Chương 118: 520, “Biên soạn Thượng Đế”

o

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Trong sự căng thẳng lại bắt đầu xuất hiện từng sợi mập mờ.

Lịch Duyệt Tinh không khỏi nuốt nước bọt: “… Bé cưng, chờ một lát, em nghe anh giải thích, anh có thể giải thích.”

Túc Minh Khiêm: “Ừm.”

Lịch Duyệt Tinh: “Thật ra, tuy tên trên đó là Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh, là anh và em, nhưng không phải do anh viết.”

Túc Minh Khiêm an ủi: “Em nhìn văn phong cũng không giống lắm.”

Lịch Duyệt Tinh: “Là hệ thống, tất cả là lỗi của hệ thống. Hệ thống lấy khuôn mẫu trên mạng rồi l*иg vào văn phong của bạn anh, cái vừa nãy là của Lộc Quá Phương Thảo, cô nàng viết thể loại harem nên trong truyện sẽ có mấy thứ kỳ lạ, nhưng em đừng hiểu lầm, thật ra mấy cái này trong sáng lắm, không có gì hết, không có gì thật đó.”

Túc Minh Khiêm lại đáp: “Ừm.”

Đôi bên im lặng.

Không phải xấu hổ, mà là…

Lịch Duyệt Tinh im lặng vài giây, không nhịn được giơ tay giật cổ áo mình, tiện thể lau mồ hôi rịn ra trên cổ: “Bé cưng ơi, anh hơi nóng.”

Túc Minh Khiêm khụ một tiếng nhỏ, bình tĩnh kéo nhẹ quần áo dán trên người: “Thật ra em cũng thấy hơi hơi.”

Lịch Duyệt Tinh lại nhìn xung quanh: “Phải anh bị ảo giác không mà sao có cảm giác phòng biến thành màu hồng nhỉ?”

Túc Minh Khiêm hơi ngẩng đầu, nhìn xung quanh.

Cậu phát hiện trần phòng đã được tô điểm bởi một tầng mây hồng phấn lơ lửng, lò sưởi âm tường bùng lên lửa hồng chẳng biết từ bao giờ, còn có từng làn khói hồng bay ra từ đó.

Túc Minh Khiêm ngửi thử.

Không ngọt, chỉ mang đến hơi nóng khô hanh.

Cậu trả lời: “Không phải ảo giác, thay đổi thật đó.”

Lịch Duyệt Tinh không nhịn được càu nhàu: “Sao lại có sự thay đổi như này nhỉ, trong truyện của Lộc Quá Phương Thảo đâu có viết thuốc kí©ɧ ɖụ© màu hồng”

Túc Minh Khiêm: “Chắc là anh viết đấy…”

Lịch Duyệt Tinh: “Anh á?”

Túc Minh Khiêm cười khẽ: “Chẳng phải trong truyện của anh viết miếng đồng gỉ sẽ đánh dấu màu hồng lên báu vật quý giá nhất, khiến cho mỗi lần thấy màu hồng, Túc Minh Khiêm đều sẽ dừng lại nhìn đấy sao?”

Nhưng không có chuyện anh cho thuốc kí©ɧ ɖụ© là quý giá nhất ——

Lịch Duyệt Tinh không nói điều này ra khỏi miệng, bởi vì nhìn Túc Minh Khiêm, suy nghĩ của hắn chuyển ngoặt:

Thuốc kí©ɧ ɖụ© đúng là không quý giá, nhưng đối tượng bị nó ảnh hưởng thì tất nhiên là quý giá nhất.

Khi nhận thức được điều này, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở cuống họng Lịch Duyệt Tinh, dù là nuốt liền mấy ngụm nước bọt cũng không thể nuốt xuống. Lịch Duyệt Tinh bị trêu chọc đến mức miệng khô khốc, giọng hơi khàn: “Bé cưng ơi, mặt em hơi đỏ kìa.”

Túc Minh Khiêm tỉnh rụi đáp: “Anh cũng thế.”

