Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Yêu 2D

Chương 13: Bạn có thể làm rất nhiều chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
o

Lịch Duyệt Tinh đặt ngón tay trên bàn phím. Hắn gõ một câu, xóa đi, lại gõ một câu, xóa đi, lại gõ một câu, vẫn xóa đi.

Viết truyện mười năm, cho đến giờ rất hiếm khi Lịch Duyệt Tinh đắn đo lâu như thế vì một câu. Chốc lát, vẫn không tìm được cảm xúc nên hắn tạm thời tắt luôn khung chat, rối rắm nhìn Túc Minh Khiêm trong màn hình.

Con à.

Con tỉnh lại đi.

Cho dù ba cày độ thiện cảm tới tối đa, độ thiện cảm trong game cũng sẽ không tăng đâu.

Nhà vẫn bần cùng thôi.

Đồ ăn vặt, quần áo, đồ chơi, đồ đạc của con, cũng chẳng có.

Cho nên…

“Nhóc xấu xa”

Lịch Duyệt Tinh lẩm bẩm, chạm nhẹ ngón tay vào trán nhóc con.

Hắn nhìn thấy cái đầu nho nhỏ kia nhoáng cái ngả ra sau theo ngón tay mình, Túc Minh Khiêm ở trên ghế còn lắc lư người thì vội vàng giơ tay giữ trán.

“Nhóc xấu xa ngày nào cũng trừ độ thiện cảm của anh”

Lịch Duyệt Tinh lại sờ mó, đổi sờ trán thành xoa đầu, lại thấy Túc Minh Khiêm dời bàn tay đang ôm trán lên đầu, đổi một tay thành hai tay, bên cạnh còn nhảy ra biểu cảm xoắn não (1) phiền muộn.

Lịch Duyệt Tinh có dự cảm xấu, vội vàng rút ngón tay về.

Đáng tiếc đã quá muộn.

Một cái -2.

Đừng!

Túc Minh Khiêm bỏ tay xuống: “Xin lỗi, có lẽ yêu cầu ban nãy của tôi hơi quá.”

Lại một cái -3.

Hãy khoan!

Túc Minh Khiêm: “Suy cho cùng bạn cũng có cuộc sống của mình mà.”

Lại một cái -3.

Đừng nói nữa!

Túc Minh Khiêm: “Tôi…”

Anh biết nhóc rất dữ rồi!

Lịch Duyệt Tinh khóc không ra nước mắt, mở khung chat gõ chữ với tốc độ tay siêu thần: “Tôi đồng ý!!!!!!!!”

Túc Minh Khiêm câm nín bởi một chuỗi dấu chấm than của Lịch Duyệt Tinh.

Một cái -3 đã nhô ra khỏi nửa đầu cậu, lên không được xuống chẳng xong, khựng lại ở giữa không trung, cuối cùng dần dần biến mất dưới cái nhìn chòng chọc của Lịch Duyệt Tinh.

Nó rúc về.

Túc Minh Khiêm: “Bạn đồng ý thật hả?”

Lịch Duyệt Tinh dám nói không chắc? Hắn khẳng định nhiều lần: “Tôi đồng ý tôi đồng ý.”

Túc Minh Khiêm: “Tôi không muốn bắt ép bạn.”

Lịch Duyệt Tinh kiên quyết bày tỏ: “Không bắt ép không bắt ép.”

Túc Minh Khiêm: “Có lẽ qua một khoảng thời gian bạn sẽ chán ghét tôi.”

Lịch Duyệt Tinh thở dài: “Bé con đang yêu như này, sao mà tôi chán được?”

Túc Minh Khiêm: “Vậy thì mình quyết thế nhé?”

Đầu ngón tay của Lịch Duyệt Tinh lưỡng lự trên bàn phím.

Hắn thấy nhóc con ngồi ngay ngắn trên màn hình, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào màn hình màu xanh phía trước một cách chăm chú. Ánh sáng của màn hình phản chiếu trên gương mặt cậu, mơ hồ mê hoặc.

Đối phương đang chờ mình đáp lại đây.

Lịch Duyệt Tinh nghĩ.

Chơi game mà chơi ra cảm giác hứa hẹn, có nên nói cuối cùng con game này cũng khiến người ta cảm thấy nó là game yêu đương rồi không?

Hắn nghe theo nhịp đập con tim, đáp lại nhóc con ba chữ:

“Chắc chắn rồi”

Sau khi gõ xong ba chữ này, Lịch Duyệt Tinh suy nghĩ một lát, đoạn lại viết: “Được rồi, mau ăn cơm thôi, nhóc không đói bụng hả? Để tôi đặt báo thức nhắc nhở. Về sau nếu thật sự có việc không thể tới được sẽ báo trước với nhóc…”

Hắn gửi đoạn này, chờ một lát, mãi cho đến khi thấy nhóc tí hon nghe lời mình động đũa mới chuyển giao diện, mở đồng hồ báo thức.



Nói được thì làm được, tránh cho lần sau lại viết truyện chém gió quên thời gian, Lịch Duyệt Tinh thật sự đặt cho mình báo thức định kỳ 11:55.

Sau khi đặt xong, hắn nghĩ ngợi một chốc, không tắt báo thức ngay mà lại thêm 11:50 và 12:00.

Như thế mới không nhầm lẫn.

Lịch Duyệt Tinh hài lòng chuyển về lại game.

Trong game, nhóc con vẫn đang ăn cơm, tuy thân chỉ có hai mẩu song vẫn có cảm giác thong thả tao nhã.

Bé con của mình vừa đáng yêu lại xinh đẹp, đúng là một thiên sứ bé bỏng.

Lịch Duyệt Tinh yêu thích hình ảnh đó từ đáy lòng, nó cực kỳ thích hợp làm món khai vị ăn với cơm.

Nhưng mà bây giờ thức ăn vẫn đang trên đường tới, tạm thời Lịch Duyệt Tinh chưa có cơm để ăn, nên hắn vừa nhìn nhóc con ăn cơm, vừa tùy ý nhấp vào menu game.

Trước hết xem thử độ thiện cảm trong thanh ở góc trái trên cùng còn lại bao nhiêu.

Lại mở cửa hàng hệ thống nghiên cứu coi có đổi mới vật phẩm không.

Rồi nhấp vào lời dẫn game xem lúc mình vắng mặt thì nhóc tì làm gì.

Sau đó.

Hử?

Ờm…

Lịch Duyệt Tinh nhìn thấy chữ “biếи ŧɦái” nọ.

Nội tâm hắn bình tĩnh không lay động, thậm chí khá thích ý.

Biếи ŧɦái thôi mà. Quen rồi.

Mình biết ngay, biếи ŧɦái tới muộn, nhưng sẽ không vắng bóng.

Thiên sứ nhỏ tuy bay bổng, nhưng ác ma cũng thú vị.

Đùa thiên sứ còn có chút cảm giác tội lỗi, nhưng đùa ác ma lại khiến người ta vô cùng chờ mong ——

Khóe miệng Lịch Duyệt Tinh mang theo nụ cười thần bí, hắn nhìn Túc Minh Khiêm không nhanh không chậm, điềm tĩnh ăn xong cơm trưa rồi dọn bàn, mang bát đũa rửa sạch, cuối cùng đi tới cửa, trên đầu nhảy ra một câu.

“Bây giờ bắt đầu làm việc à?”

Lịch Duyệt Tinh nhẹ nhõm đáp lại: “Ừm~”

Túc Minh Khiêm: “Xử lý cây khô trong sân trước?”

Lịch Duyệt Tinh vẫn: “Ừm~”

Túc Minh Khiêm không nói nữa.

Cậu mở cửa, cầm công cụ, đi tới cái cây gần mình nhất bắt đầu chặt.

Hướng dẫn người mới của hệ thống lại nhảy ra, hình thức hợp tác không khác mấy với nhặt cỏ dại trước đó, vẫn là lúc Túc Minh Khiêm chặt trúng thân cây thì nhấp vào màn hình hai lần. Nói như vậy có thể giúp người yêu tăng sức lực, xử lý được chướng ngại vật lớn vốn không thể xử lý.

Hai người im lặng làm việc.

Lịch Duyệt Tinh ngồi gõ màn hình, nằm thẳng gõ màn hình, nằm nghiêng gõ màn hình… Chẳng biết gõ màn hình bao nhiêu lần, bỗng nhiên tinh một cái, nhiệm vụ hoàn thành!

Cùng lúc đó, trong game cũng có sự thay đổi.

Đầu tiên là một chiếc huy hiệu tỏa sáng lấp lánh, ở trên viết “đồng tâm hiệp lực” nhảy ra màn hình. Tiếp đó, bên dưới gốc cây khỏe mạnh rậm rạp nhất chưa bị chặt ngoài sân cũng xuất hiện bóng mờ của xích đu.

Hai thông báo hệ thống nhảy ra cùng lúc:

【Có nhận danh hiệu không? Có – Không】

【Có mắc xích đu không? Có – Không】

Lịch Duyệt Tinh chọn Có hết.

Xích đu treo trên đại thụ, đón gió đung đưa, danh hiệu hóa thành biểu tượng mới, nhấp nháy hiện ra ở mép màn hình.

Lịch Duyệt Tinh nhấp mở biểu tượng, phát hiện đây là giao diện danh hiệu đổi thưởng. Mỗi một danh hiệu đều tương ứng với một phần thưởng, hiện tại chỉ có một danh hiệu đã được mở khóa.

Danh hiệu: Đồng tâm hiệp lực

Phần thưởng: Trang trí sân Halloween – Bữa tiệc bí ngô bắt đầu ngay hôm nay (giới hạn thời gian 24 tiếng)

Thuộc tính đi kèm: Độ thiện cảm x2

Sự hợp tác của bạn và người yêu cuối cuộc cũng được đền đáp. Khi ở trong sân, một khi người yêu sinh ra độ thiện cảm với bạn sẽ được tính gấp đôi. (Lưu ý nhỏ: Một khi sinh ra thiện cảm âm, cũng tính gấp đôi nha)

Phần thưởng này hào phóng thế.

Lịch Duyệt Tinh nhướn mày, khá là chờ mong.

Hắn nhận thưởng luôn, sử dụng ở sân.

Vừa mới sử dụng, phát hiện trang trí ở sân không phải hoàn thành ngay lập tức mà còn có ba phút đếm ngược.



Thiết kế kỳ kỳ quái quái.

Lịch Duyệt Tinh lầu bầu, cũng chẳng để ý lắm, chỉ nhìn lại sân, thấy nhóc tí hon đã bị xích đu mới treo hấp dẫn sự chú ý, đang đứng cạnh đó, nắm dây lay xích đu, dáng vẻ suy ngẫm.

Lịch Duyệt Tinh: “Muốn ngồi không?”

Túc Minh Khiêm: “…”

Túc Minh Khiêm: “Ừm.”

Cậu ngồi lên xích đu, ngồi được một lúc, một lực tác động lên xích đu đẩy cậu đung đưa tới lui.

Cậu đang nghĩ một số chuyện.

Camera từ đầu tới cuối vẫn luôn vận hành.

Người giám thị chắc chắn đã thấy dòng chữ viết hồi sáng.

Cứ tưởng sẽ bị chất vấn, cũng đã chuẩn bị tư tưởng bị chất vấn.

Song không hiểu do đâu, người giám thị không hỏi, cũng chẳng hề tức giận.

Qua màn hình lạnh lẽo, lần đầu tiên cậu bắt đầu suy nghĩ, con người ẩn ở nơi vô hình kia trông sẽ như thế nào.

Bóng cây đung đưa, lá vàng khẽ rung, lúc gió thổi vi vu qua đại thụ phả vào mặt, Túc Minh Khiêm nói khẽ:

“Tuy vẫn chưa biết tên, nhưng cảm ơn bạn”

Bạn có thể làm rất nhiều chuyện.

Nhưng bạn không làm.

Trong gió lạnh ẩn chứa hương thơm.

Sau đó, một quả bí đỏ bất thình lình mọc ra từ trong đất!

Túc Minh Khiêm ngớ người.

Quả bí đỏ thứ hai, thứ ba cũng mọc lên, bọn chúng vây quanh chiếc xích đu Túc Minh Khiêm đang ngồi, nhún nhảy trên mặt đất, khá… khá là đáng sợ, cũng hài hài.

Túc Minh Khiêm bất giác nắm chặt dây đu, lập tức cảm giác sai sai.

Cậu quay đầu lại nhìn, chẳng biết dây xích đu đã biến thành cây nến trắng từ bao giờ!

Nhìn ra sau theo hướng hai ngọn nến, cây cối vốn tươi tốt nháy mắt rụng hết lá, thay vào đó là rất nhiều cú mèo treo ngược trên cây. Những con cú mèo này mắt nhắm mắt mở, ở cổ mỗi con đều buộc một chiếc khăn vải hình tam giác nhỏ, còn khác màu nhau. Nhìn từ dưới lên, từ xa trông lại nom cứ như một dải cờ màu (2) treo trên ngọn cây.

Túc Minh Khiêm vội vàng buông tay, nhích ngược ra khỏi cây. Không chờ cậu làm hành động tiếp theo, màn hình trước mắt nhấp nháy, dòng chữ mới nhanh chóng hiện ra:

“Đừng sợ đừng sợ, đây là quà tôi tặng nhóc. Dọn sân vất vả rồi, giờ hãy tận hưởng nhé”

Dòng chữ lạnh lẽo mang theo sức mạnh thần kỳ, vỗ về trái tim thắt chặt của Túc Minh Khiêm.

Túc Minh Khiêm bình tĩnh, một lần nữa nắm dây đu biến thành ngọn nến, nhìn lại phía sân.

Chẳng biết từ bao giờ, một lớp cỏ xanh biếc như nhung đã phủ đầy mặt đất màu nâu trơ trụi. Càng lúc càng có nhiều bí đỏ mọc trên mặt sân. Có quả đội mũ, có quả mặc áo choàng, có quả trên người còn mọc ra cây chổi nhỏ. Bọn chúng vô cùng hoạt bát, liên tục nhảy trên mặt đất, mỗi lần nhảy lên lại có bánh kẹo rực rỡ sắc màu mọc ra khỏi mặt đất…

Túc Minh Khiêm vô thức đi xuống khỏi xích đu.

Cậu đứng trên thảm cỏ mềm mại, cúi người nhặt một viên kẹo trên cỏ, xem xét một hồi, vẫn không dám bỏ vào miệng. Cậu nắm viên kẹo này, thử đến gần một quả bí đỏ. Trông thấy quả bí này đột nhiên phát sáng, như đang rọi sáng con đường xung quanh cho cậu.

Túc Minh Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trời đã tối từ bao giờ không hay. Mây đen dồn xuống từ không trung nhưng không có vẻ ngột ngạt, bởi vì từng quả bí đỏ sáng lên cùng lúc, chiếu rọi khoảnh sân này đến thần bí kỳ ảo.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc cùng truyền vào lỗ tai Túc Minh Khiêm.

Túc Minh Khiêm nhìn qua theo tiếng, thấy một con ngựa đen cường tráng kéo theo một chiếc xe ngựa giống quả bí ngô nhưng hết sức lộng lẫy, thong thả bước vào sân, dừng ở một góc.

Màn hình lại nhấp nháy, đổi mới nội dung.

“Sân vườn chúng ta cùng trang trí đẹp quá bé con nhỉ? Đây là món quà tôi tặng nhóc, cũng là món quà nhóc tặng tôi”

Dòng chữ phản chiếu vào con ngươi.

Túc Minh Khiêm gần như sinh ra ảo giác vào lúc này.

Mình và người ấy bình đẳng.

Câu biết đó chỉ là ảo giác, nhưng vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng mãnh liệt từ đáy lòng, cuồn cuộn ồ ạt.

o

Chú thích:

(1) Biểu cảm xoắn não

(2) Dải cờ màu

------oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »