Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu 2D

Chương 23: Grand Canyon (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
o

Lịch Duyệt Tinh coi tất cả những câu trả lời của nhóc con là sự phản nghịch tuổi dậy thì.

Thời gian không còn sớm nữa…

Phải đi thôi.

Đi sớm luôn có thể về sớm, vậy nên đi sớm còn hơn đi muộn.

Đừng hoảng, bình tĩnh, chí ít mình còn có hệ thống tin nhắn, chỉ cần muốn thì một ngày gửi mười bức thư cũng chả sao.

Lịch Duyệt Tinh thuyết phục bản thân. Hắn hạ quyết tâm, đang định sử dụng vé máy bay thì đột nhiên nhóc tí hon trong màn hình lại nói thêm một câu.

Túc Minh Khiêm: “Mua ít hạt giống bí đỏ đi.”

Lịch Duyệt Tinh tức thì sững sờ, không rõ chủ đề nhảy tới đây kiểu gì, hạt giống bí đỏ liên quan gì với bây giờ?

Hắn gửi cho Túc Minh Khiêm một dấu chấm hỏi.

Túc Minh Khiêm giải thích: “Nãy mua nhiều đồ vậy hẳn là tốn kha khá. Lần trước bạn bảo trồng bí đỏ có thể bán kiếm ít tiền còn gì? Trước khi đi du lịch tôi đã trồng giúp bạn rồi, bạn tưới nước mỗi ngày, chờ ba ngày sau là có thể thu hoạch bí đỏ một lần. Tiền chắc không nhiều nhưng cũng có tí chút. Còn lại…”

Nói tới đây, thật ra Túc Minh Khiêm hơi chần chừ, không biết mình đưa ra quyết định này rốt cuộc có đúng hay không.

Nhưng câu nói kia bồi hồi ở họng cậu một lúc, cuối cùng vẫn được cậu nhẹ nhàng nói ra.

Cậu giao hẹn với Tây Mộc:

“Còn lại, về tôi trồng tiếp”

Một lần nữa Lịch Duyệt Tinh bị con game này làm cho bất ngờ.

Nói không ngoa chứ, chơi nhiều game vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp nhân vật trong game lo lắng cho túi tiền của người chơi, chủ động nhắc nhở người chơi đừng quên trồng bí đỏ kiếm tiền.

Nói sao nhỉ…

Dù rất có thể là mánh lới của người sản xuất nhưng cái mánh này tuyệt phết, biết rõ là chiêu trò nhưng Lịch Duyệt Tinh vẫn không có sức chống cự mà bị lừa.

Mình sai rồi.

Trước đó cứ tưởng bé con trưởng thành phản nghịch, nên khăng khăng bỏ nhà đi. Kết quả con trưởng thành hiểu chuyện, còn biết san sẻ trách nhiệm của gia đình… Nhưng trong nhà không nghèo khó thật.

Lịch Duyệt Tinh cảm động gõ chữ: “Bé cưng à, nhóc tuyệt vời quá, nhóc cứ đi du lịch đi, không sao đâu, để tôi trồng bí đỏ là được rồi.”

Nhưng Túc Minh Khiêm không đồng ý. Cậu bảo Lịch Duyệt Tinh mua hạt giống bí đỏ, cũng vô cùng kiên trì trồng hết.

Đàn ông, có một số chuyện nhất định phải kiên trì từ đầu tới cuối.

Ví dụ như, không ăn bám.

Trồng bí đỏ xong thì cũng tới trưa. Thời gian rời đi cuối cùng cũng đến.

Lịch Duyệt Tinh đã chuẩn bị xong tâm lý. Hắn hít sâu một hơi, lấy vé máy bay ra sử dụng. Nháy mắt, vé máy bay biến mất, một cánh cửa ánh sáng màu xanh da trời hơi mờ xuất hiện trong sân.

Sâu trong cánh cửa hiện ánh sáng xanh lấp lánh, rọi vào trong khoảnh sân hãy còn đơn sơ, nhuộm gam màu nhạt lên từng con người và đồ vật nơi đây.