Lịch Duyệt Tinh mở miệng rồi ngậm lại.

Lúc này, xem ra không cần nói quá nhiều lời thừa thãi.

Hắn kéo cổ tay Túc Minh Khiêm, không hề dùng sức, Túc Minh Khiêm đã ngã ngồi xuống ghế sô pha cạnh hắn.

Lịch Duyệt Tinh thuận tiện cúi người, hôn lên khóe mắt đối phương.

Túc Minh Khiêm nhắm mắt lại, mí mắt run nhè nhẹ, như một con thú nhỏ không muốn rời khỏi người Lịch Duyệt Tinh, toàn thân run rẩy.

Nụ hôn của Lịch Duyệt Tinh tiếp tục rơi xuống khóe miệng Túc Minh Khiêm. Lúc này, cơn run rẩy đã biến mất, tiếng cười khẽ khàng bật ra từ khóe môi đối phương, chỉ trong chớp mắt, những đặc điểm yếu ớt kia lại biến mất, Túc Minh Khiêm một lần nữa tràn đầy sức quyến rũ trưởng thành.

Sự quyến rũ ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

Cơ thể họ cận kề nhau hơn, cảm nhận được nhiệt độ và sự kích động của nhau.

Hai đứa mình đều muốn.

Lịch Duyệt Tinh nhận ra mình không cần phải nhịn nữa.

Hắn không nói tiếng nào, trực tiếp bế ngang Túc Minh Khiêm lên, rời khỏi phòng khách đã biến thành màu hồng, vào phòng ngủ.

Phòng ngủ không có màu hồng.

Nhưng dưới bức ảnh hôn treo cao trên bức tường đối diện giường, nhiệt độ ở đây cũng không thấp hơn bên ngoài là bao, thậm chí còn nóng hơn.

Lịch Duyệt Tinh ôm Túc Minh Khiêm lên giường, chiếc giường mềm mại đỡ lấy họ, hắn luồn tay vào trong tóc Túc Minh Khiêm.

Hắn cực thích mái tóc xoăn nhẹ này.

Từng lọn cong cong ôm lấy ngón tay, vương vào lòng người.

Hắn cởi hai chiếc cúc áo của Túc Minh Khiêm, nhẹ nhàng để lại một dải hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước lên cổ người ấy, sau đó nghe tiếng thở dốc khe khẽ, cảm nhận sự run rẩy tinh tế.

Hắn nói bên tai Túc Minh Khiêm: “Minh Khiêm, anh muốn hỏi em một vấn đề học thuật.”

Túc Minh Khiêm mở miệng nói chuyện, nhưng hơi tốn sức, phải cố gắng kiềm chế mới giữ cho âm thanh không run rẩy: “Vấn đề gì?”

Lịch Duyệt Tinh cắn nhẹ trái cổ của đối phương: “Thuốc kí©ɧ ɖụ©, có thể lấy được ở trong game thật à?”

Túc Minh Khiêm: “… Ha!”



Cậu thở gấp, thở xong thì cười: “Trong game không cần thuốc kí©ɧ ɖụ©. Thuốc kí©ɧ ɖụ© dùng để kí©h thí©ɧ hormone, hormone do tuyến yên trong não sản xuất, game muốn người ta cảm giác cái gì thì kí©h thí©ɧ đại não là được…”

Lịch Duyệt Tinh phát hiện Túc Minh Khiêm nói rất có lý.

Nhưng đây không phải đáp án hắn muốn.

Lịch Duyệt Tinh: “Anh cảm thấy sự thật không phải thế.”

Túc Minh Khiêm thắc mắc nhìn sang.

Đôi mắt xám của cậu đẫm ánh nước, giống như mặt hồ mùa đông phủ đầy sương, mông lung mà sâu thẳm, khiến người ta phải rơi vào đó để tìm hiểu ngọn ngành mới thôi.

Lịch Duyệt Tinh nắm ngón tay người kia, hôn từng ngón một: “Sự thật là, em chính là thuốc kí©ɧ ɖụ© của anh.”

Màu đỏ trên mặt Túc Minh Khiêm lan ra khắp người.

Cậu tiếp tục trả lời: “Yêu đương sẽ khiến con người tiết hormone tình yêu, hormone tình yêu có thể làm người ta xúc động, thế nên…”

Lịch Duyệt Tinh hứng thú hỏi: “Thế nên?”

Túc Minh Khiêm trả lời đứng đắn: “Thế nên, anh muốn nói như vậy cũng được.”

Hai tay cậu vòng qua cổ Lịch Duyệt Tinh, cậu hôn đối phương, dịu dàng triền miên.

Giống như tất cả mọi chuyện sau đó.



Hai tiếng sau, Túc Minh Khiêm logout trước tẩy rửa.

Lịch Duyệt Tinh bịn rịn nhìn Túc Minh Khiêm biến mất trong game, một lát sau, hắn cũng mặc quần áo chuẩn bị logout, trước đấy không quên gọi hệ thống.

“Ask, mày đâu rồi?

Hệ thống không trả lời.

Lịch Duyệt Tinh đã hết đau tay, chân cũng không mỏi nữa, nhớ đến file Word cũng chẳng còn buồn nôn. Hắn xúc động: “Mày tốt lắm hệ thống.”

【Hệ thống: …】

Ask liếc nhật ký hệ thống, bên trên có một đoạn nội dung vừa mới bị mã hóa.

Trước khi mã hóa, nội dung của nó là:

【Túc Minh Khiêm cảm thấy thuốc kí©ɧ ɖụ© rất thú vị】

【Túc Minh Khiêm chỉ thị hệ thống mô phỏng】

【Túc Minh Khiêm yêu cầu phông nền màu hồng, mây hồng, lửa hồng】

Hệ thống suy xét có nên nhắc nhở người chơi không.

Nhưng trước đó, Lịch Duyệt Tinh đã nói tiếp: “Nhưng tốt nhất vẫn là Lộc Quá Phương Thảo, cổ đúng là tuyệt vời. Tao phải logout khen thưởng cho cổ mới được.”

【Hệ thống: …】

Hệ thống nhìn lỗ hổng tài chính giai đoạn ba ở back-end, sinh ra rất nhiều số liệu thừa.

Nhưng Lịch Duyệt Tinh đã logout rồi.

Lịch Duyệt Tinh logout thực hiện lời hứa, mở Chung Điểm ngay tại chỗ, đập tiền cho Lộc Quá Phương Thảo.

Một chiếc rương báu Bạch Ngân bay qua giá sách.

Thêm một chiếc rương báu Bạch Ngân bay qua giá sách.

Lại một chiếc rương báu Bạch Ngân nữa bay qua giá sách.

Liên tiếp ba rương báu Bạch Ngân, khiến người của nhóm Tham Ăn chấn động.

Lộc Quá Phương Thảo: “??? @Tiêu Đường Tây Mộc”

Đản Định Tự Nhiên: “Đậu mòe công công giàu vãi!”

Mưa Gió Giữa Kẽ Tay: “Thật ra tôi cũng thiếu tiền lắm, công công nhìn xem có thể tiện đường tài trợ chút ít không?”

Lịch Duyệt Tinh không trả lời tin nhắn trong nhóm, chỉ viết một câu đầy xúc động và thâm ý xuất phát từ đáy lòng, gửi cho Lộc Quá Phương Thảo: “Anh Lộc cố lên, anh là tuyệt nhất.”

***

Tháng tư sang trang, tháng năm thong dong tới với cái nóng mùa hè.

Ngày 20 tháng 5.

Giải thưởng của Saimoe được thực hiện.

Bắt đầu từ 12 giờ đêm, toàn mạng xã hội đồng loạt tung quảng cáo app của Túc Minh Khiêm.

Lịch Duyệt Tinh chờ giây phút này đã lâu.

