- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Học Đường
- Người Yêu Bé Nhỏ
- Chương 16
Người Yêu Bé Nhỏ
Chương 16
- Quyên, mày làm vậy là sao?
Hắn cằn nhằn nhỏ Quyên. Bé Khánh - người vừa gây ra tình huống dở khóc dở cười giờ đang chơi với búp bê và gấu bông trên phòng, còn Linh vừa ra ngoài mua vài thứ gia vị. Quyên nhìn hắn:
- Tao đã làm gì? - Nhỏ cười, gian xảo hết biết. Chắc con này có họ hàng với Tào Tháo. - Này, cảm giác khi được thằng Linh mi thế nào?
- Chẳng... chẳng thế nào hết! - Hắn lẩn tránh ánh mắt Quyên - Mày cũng thấy mà, bất đắc dĩ thôi.
- Vậy sao mày đỏ mặt? - Quyên cười - Hờ, tao hỏi thiệt, mày ngốc bẩm sinh hay cố tình tỏ ra không biết vậy?
- Tao không hiểu ý mày! - Kha nói cứng mắc cho trái tim đánh lô tô trong l*иg ngực. Quyên nhìn xoáy vào hắn:
- Thôi đi, đừng giả vờ với tao nữa. Tao nói thẳng là tao biết mày thích thằng Linh từ lâu rồi.
- Thích? Nhóc Linh? Tao á? - Mặt Kha lộ rõ hai chữ kinh hoàng. Nhỏ Quyên trố mắt nhìn tên bạn mình một hồi, lắc đầu vẻ chán nản:
- Nói vậy là mày không nhận ra gì thật hả?
- ... Tao... tao làm sao mà thích nhóc Linh được chứ? - Kha khổ sở. Quyên còn khổ sở hơn:
- Làm sao tao biết được tại sao mày thích nó? Trời ạ, sao tao lại có thằng bạn đầu đất như mày vậy nè? - Nhỏ ôm đầu - Tao hỏi mày, mày bất kể trời mưa lớn đạp xe mấy cây số đến đây dạy nó lúc chín giờ đêm không phải chỉ vì lời hứa với tao đấy chứ?
- Tao... thì...
- Thừa nhận đi, mày đến vì trong lòng mày thật sự quan tâm và muốn gặp nó, đúng không?
- ...
- Mày đỏ mặt khi tao nhắc đến nó, mày vui khi nó đến chăm sóc hôm mày bệnh, mày dám nói mày không có không?
- Tao... - Bất giác Kha lùi lại. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn thấy đau. Hắn không thể phủ nhận những điều nhỏ Quyên nói, nhưng hắn cũng không tin mình đã thích nhóc Linh - ... nhóc Linh... mày cũng biết điều đó là không thể nào mà?
- Vậy mấy cái cảm giác mày hỏi tao hôm trước là gì hả thằng ngố?
Quyên nổi nóng trước cái sự vừa cứng đầu vừa chậm hiểu của thằng bạn. Hắn còn chưa biết trả lời ra sao thì nhóc Linh về, và hắn, với gương mặt không thể đỏ hơn được nữa, vội vã bỏ đi vô bếp.
- Chị lại chọc ghẹo gì anh ta vậy? - Nhóc Linh nhìn theo Kha, thắc mắc. Quyên nhún vai vẻ ngây thơ, vớ lấy cái remote bật ti vi. Biết tính bà chị, Linh không thèm hỏi thêm, xách bịch đồ đi vào trong.
- Nè, anh đang làm gì vậy? - Thấy Kha đứng nhìn chằm chằm vô cái tủ lạnh, Linh lên tiếng hỏi. Nó không ngờ đã làm Kha giật thót cả người.
- Tui... ơ... ừm... cắm nồi cơm điện rồi đó... Tối nay nấu món gì... ưʍ...
Đưa cho Kha rổ đậu que, Linh nhíu mày:
- Bà chị tui trêu chọc gì anh hả?
- Đâu có! - Kha chối biến. Nhóc Linh không tin:
- Mặt anh còn đỏ bừng kìa! Bả chọc chuyện cưới hỏi hồi nãy chứ gì?
Kha ngước nhìn Linh, một lúc sau hắn mỉm cười:
- Mặt cậu cũng đỏ, ở đó mà nói tui!