Trong màn hình, nhóc tí hon đã trang bị đầy đủ, đi tới trước cánh cửa ánh sáng.

Thậm chí một chân của cậu đã bước qua ranh giới màu xanh da trời kia, thăm dò vào một bên khác của cửa… Nhưng vào lúc này đây, không biết vì sao bàn chân kia lại đột nhiên rụt về sau.

Chỉ là một động tác nho nhỏ.

Nhưng lạ kỳ là Lịch Duyệt Tinh lại nhìn ra chút chần chừ và căng thẳng của nhóc tí hon.

Tim hắn đánh thịch một cái, bắt đầu gõ chữ: “Bé cưng à.”

Túc Minh Khiêm: “?”

Lịch Duyệt Tinh: “Du lịch vui vẻ, chơi thỏa thích nhé.”

+5

Còn có một emoji mỉm cười.

Túc Minh Khiêm: “Tôi biết rồi.”

Túc Minh Khiêm: “Tôi sẽ trả lời thư của bạn.”

Cậu nói xong rồi một lần nữa bước chân ra. Lần này, cậu kiên định đi qua cánh cửa ánh sáng, tiến tới thế giới đằng sau nó.

Màn hình game chợt tối om.

Sau vài giây đen màn hình, bên trên xuất hiện cảnh tượng khác. Phong cách game bất thình lình thay đổi từ thế giới 2D sang phong cảnh hiện thực của thế giới 3D.

Một con đường quốc lộ rộng lớn chiếm ngay chính giữa màn hình, quanh co uốn lượn, như một con rắn dài màu xám vắt ngang phía trước. Hai bên đường là rừng rậm, rừng cây um tùm và khối đá hình thù kỳ quái lởm chởm xen lẫn, gồ ghề, suồng sã nhưng lại xinh đẹp.

Mà bên trong phong cảnh hiện thực tựa ảnh chụp HD, chỉ có lấy một người đứng đó.



Cậu đội mũ, thân hai khúc, đeo ba lô, kéo vali, lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở ngay giữa đường cái, trước không thôn sau không có cửa hàng. Xung quanh đừng nói một xe một người, ngay cả một con chim cũng chẳng thấy.

Đây không phải chuyến du lịch mà Lịch Duyệt Tinh tưởng tượng.

Cũng không phải chuyến du lịch mà Túc Minh Khiêm nghĩ đến.

Im lặng như vậy chừng một hai phút.

Một bóng thoại xuất hiện trên đầu Túc Minh Khiêm.

Túc Minh Khiêm: “… Tây Mộc ơi, bạn đâu rồi?”

Lịch Duyệt Tinh: “… Tôi đây.”

Lịch Duyệt Tinh khϊếp sợ: “Thế mà tôi lại ở đây?”

Lịch Duyệt Tinh liên tục khϊếp sợ: “Sao tôi lại ở đây?”

Lúc này rốt cuộc hắn cũng nhận ra.

Kỳ thực…

Có vẻ từ đầu tới cuối, game không hề hiện hướng dẫn người mới, nói cho hắn biết rốt cuộc hệ thống du lịch là như thế nào.

Hắn chỉ nhìn thấy hai từ khóa “du lịch” và “không biết đích đến” đã vô thức chụp cái khung của game du lịch cực hot kia.

Thế nên…

Thật ra đây không phải game phòng không gối chiếc chờ con về, mà là game hai người du lịch lãng mạn.

Nhưng…

Chân tướng xuất hiện quá muộn.

Hắn không chỉ nói liên miên lải nhải cả một buổi sáng, biểu diễn vô số màn kịch lưu luyến không rời xấu hổ, mà còn bỏ ra 150 độ thiện cảm và 700 điểm cống hiến mua một đống đồ.

Tính toán thì độ thiện cảm còn dư 463, nhưng điểm cống hiến chỉ còn 455 thôi.

Mắt Lịch Duyệt Tinh tối sầm.

Còn chơi con game này được nữa không đây?

“Lộc cộc”

“Lộc cộc lộc cộc”

Túc Minh Khiêm đi về phía trước hai bước. Bánh xe của vali ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kêu nặng nề, truyền đi xa trên đường cái trống trải. Cậu thử đi về phía trước một lúc, nhưng càng đi tâm trạng càng thêm nặng nề.

Nơi đây thật sự không có người. Chẳng những không có người mà ngay cả động vật lớn cũng không có.

Nó rất đẹp, nhưng trống trải, lạnh như băng, giống như một không gian đứng im, một thế giới chỉ có mình cậu tồn tại.

Khiến người ta sợ hãi.

Túc Minh Khiêm lại lên tiếng lần nữa, giọng trầm, sa sút như tâm trạng của cậu: “Tây Mộc ơi.”

Màn hình nhấp nháy, nội dung đổi mới: “Ơi?”

Dù thế nào chăng nữa, sự tồn tại quen thuộc đã giải phóng áp lực trong lòng.

Túc Minh Khiêm có thể cảm giác được thần kinh căng thẳng thả lỏng một cách rõ ràng. Cậu lại lên tiếng: “Bạn có biết hiện chúng ta đang ở đâu không? Bây giờ mình phải làm sao?”

Lịch Duyệt Tinh bị hỏi.

Cũng trong lúc đó, màn hình bỗng đổi mới, một nhiệm vụ nhảy ra ngoài.

【Nhiệm vụ du lịch】: Thỏa thích tận hưởng ngày nghỉ thôi

Thả lỏng tinh thần, rời xa đám đông.

Khi mặt trời mọc, một ngày mới lại tới!

Xin hãy tìm mặt trời mọc đẹp nhất ở nơi đây, chào đón ngày mai tốt đẹp.

Lịch Duyệt Tinh so sánh nhiệm vụ này với nhiệm vụ trước đó, phát hiện nó không có thời hạn và phần thưởng.

Tuy có thể là do bản thân chuyến du lịch đã là phần thưởng, nhưng không có nhiệm vụ khen thưởng cứ thấy thiêu thiếu…

Song chí ít Lịch Duyệt Tinh có thể trả lời một câu hỏi: “Việc chúng ta phải làm bây giờ, là đi thẳng dọc theo đường cái về phía trước, tới một nơi có thể thấy mặt trời mọc đẹp nhất. Còn hiện tại chúng ta đang ở đâu, ờm…”

Lịch Duyệt Tinh cũng muốn biết họ đang ở đâu.

Hắn tìm một vòng trong game, không có gợi ý, lập tức rơi vào tình huống khó xử. Hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn là bản đồ với phong cách hiện thực, dứt khoát còn nước còn tát, chụp màn hình game tải lên công cụ tìm kiếm.

Không nói chứ, có kết quả tìm kiếm thật luôn.



Grand Canyon National Park.

Vườn quốc gia Grand Canyon.

Một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nước Mỹ.

Lịch Duyệt Tinh nói cho Túc Minh Khiêm kết quả tìm kiếm của mình.

Túc Minh Khiêm hết sức mù mờ: “Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Cứ cho là du lịch thì cũng phải xuống nhà ga hoặc sân bay chứ? Kém cỡ nào cũng phải tới danh lam thắng cảnh, nhưng chúng mình cứ như đang ở giữa đường vậy…”

Lịch Duyệt Tinh cũng rất muốn hỏi game câu này, nhưng game duy trì hình thức giả chết nhất quán:

Tôi cho anh chửi, lên tiếng coi như tôi thua.

Lịch Duyệt Tinh hết cách: “Tôi cũng không biết…” Hắn gõ chữ, “Nhưng nãy tôi nhìn thử rồi, bây giờ cũng không có cách trở về, có khả năng phải du lịch xong, ngắm mặt trời mọc mới về được nhà.”

Hai người cũng chẳng còn cách nào khác.

Túc Minh Khiêm: “Giờ đường vẫn chưa có ngã rẽ, chúng ta đi lên trước một đoạn nhìn thử coi sao.”

Có quyết định, hai người cùng lên đường. Lịch Duyệt Tinh chỉ thấy trong màn hình, dáng vẻ nho nhỏ nhích từng chút một trên đường cái, phong cách thân hai khúc không cân xứng với phong cảnh xung quanh một cách nghiêm trọng, thế mà lại trông có vẻ ngây thơ ngốc nghếch.

Đường tuy dài, song cũng không phải một con đường trong hệ thống giao thông lớn.

Hai người đi một lúc, phía trước xuất hiện ngã rẽ, trước đó còn có bảng chỉ đường ghi điểm đến của từng ngã rẽ.

Túc Minh Khiêm hỏi Lịch Duyệt Tinh: “Giờ mình đi đâu đây?”

Lịch Duyệt Tinh nhìn biển chỉ đường, hắn biết tiếng Anh, nhưng địa danh thì cũng chỉ có thế, hiểu hay không chẳng khác là bao. Hắn bỏ những địa danh này vào thanh tìm kiếm, cũng không giúp ích được gì nhiều, thế là chọn bừa một con đường bảo nhóc tí hon đi.

Nhưng đi một hồi, lại phát hiện con đường này đang thi công.

Hai người: “…”

Bọn họ lại trở về chỗ ngã rẽ, lựa chọn hướng khác.

Lần này có vẻ may mắn hơn, đi một mạch về phía trước không bị cái gì ngăn cản.

Phong cảnh trong game quả thực rất đẹp, dù sao cũng copy hoàn toàn cảnh vật trong hiện thực.

Nhưng phong cảnh dù có đẹp, cứ nhìn suốt cũng sẽ chán, nhất là thời điểm người đi còn vai vác tay xách, kéo chiếc vali nặng trịch.

Túc Minh Khiêm mở miệng nói chuyện: “Tây Mộc ơi.”

Lịch Duyệt Tinh: “?”

Túc Minh Khiêm: “Chúng ta đang đi trên đường quốc lộ.”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Túc Minh Khiêm: “Xa như vậy, bạn còn bảo tôi vác nhiều đồ thế này.”

Lịch Duyệt Tinh chột dạ: “… Ngoài ý muốn mà.”

Túc Minh Khiêm: “Vác nhiều đồ đã đành, nãy bạn còn chỉ sai đường.”

Lịch Duyệt Tinh chột dạ lần hai: “… Ngoài ý muốn thứ hai.”

Túc Minh Khiêm khẽ trách móc: “Tất cả là lỗi của bạn.”

Lịch Duyệt Tinh thừa nhận: “Lỗi tôi đều là tại tôi xin lỗi.”

Túc Minh Khiêm lại nói: “Tây Mộc ơi.”

Lịch Duyệt Tinh: “?”

Túc Minh Khiêm: “Tôi hơi mệt.”

Câu nói này, cậu nói rất nhỏ, thậm chí có chút xấu hổ. Cậu cảm thấy kỳ thực mình không nên như thế. Là cậu khăng khăng muốn đi du lịch, cậu hẳn phải có đủ sức chịu đựng để chấp nhận mọi vấn đề.

Nhưng vẫn… vẫn muốn tâm sự với người khác. Dù là cách một cái màn hình.

Nhưng phía bên kia màn hình không đáp.

Giữa lúc Túc Minh Khiêm có chút mất mát, cậu bỗng cảm giác người nhẹ đi.

Túc Minh Khiêm: “?”

Không chờ cậu thắc mắc, màn hình nhấp nháy, nội dung mới xuất hiện.

Lịch Duyệt Tinh: “Hóa ra tôi có thể cầm ba lô giúp nhóc. Vậy thì tốt rồi. Đi thôi, tôi xách ba lô, nhóc kéo vali, chúng ta cùng nhau lưu lạc đến chân trời~”

------oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »