp nhau có phải là tai họa của thế giới không... Mà dạo này nhóc Linh ít ghé, chắc là ngại bị mọi người xì xào chọc ghẹo. Chị Nguyên mỉm cười thiệt gian:

- Ai nói gì đâu, tự chị biết quan sát mà. Hehe, lẽ ra hôm nay chị cho em về sớm...

Hắn nhíu mày vẻ không hiểu:

- Em về sớm làm chi?

- Thì tại có ai đó đứng ngoài cửa chờ em từ hồi bốn giờ kém tới giờ, nhưng mà chị nghĩ cũng nên dạy cho cậu nhóc dễ thương đó biết thế nào là chờ đợi người yêu, nên chị kệ luôn.

- Hả? Linh chờ em hả? Trời ơi sao chị không nói sớm?

Hắn phát hoảng lên, vơ lấy cái cặp rồi chạy ra ngoài. Linh đang đứng dựa vào cột đèn đường, chăm chú đọc Doraemon. Có vẻ như cậu chờ hắn thật.

- Cậu tới lâu chưa? Mà đã tới sao không vô trong?

Hắn bước tới gần Linh, không thể không nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ riêng việc người vừa nóng nảy vừa lạnh lùng như cậu lại chịu đứng đợi hắn thế này đã đủ cho hắn phải cảm ơn trời đất rồi.

- Tui vô đó rồi sao anh làm việc được. - Linh gấp cuốn truyện lại, châm chọc hắn với gương mặt tỉnh bơ. Hắn gãi gãi đầu, cười trừ. Đúng là cứ nhìn thấy Linh là tim hắn sẽ đập loạn xạ, đầu óc rối tung hết lên, lại còn đỏ mặt nữa chứ làm chị Nguyên được dịp trêu chọc quá trời. Nhưng mà cũng đâu đến nỗi không làm việc được ^^!

- Cậu... chắc là có bài cần hỏi hả? - Hắn nhìn Linh, còn mặc nguyên bộ đồng phục, đeo cả khăn quàng nữa. Lâu lâu hắn lại giật mình trước cái thực tế là cậu còn nhỏ lắm, không biết như thế này có tốt cho cậu không. Hắn thấy mình thật ích kỷ và có lỗi...

Nhận ra ánh nhìn của Kha, Linh khó chịu nhíu mày. Kha rất hay suy nghĩ lung tung. Chậc, lẽ ra không nên mặc nguyên bộ đồng phục đến gặp anh ta thế này, nó biết vậy nhưng nếu về nhà thay đồ rồi mới trở lên đây thì xa quá nên nó tiện đường ghé luôn.

- Có gì mà nhìn, thứ hai tuần nào thầy cô cũng họp chuyên môn nên tui được về sớm thôi. Đội chuyên sắp có đợt kiểm tra, tui muốn hỏi anh mấy dạng toán.

Linh cau có vừa giải thích cho Kha vừa đưa tay tháo cái khăn quàng ra. Bực ghê, nó cảm thấy Kha coi mình như con nít. Nhưng nó chưa kịp thực hiện ý định của mình thì Kha đã chặn tay nó lại, cười hiền:

- Đừng gỡ. Cậu đeo khăn quàng trông rất hay mà, giống như hồi tui mới gặp cậu ấy...

- Tào lao!

Nó tặc lưỡi gạt tay Kha ra, chỉnh cái khăn quàng lại cho ngay ngắn. Kha đi lấy xe. Ngồi sau lưng Kha, chầm chậm trôi đi giữa dòng xe máy, xe ô tô như mắc cửi, nó chợt có cảm giác thật yên bình, những áp lực và căng thẳng học hành cũng vơi đi chút chút. Áy náy vì cứ phải để Kha chở mình, nó buột miệng lên tiếng hỏi:

- Sao anh không tập đi xe máy? Đạp xe hoài không mệt hả?

- À... thì quen rồi mà. - Kha ngập ngừng. Đèn đỏ. Nó thấy Kha đưa tay vò vò mái tóc vốn chả gọn gàng gì. Hình như câu hỏi của nó khó trả lời lắm thì phải. Nó chép miệng:

- Thôi, tui hỏi cho biết vậy thôi, anh không cần trả lời.

- Ờ, ưm, chỉ tại tui sợ xe máy nên không dám chạy thôi...

Linh nghe tiếng Kha ấp úng cười nhẹ, nó cũng lờ mờ hiểu ra lý do. Tự nhiên nó thấy hối hận vì đã gợi lại cho Kha những chuyện không vui.

- Xin lỗi đã hỏi chuyện không nên hỏi - Linh khịt mũi - Đền cho anh nè.

Nó vòng tay ôm Kha một cái rồi bỏ ra thiệt lẹ. Kha hóa đá vài giây, chiếc xe đạp lảo đảo làm hắn bừng tỉnh, vội chống chân xuống đất để giữ thăng bằng. Hắn nhăn nhó khổ sở nói với Linh mà không dám quay gương mặt đỏ ửng lại phía cậu:

- Bộ cậu không sợ té xe hả?

-o0o-

Kha với Linh về nhà Kha học bài. Hắn được dịp nghe Linh cằn nhằn đầy cả lỗ tai vì cái tội dám để tủ lạnh trống trơn, còn tủ thì lại đầy mì gói. Cuối cùng hắn phải hứa sẽ ăn uống đàng hoàng thì mặt cậu mới dịu lại và chịu bỏ qua cho hắn.

Học xong mới sáu giờ rưỡi, Linh cảm thấy mình cũng nên cảm ơn nên rủ Kha đi ăn kem nhãn. Gần nhà nó có một quán kem nhãn mới mở, bà chị yêu quái của nó không biết đã kịp đi ăn hồi nào mà cứ khen hoài. Nó vốn không thích ăn ngọt, chỉ có bánh plan với kem là ngoại lệ thôi. Nghe nó rủ, Kha đớ người ra một hồi, và nét rạng rỡ trẻ con trong ánh nhìn vẫn hay nhẹ buồn của ổng làm mặt nó tự dưng nóng bừng lên. Nó quơ vội đống tập vở trên bàn bỏ vô cặp, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Khi mặt đã bớt nóng, quay lại thấy Kha cười toe toét, nó cau mày:

- Gì mà vui dữ vậy? Đâu phải lần đầu tui rủ anh đi chơi đâu?

- Tại vì mấy tuần rồi không gặp cậu nên... - Kha cười ngượng ngùng, mấy chữ “tui nhớ cậu” không hiểu sao lại không thể nói ra được. Mà nói ra lỡ đâu lại làm Linh nổi giận thì khổ thân.

Nhắm mình không thể chịu nổi ánh mắt tha thiết của Kha thêm được, Linh gắt khẽ:

- Đi thôi, sao còn đứng ngớ ra đó?

Quán khá đông nên hai đứa phải chờ hơi lâu. Linh ngắm nghía cuốn thực đơn chán, nhìn quanh lại thấy toàn cặp đôi, tự nhiên lại nổi hứng muốn chọc Kha. Nó lấy giọng lạnh lùng:

- Tui nghe nói sinh viên đại học yêu nhiều lắm hả? Thiệt không?

Kha không hiểu tại sao Linh lại hỏi như vậy. Gương mặt cậu lạnh băng không có biểu hiện gì đặc biệt. Hắn e dè trả lời:

- Thì... cũng tùy người chứ. Mà cậu hỏi chi?

- Ai biết được, anh vầy chắc được nhiều chị theo lắm chứ gì?

- Làm gì có đâu! - Kha nhăn mặt - Cậu nghe con Quyên nói lung tung gì rồi đúng không?

Nhìn vẻ lúng túng của Kha, Linh cố nhịn nhưng cuối cùng cũng để bật ra tiếng cười. Nó thấy Kha ngẩn mặt nhìn, ngố không chịu được. Thu ngay nụ cười lại, nó đẩy đẩy vai Kha:

- Hông có gì đâu. Tui giỡn đó.

Kem được bưng ra. Linh lơ đãng nhấm nháp từng muỗng kem nhỏ mát lạnh và thơm mùi nhãn, nghĩ thầm hèn chi mà bà chị hai nó thấy khoái. Chỉ là, không biết đi ăn với ai mà khi về nó thấy trong mắt bả có chút không vui. Gần đây chị nó rất thường để lộ ra vẻ mặt đó. Không hẳn là buồn, nó cũng không biết phải gọi tên thứ biểu cảm đó là gì mới phải. Tiếc nuối. Tự trách. Có lẽ thế. Nhưng chỉ là trong một thoáng qua rồi bả lại cáo già như thường lệ.

“ Mày lo mà canh chừng thằng Kha, coi chừng bị mấy cô nàng sinh viên cuỗm mất tiêu. Mà đừng có ỷ nó thích mày rồi mày muốn lạnh lùng kiểu gì cũng được nhá, có ngày khóc hận đó em. Giờ tao không học chung với nó nữa nên không quản nó giùm mày được đâu, liệu hồn !”

Tối hôm qua nó bị bả dọa như thế, dù đã cố bỏ ngoài tai nhưng vẫn không thể không suy nghĩ. Nói gì thì nói ông già đó đã là sinh viên, ai mà biết một thằng nhóc lớp chín như nó có thể có vị trí như thế nào trong lòng ổng? Cho dù đã biết là ổng thích nó và rất thật lòng, nhưng sao nó vẫn thấy băn khoăn. Đâu phải mọi sự thật lòng đều sẽ sâu đậm và bền vững?

- Cậu... cậu nghĩ gì vậy? - Kha ngừng ăn kem, nhíu mày nhìn Linh. Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của cậu nhóc thoáng chút xao động, làm hắn lo lắng tự hỏi không biết mình có làm gì cho cậu buồn hay không. Hay là cậu vẫn chưa tin vào sự chân thành của hắn? Cậu đã bảo hắn có nhiều cô theo còn gì...

- Tui chẳng nghĩ gì cả. Anh không cần lo. - Linh nói ngắn gọn và quay ra kêu thêm một ly kem đậu nành. Kha thở dài ăn tiếp ly kem còn dang dở. Cậu khó hiểu quá.

Thêm một khoảng lặng dài trôi qua, trên bàn có ba ly kem trống không. Linh và Kha chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng thật kỳ quặc. Kha nhìn bàn tay Linh để trên bàn, muốn chạm vào mà không dám. Chợt Linh quay qua nhìn Kha:

- Nếu có một chị nào đó vừa đẹp vừa giỏi, hoàn hảo cá tính nói rất rất thích anh thì anh sẽ làm sao?

Kha mở tròn mắt nhìn lại Linh. Trời ạ, không lẽ nãy giờ cậu nghĩ chuyện này sao? Tim hắn đập nhanh một nhịp, mặt đỏ lên, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm của cậu theo chiều hướng thế này.

- Cậu... ghen hả? - Hắn ngập ngừng. Linh không thèm trả lời, bất chấp hai tai mình đã đỏ dừ lên. Sát khí từ nó tỏa ra dày đặc đến mức Kha phải luống cuống xin lỗi - Tui... tui xin lỗi. Ừ thì... tui sẽ nói là tui thích người khác rồi. Mà bộ cậu không tin tưởng tui hả?

Nhìn vẻ mặt khổ sở tội nghiệp của Kha, Linh cũng không nỡ hỏi khó thêm nữa. Cười xòa cho Kha yên lòng, nó gọi người tính tiền. Trễ rồi, không muốn về cũng không được. Chỗ này rất gần nhà nó, nó đã bảo để nó đi bộ cũng không sao nhưng Kha nhất định không chịu. Nó đành để ổng chở. Chậc, ở cạnh nhau thêm chút nữa cũng tốt chứ sao.

- Cậu về đi. Chúc cậu làm bài tốt nghen - Kha dừng xe ở đầu phố, đưa Linh cái cặp rồi gãi đầu cười ngượng - Cậu đến gặp tui, thật sự là tui rất vui. Cảm ơn nha.

Linh cầm lấy cặp, hơi ngẩn người. Nó thấy lòng mình nhẹ hẫng trước cái cười của Kha. Một cảm giác nhè nhẹ len lỏi vào lòng nó, làm mặt nó nóng bừng lên. Cũng phải, mấy tuần rồi không được gặp mà...

Nó nhìn quanh, thấy không có ai hết. Trước cả khi kịp suy nghĩ cho đàng hoàng, nó giơ tay nắm cổ áo Kha kéo xuống và hôn phớt lên má Kha một cái. Tim nó đập loạn xạ đến mức nó nghĩ nếu có ông bác sĩ nào biết điều này, ông ta sẽ chắc mẩm là nó đang mắc phải một chứng bệnh tim mạch trầm trọng nào đó cho coi.

- Cậu... cậu làm gì vậy? - Kha, sau gần 5 phút hóa đá, ngỡ ngàng đưa tay sờ lên gương mặt nóng hổi đỏ tưng bừng, nhìn Linh thắc mắc. Nó nhún vai thản nhiên:

- Kệ tui, anh thắc mắc làm gì. Về đi, hay anh thấy vậy là chưa đủ?

- Á, không, tui về đây! - Kha nghe tới đó, hết hồn quay đầu xe chạy thiệt lẹ, loáng cái đã ra tới đường lớn và hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Linh cũng thôi không nhìn theo nữa, ôm cặp lững thững đi bộ về nhà. Mặt nó nóng ran. Nhớ tới chuyện vừa nãy, nó bỗng mỉm cười. Phản ứng của Kha thiệt là ngộ, dễ thương hết biết. Ông đó khờ gì đâu, nhiêu đó thôi mà lúng túng thấy thương luôn. Mà nó đã làm gì ổng đâu... Không lẽ nó không được quyền động tay động chân với người mình thích à?

Gió xào xạc trên cao, đâu đó bỗng vang lên tiếng kêu thê lương của một con mèo hoang. Linh hơi giật mình. Tự nhiên nó có linh cảm không tốt. Nhưng nó không suy nghĩ thêm nữa, bước nhanh về phía ngôi nhà quen thuộc đã hiện lên trước mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »