Chương 1: Xin việc

- Bàn số 05 một ly matcha đá xoay.

- 2 phần bánh ngọt, 2 ly cappuccino, cảm ơn.

- Vâng, quý khách xin đợi một chút, sẽ có ngay ạ.

- 1 ly cà phê đá mang đi.

Không khí trong quán nước bận rộn vô cùng, mấy bàn trà chật kín người, nhân viên phục vụ đi đi lại lại y như trình diễn catwalk.

"Phù".

- Mệt chết đi! Không biết hôm nay ngày gì mà ai cũng rủ nhau đi cà phê.

Nguyễn Thanh Ngọc vừa than thở vừa lau mồ hôi trên trán.

Gương mặt nàng ửng hồng vì nóng nực mặc dù quán có mở máy điều hoà hết công suất.

Tuy thế, xung quanh Nguyễn Thanh Ngọc lại toả ra một sức hút vô hình nào đó, hấp dẫn ánh nhìn của không ít nam giới đang ngồi cùng bạn gái.

Phía bàn gần đó, người đàn ông bị Nguyễn Thanh Ngọc hấp dẫn, nhìn ngắm nhan sắc của nàng đến mê muội mà không hề hay biết con cọp cái ở kế bên đang nổi điên.

- Ah! Sao em nhéo anh?.

Anh ta chà chà lỗ tai, mếu mặt vì ăn đau.

- Ngồi với bà mà dám nhìn gái hả?.

Cô gái trang điểm diêm dúa kia trừng mắt cảnh cáo người yêu mình.

- Nào có, anh nhìn anh chàng pha chế kia mà.

Anh ta lấp liếʍ hành vi chán cơm thèm phở của mình.

- Được lắm, hôm nay ở trước mặt tôi dám công khai chơi bê đê nữa hé.

Cô ta đánh "bịch bịch" vào người chồng mình, anh ta chỉ biết né đòn nhưng vẫn bị ăn hành, hai người náo loạn thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

Ôi, tình yêu là ghen tuông!.

- Hai vợ chồng họ hài hước thật đấy.

Anh pha chế che miệng cười, nói nhỏ với Nguyễn Thanh Ngọc.

Nguyễn Thanh Ngọc cười trừ.

- Thôi, em về trước đây, tạm biệt anh.

Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Nguyễn Thanh Ngọc theo thường lệ đi bộ ra trạm, bắt tuyến xe buýt trở về khu phòng trọ của mình.

Vì chỗ ở của Nguyễn Thanh Ngọc không được an ninh tốt cho lắm nên nàng không có nhận làm ca đêm.

Về muộn thì cũng được nhưng nếu có bất trắc gì... bảo vệ bản thân vẫn tốt hơn là bán mạng vì tiền.

Hiện tại đã là 5:30 tối rồi, là thời điểm mà quán đông khách nhất, nhưng lại thiếu mất một nhân viên bưng bê.

Lý do nàng chọn khu này là vì giá thuê trọ rẻ, tiết kiệm khoảng nào thì hay khoảng đó.

Gia đình vốn chẳng khá giả gì cho nên tiền sinh hoạt đối với nàng là một vấn đề lớn. Phải cân nhắc chi tiêu, cần kiệm tối thiểu.

Về tới nơi cũng đã 6h tối, căn phòng trọ nàng thuê chỉ vỏn vẹn có 12 mét vuông, thật chật hẹp nhưng đối với nàng như thế là quá đủ.

Trong lúc đang ăn mì gói thì điện thoại của nàng reo, Nguyễn Thanh Ngọc đặt đũa xuống, vươn tay lấy chiếc điện thoại cảm ứng cũ kĩ đặt kế bên.

Chiếc điện thoại này là món đồ mắc tiền nhất mà nàng tiêu cho đến thời điểm hiện tại, một triệu cho một chiếc điện thoại Android cũ rích để tiện cho việc cập nhật thông tin internet.

Cũng đã lâu nàng chưa có gọi điện thoại về gia đình vì bận bịu chuyện học hành với công việc làm thêm. Hôm nay mẹ nàng điện gọi cho nàng, Nguyễn Thanh Ngọc vui vẻ bắt máy.

- Alo, mẹ ạ.

- Ừm, con ăn uống gì chưa đó?.

- Dạ, con ăn cơm rồi, ông bà vẫn khỏe chứ mẹ?.

Vừa nói nụ cười trên môi nàng cũng xuất hiện theo.

Nguyễn Thanh Ngọc thường xuyên ăn mì gói để tiết kiệm tiền, cũng vì không muốn mẹ lo lắng cho mình nên đã nói dối là ăn cơm rồi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc như thể lưỡng lự cho câu trả lời.

- Bà con rất khỏe, còn ông con bị bệnh tim. Bác sĩ nói trong vòng một tháng phải phẫu thuật gấp, để lâu không tốt.

Mắt nàng đỏ đỏ, không kìm được mà chảy ra, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Ngọc.

"Ông ngoại bị bệnh tim! chẳng phải sức khỏe của ông luôn rất tốt hay sao, sao bây giờ lại mắc bệnh tim vậy chứ?".

- Con không sao chứ?.

Dường như mẹ Hồng đã nghe tiếng nức nghẹn ngào của con gái mà bà hết lòng thương yêu qua chiếc điện thoại kia, bà nói thêm.

- Vài ngày trước ông con bị xỉu nên gia đình đưa vào bệnh viện khám mới phát hiện bệnh tình.

Thanh Ngọc cố kìm nước mắt mà trả lời lại với mẹ.

- Con không sao, mà chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy mẹ?.

- Bác sĩ bảo cần 300 triệu để phẫu thuật, tiền gia đình mình tích góp bao năm chỉ có 100 triệu, mẹ tính đi vay bà Kim Cương mà không biết người ta có cho không?.

300 triệu là một số tiền nói ít cũng chẳng phải mà nói nhiều cũng không đúng nhưng đối với những gia đình kinh tế eo hẹp thì nó quả thật là một con số khổng lồ chẳng thể xoay sở kịp trong thời gian ngắn một tháng như thế.

- Mẹ đừng vay bà ta, dính vào cho vay nặng lãi rồi thì không biết đến khi nào mới trả hết đâu mẹ. Ở trên đây con cũng có để dành được chút ít, để vài bữa nữa con gom đủ 200 triệu còn lại rồi gửi về cho mẹ.

Nguyễn Thanh Ngọc cắn răng nói.

Vốn dĩ nàng không cho mẹ đi vay mượn tiền của bà Kim Cương vì nàng biết bà ta có đàn em giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê. Hơn nữa con trai bà ta thích nàng, nàng không muốn vì chuyện này mà phải bán thân để trả nợ.

- Haiz, con đừng cố quá, mẹ ở dưới này lo được.

Luyên thuyên một hồi hai mẹ con cũng tắt máy, tô mì giờ đây nguội lạnh nhưng nàng vẫn cố gắn ăn cho hết vì nàng suy nghĩ rất đơn giản nếu bỏ đi thì phí lắm.

Vừa ăn vừa lướt web kiếm việc làm thu nhập cao trong thời gian ngắn, lướt tìm một lúc Nguyễn Thanh Ngọc chú ý vào một tiêu đề "Việc Nhẹ Lương Cao- một đêm thu nhập VÀI TRIỆU" thế là Nguyễn Thanh Ngọc click vào xem chi tiết công việc cụ thể "làm phục vụ quán Bar + bán rượu nhận % hoa hồng". Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ Nguyễn Thanh Ngọc quyết định ngày mai sẽ đi tới đó xin việc.

Hôm nay là chủ nhật không phải đến trường nên sáng sớm Nguyễn Thanh Ngọc đã thức dậy vệ sinh cá nhân, lựa chọn cho mình một cái áo sơ mi và quần jeans, nhìn ngắm bản thân trong gương thấy đã ổn rồi mới đi ra trạm, bắt xe buýt đến Kings Bar xin việc.

"Woa không ngờ nó to như vậy, đúng là nơi ăn chơi của người giàu có khác" đó là những gì mà Nguyễn Thanh Ngọc nghĩ khi lần đầu nhìn thấy Kings Bar.

Nàng bước vào trong tìm quản lý xin việc, bên trong trống vắng chỉ có vài người quét dọn vì bar hoạt động ban đêm.

Vừa thấy Nguyễn Thanh Ngọc là quản lí ưng ngay vì nàng quá đỗi xinh đẹp mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó nói nên lời.

Phục vụ ở bar càng đẹp thì càng tốt, như thế mới câu được khách để các đại gia tiêu tiền phung phí được chứ.

Sau khi bàn bạc những việc cần thiết thì tối nay nàng chính thức đi làm. Tiền lương của nàng sẽ được nhận vào mỗi ngày lúc tan làm vì nàng đã yêu cầu với quản lý vì lý do cần tiền gấp, may mắn là quản lý chấp nhận.