- Anh... anh muốn chết à? - Linh nhào tới định đánh Kha một cái thật đau, làm hắn vội đứng lên. Đột nhiên hắn chóng mặt, lảo đảo ngồi lại xuống ghế. Bàn tay nhóc Linh vừa giơ lên đã khựng lại khi thấy vẻ mặt của hắn.
- Anh làm sao vậy? - Nó hỏi, không giấu vẻ lo lắng.
- Không sao. Chóng mặt chút thôi. - Kha gượng cươi. Chắc tại trưa nay giang nắng nhiều quá. Nhóc Linh đặt tay lên trán hắn, làu bàu:
- Làm ơn đi, mới hết bệnh đó. Tự chăm sóc mình chút đi chứ!
Thấy cậu nhóc có vẻ bực, hắn e dè:
- Cậu giận chuyện hồi nãy hả?
- Chuyện gì? - Đang lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, cậu nhóc quay lại cau mày nhìn hắn. Mặt hắn lại được dịp đỏ ửng lên:
- Ưʍ... thì...
- Có gì đâu mà giận! - Linh thở nhẹ, đưa cho hắn ly nước mát - Bé Khánh còn con nít mà. Với lại... nếu ai mà lấy được anh thì cũng tốt. Hì!
Hắn ngồi ngu ra vì không hiểu nhóc Linh muốn nói gì.
Dọn cơm ra, trước đôi mắt hạt nhãn đầy áp lực của bé Khánh, hắn với nhóc Linh buộc phải ngồi kế nhau. Đối với nhóc Linh thì hình như việc này chẳng có vấn đề gì hết, nhưng với hắn thì không đơn giản thế. Tim hắn cứ đập thình thịch khiến hắn đâm nghi ngờ không biết mình có mắc một chứng bệnh tim nào đó không.
- Mày ăn tự nhiên, ngại gì chứ! Đồ ăn mày với thằng Linh làm mà! - Nhỏ Quyên cười với hắn, nhưng ánh mắt đe dọa thì hướng qua nhóc Linh. Nó, đương nhiên không chống lại bà chị được, đành phải gắp thức ăn cho Kha. Cảnh tượng này làm bé Khánh khoái chí vỗ tay, còn mặt Kha thì trông chẳng khác màu của miếng ớt trong tô canh chút nào.
Hôm sau là chủ nhật nên ăn cơm xong, nhỏ Quyên với gương mặt e lệ hết sức đáng sợ, thông báo rằng “người ta” vừa gọi điện rủ đi coi phim. Nhóc Linh lúc ấy đang rửa chén, còn bé Khánh say sưa với một bộ phim hoạt hình trên Disney Channel. Hắn cười cười nhìn con nhỏ tất bật chuẩn bị:
- Đúng là... biết yêu rồi con người tat hay đổi hẳn!
- Mày chọc tao à? - Quyên lừ mắt nhìn hắn. Hắn ngó lơ:
- Không, tao nói ra một sự thật hiển nhiên thôi!
- Sao cũng được - Quyên nhún vai - Mày trông nhà giùm cho đến khi tao về nha?
Nếu là bình thường chắc hắn đã từ chối thẳng, nhưng hôm nay thì với hắn, ở đâu cũng tốt hơn ở nhà. Cho nên nghe Quyên nói thế, hắn chỉ gật đầu chứ chẳng có ý kiến gì ráo. Quyên cũng biết lý do, nhỏ không hỏi gì thêm. Vẫy tay chào hắn, nhỏ nổ máy xe. Hắn đóng cổng quay vào nhà. Nhóc Linh đã rửa chén xong, đang ngồi xem ti vi với bé Khánh. Cũng phải, lớp tám mà, còn trẻ con chán. Hắn nghĩ vậy và cười một mình.
~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi một mình ở cái ghế đá ngoài hiên nhà. Ba mẹ nhỏ Quyên để cái ghế ở đây coi bộ cũng có lý ghê. Cây nguyệt quế ngay cạnh bên trổ hoa lác đác, hương thơm thoang thoảng làm hắn thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Hắn chợt nhớ đến hương thơm mà buổi tối hôm Valentine hắn ngửi thấy từ nhóc Linh. Tại sao hắn không nhận ra nhỉ, tim hắn đã chẳng còn được bình yên từ ngày hôm đó.
Yên tĩnh quá. Hắn bất chợt buông tiếng thở dài. Hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại luôn thích ở một mình khi trời tối, mặc dù hắn rất sợ bóng tối. Ở nhà khi ngủ hắn không bao giờ tắt đèn. Hôm nào xui xẻo cúp điện là cầm chắc hắn sẽ thức luôn tới sáng. Biết sao được, đặt lưng xuống giường khi xung quanh mình là đêm tối đặc quánh, có cho cả núi vàng hắn cũng chẳng nhắm mắt nổi. Cái tật này không có từ nhỏ. Chỉ từ sau khi anh hai hắn..., và ba mẹ cũng không còn ghé qua phòng hắn mỗi tối trước khi đi ngủ nữa, hắn mới trở nên như thế thôi.
Hắn chuồi người lên cái bàn đá lạnh ngắt, mắt dõi theo một con đom đóm kéo vệt sáng xanh lấp lánh giữa những lùm cây. Mong manh quá, cái vệt sáng đó... Giống như sinh mạng con người. Hắn chợt ngồi thẳng dậy, đưa tay lên ngực. Tim hắn đau thắt.
- Sao anh không vô nhà? Ngồi đây cho muỗi làm thịt hả?
Không thấy Kha trong nhà nên Linh ra đây xem thử. Nó không biết tại sao nhìn dáng ngồi của Kha, lòng nó nhói lên. Nhìn Kha cô độc và u uất quá. Khác hẳn với con người vui vẻ và ngô ngố mà nó vẫn biết. Chiều nay khi Kha đến nó đã nhận thấy Kha rất khác, nó cũng biết không phải tự nhiên mà bà chị la sát của nó lại ôm lấy Kha một cách dịu dàng như vậy. Rõ ràng hôm nay Kha đã gặp chuyện gì đó. Nó muốn biết. Nó muốn biết tại sao ánh mắt Kha có những khoảnh khắc vụn vỡ. Nó muốn biết đôi vài gầy và nhỏ của Kha đang gánh chịu điều gì. Nhưng Kha có nói với nó không? Có nói với một đứa con nít như nó không?
- Ưʍ... - Nó ngồi xuống cái ghế đối diện và nhìn Kha. Đôi mắt nâu sẫm vẫn đang dõi theo con đom đóm, hoàn toàn không nhìn lại nó. Bực mình, nó gắt - Nè, tui đang nói chuyện với anh đó!
- Hả? - Giờ này Kha mới rời mắt khỏi cái đốm sáng xanh nhỏ xíu để quay lại. Nó đang nhíu mày khó chịu - Cậu ra đây chi? Hết phim rồi à?
- Tui mới phải hỏi anh á! Tự dưng ra đây ngồi làm mồi cho muỗi!
- Ở đây tui thấy dễ chịu hơn! - Kha khẽ mỉm cười. Nó có cảm giác đó chỉ là một cái cười gượng.
- Hôm nay... anh gặp chuyện gì vậy?
- Sao cậu hỏi vậy? - Kha nhướng mắt. Trong một thoáng, Linh lúng túng:
- Thì... tại tui thấy anh buồn. Nếu tui đã hỏi điều không nên hỏi thì tui xin lỗi!
Kha lại cười. Hắn không thích người khác hỏi về chuyện này, hắn cũng chưa bao giờ để lộ cảm xúc trước ai khác ngoài Quyên, nhưng nhóc Linh có lẽ là một ngoại lệ. Hắn không thể giả vờ bình thản trước cậu nhóc được. Bởi vậy đôi mắt hắn lúc này, nếu ai nhìn vào thì chắc chỉ thấy mỗi một chữ “đau”.
- Hôm nay... ưʍ... là ngày anh hai tui... - Hắn khó nhọc lên tiếng. Đột nhiên hắn thấy mình không thể một mình chịu đựng được nữa. - bảy năm trước, ảnh...
- Nếu nhắc lại chuyện đó làm anh đau thì thôi, anh không cần phải nói với tui! - Linh thật sự cảm thấy hối hận. Lẽ ra nó không nên hỏi. Kha gục đầu xuống bàn. Không gian căng ra, im lặng. Cuối cùng Kha ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng, tan nát:
- Lần trước cậu đến nhà chắc cũng thấy tấm ảnh trong phòng khách. Cậu bé trong ảnh đó là anh hai tui.
- ...
- Anh hai tui hơn tui bốn tuổi. Tui không hợp với ảnh lắm, mặc dù ảnh rất thương tui nhưng tui lúc nào cũng tìm cách quậy phá hoặc tỏ ra ghét ảnh, không nghe lời ảnh. Dù vậy, ảnh chưa bao giờ đánh tui, tuy có lúc bực quá thì cũng la mắng vài câu. Ảnh la vậy thôi chứ thấy tui khóc là ảnh mua kẹo cho tui liền hà.
Ảnh học giỏi và năng nổ nên ba mẹ tui tự hào về ảnh lắm, trong khi tui lại là một sự trái ngược hoàn toàn. Tui ghét tất cả các môn học, vào lớp tui không bao giờ chăm chú nghe giảng được quá năm phút, toàn bày trò chọc phá các bạn. Ngày nào tui cũng bị cô giáo khẽ thước vào tay vì không chịu làm bài tập, không thuộc bài, rồi gây mất trật tự trong giờ học nữa. Tui quậy phá vậy nên cũng không ai chơi với tui. Tui chưa bao giờ được khen cả, chỉ có anh hai vẫn luôn nói rằng tui rất giỏi. Hồi đó tui còn ghét ảnh vì nghĩ ảnh đang trêu chọc tui.
Tui có một cái nón màu đỏ mà tui rất thích, đi đâu tui cũng đội. Đó là cái nón ba mẹ mua làm quà thưởng cho anh hai khi ảnh đoạt giải một cuộc thi toán cấp quận, nhưng thấy tui thích ảnh đã cho tui. Ngày thi tốt nghiệp tiểu học tui đội cái nón đó, tui luôn tin rằng mình sẽ gặp may mắn nếu đội nó. Chiều hôm đó thi xong anh hai đến đón tui. Trời chuyển mưa mà cả tui lẫn ảnh đều không mang áo mưa, ảnh cố đạp thật nhanh về nhà. Chợt gió thổi bay cái nón ra đường, tui bắt ảnh dừng xe và chạy vọt ra đường nhặt cái nón, lúc đó trời bắt đầu mưa. Tui không biết lúc đó có một chiếc xe gắn máy đang lao tới rất nhanh. Điều cuối cùng tui nghe thấy là tiếng anh hai đang gọi tên tui...
Kha nói đến đây thì hơi thu người lại. Linh có thể thấy bàn tay Kha để trên bàn đang run lên.
- Anh... nếu thấy khó chịu thì đừng kể nữa! - Linh ngập ngừng. Nó thật sự cảm thấy Kha không ổn.
- Không sao, dù sao tui cũng kể với cậu rồi. Ừm, sau đó khi tui tỉnh dậy thì tui đang ở trong một căn phòng trắng toát, chẳng bị thương tích gì mà chỉ trầy trụa đôi chút. Vừa mới mở mắt ngồi dậy thì tui ăn ngay một cái tát đau điếng...
- Hả? - Linh không tin vào tai mình. Kha bình thản nhún vai:
- Ba mẹ tui đang đứng kế bên giường, mẹ nhìn tui, mắt mẹ ráo hoảnh. Mẹ chỉ nói: “Mày gϊếŧ anh mày rồi đó!”, xong rồi ba mẹ đi ra ngoài. Tui đau quá, cũng không kịp hiểu gì hết. Cho đến khi tui thoáng nghe hai cô y tá nói với nhau rằng anh tui đã... vì đầu anh bị đập mạnh xuống đường. - Hai tay Kha xoắn vào nhau - Người ta ép tui uống thuốc ngủ vì sợ tui sốc quá mà la hét hay quậy phá, nhưng rốt cuộc họ thấy tui vẫn bình thường nên tui không phải uống thuốc gì hết. Tui bị mắng là đứa vô lương tâm. Ba mẹ không cho tui về nhà trong lúc làm đám tang cho anh, ngày đem anh đi chôn tui cũng bị giữ lại trong bệnh viện...
Kha bật cười. Linh ngỡ ngàng. Nó có thể nhìn thấy trước mắt mình hình ảnh Kha năm mười một tuổi ngồi bó gối trong căn phòng bệnh trắng toát, dồn nén hết mọi đau khổ vào lòng để trưng ra trước mặt mọi người một vẻ mặt thản nhiên.
- Lúc đó anh cảm thấy như thế nào? - Nó cố tìm một cái gì đó trong mắt Kha, nhưng không được, những gì nó thấy là mảnh vỡ và bóng tối.
- Tui chẳng biết nữa. Mọi thứ trống rỗng. Tui đã nghĩ giá có ai gϊếŧ tui luôn thì tốt biết mấy. Nếu tui chết mà anh tui sống lại được thì tui sẵn lòng, dù sao sự tồn tại của tui đâu có ý nghĩa bằng anh tui. Chắc chắn ba mẹ cần một đứa con như anh chứ không phải tui. Tui mà chết thì nhiều người đỡ bực mình... Tối hôm đó tui trốn viện, tui không có tiền nên chạy bộ đến nhà bà nội cách đó hai hay ba cây số gì đó.
- Cái gì?
- Tui tin chắc nếu không phải vì lòng nhân từ của một người bà thì hẳn bà đã đuổi tui ra khỏi nhà. Tui xin bà cho tui đến thăm mộ anh, tui đã phải quỳ xuống mà van xin vì lúc đó ba mẹ tui ở trong nhà bước ra và tui suýt nữa là ăn thêm cái tát của mẹ.
Linh cảm thấy kinh hoàng. Người nhà của Kha nghĩ gì vậy? Sao họ có thể làm tất cả những điều đó với một đứa bé mới mười một tuổi? Họ căm hận Kha vì cái chết của anh trai Kha đến mức đó sao?
- Sau đó thì tui cũng được dẫn đến mộ anh. Bên nội tui đã dành ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô đó để chôn anh. Hồi nhỏ tui và anh thường ra đó chơi. Họ để tui đứng trước mộ anh mười lăm phút trước khi lôi tui quay lại bệnh viện. Tui đã ngất xỉu khi bị tống lên xe taxi. Hì, tui yếu ớt quá hả?
Nhìn Kha cười mà Linh chỉ muốn đấm cho một cái nên thân. Cười vậy là sao chứ? Giọng Kha vẫn đều đều:
- Khi tui được xuất viện về nhà thì tấm ảnh chụp gia đình bốn người treo ở phòng khách đã được thay bằng tấm ảnh mà lần trước cậu thấy. Tui lên phòng mình và thấy trên bàn có một đống hình chụp riêng mình tui hoặc là có tui trong đó từ trước tới giờ, có vẻ nó đã bị loại ra khỏi mấy cuốn album. Chắc mẹ tui sốc quá. Sau đó thì tui, cho dù rất ghét học nhưng đã cố hết sức để học. Nhưng mãi mãi không có ai thừa nhận tui hết, mãi mãi người ta chỉ nhìn thấy anh hai tui thôi. Ừm, là vậy đó.
Kha kết thúc câu chuyện, nét mặt không hề thay đổi. Linh không biết phải nói gì. Nó chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được ẩn đằng sau “ông già khó ưa” đó là một quá khứ buồn như vậy. Mãi nó mới lên tiếng được:
- Cho đến giờ vẫn vậy sao?
- Cái gì vẫn vậy?
- Thái độ của ba mẹ anh. Họ vẫn đối xử với anh như vậy kể từ ngày hôm đó hả?
- Ừm... - Kha có vẻ khó xử - Không hẳn, cũng dịu đi đôi chút, tui vẫn chịu được thì nghĩa là không sao.
Nụ cười chịu đựng của Kha chìm hẳn đi khi từ đôi mắt nâu sẫm của hắn, một giọt nước nóng hổi vội vã lăn xuống. Linh đưa tay lau đi, rồi để yên cho Kha nắm lấy tay mình. Tự hỏi Kha đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi.
~~~~~~~~~~
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Học Đường
- Người Yêu Bé Nhỏ
- Chương 16