Hắn mở hết các trang mạng xã hội này rồi quay lại đồng loạt, nở gan nở ruột nhìn Túc Minh Khiêm trên màn hình mặc đồ cưới màu trắng, chống gậy ba-tong, đeo đồng hồ quả quýt, được bao quanh bởi hoa hồng đỏ, trên vai có một ngôi sao nhỏ đang ngồi!

Bố cục và các yếu tố của hình ảnh quảng cáo này đều do họa sĩ vẽ dựa trên những tài liệu và concept mà hắn cung cấp.

Ngoài những thứ ấy ra, còn có phần tư lợi nhất của hắn.



Ngôi sao nhỏ ngồi trên vai cầm một tấm bảng ghi “Anh yêu em”. Lời tỏ tình này trông thì có vẻ nhắm đến tất cả những người dùng khi thấy quảng cáo app, nhưng thật ra không phải thế.

Hoặc là nói, hoàn toàn không phải thế.

Tấm bảng trong tay ngôi sao hơi nghiêng, hướng nghiêng vừa khéo là hướng của Túc Minh Khiêm.

Tấm bảng hướng về phía Túc Minh Khiêm, đương nhiên chữ bên trong cũng hướng về phía Túc Minh Khiêm.

520, anh yêu em.

Hiệu quả của quảng cáo app trên toàn mạng xã hội tốt một cách bất ngờ.

Chờ đến trưa, Dạ Du lặng lẽ mò đến: “Tây Mộc này, có cảm giác đếm tiền đến mức bị chuột rút chưa?”

Lịch Duyệt Tinh: “Chưa.”

Dạ Du không tin: “Nhìn lượng tiêu thụ từ các kênh, giờ mới giữa trưa mà truyện của cậu đã đổi mới mức tiêu thụ cao nhất một ngày là một triệu trên một kênh bán lẻ rồi. Như vậy mà cậu vẫn chưa có cảm giác đếm tiền đến mức chuột rút á?”

Lịch Duyệt Tinh mơ mộng: “Tiền, không phải trọng điểm. Trọng điểm là quảng cáo app, anh không thấy càng nhìn càng đẹp à?”

Dạ Du: “…”

Không hiểu sao anh ta không tiếp lời nổi, vì thế tiếp tục nói chuyện bình thường: “Tuy bây giờ số chữ của cậu vẫn còn ít, mới chỉ hơn một triệu, nhưng xu thế quả thực rất tốt, bọn anh cũng đã trao đổi với bên vô tuyến rồi, sang tuần sau sẽ đề cử đa kênh cho cậu, nhìn một loạt đề xuất, xem cuối cùng cậu có thể chiếm bao nhiêu lợi nhuận, trường hợp mà được một phần ba, cảm giác ấy…”

Anh ta bật ra tiếng than thở tha hồ tưởng tượng.

Lịch Duyệt Tinh cũng bật ra một tiếng than thở tha hồ tưởng tượng.

Tưởng tượng của họ khác nhau.

Dạ Du: “Tây Mộc này, anh biết dạo này cậu nổ chương mới khϊếp lắm, nhưng anh nói cậu nghe, ít nhất trong nửa tháng này cậu không được tuột xích, hiểu không?”

Lịch Duyệt Tinh: “Quảng cáo trên màn hình lớn ở bến Thượng Hải vào buổi tối, nhất định là tuyệt lắm. Muốn đi, muốn xem.”

Dạ Du: “…”

Má nó không trò chuyện nổi nữa!

Ban ngày nắng như đổ lửa nhưng ban đêm vẫn se lạnh, mặt sông dài như một chiếc sườn xám dệt bằng pháo hoa. Nó phản chiếu ánh đèn nê-ông sặc sỡ muôn màu của những tòa cao ốc ven bờ, được điểm xuyết bởi những con thuyền qua lại, quấn quanh thân hình giai nhân nhỏ nhắn yêu kiều, làm nổi bật phong thái tài hoa tuyệt vời của nàng.

Lịch Duyệt Tinh đang ở trên một chiếc du thuyền sang trọng với nhiều khách du lịch.

Đây là chiếc du thuyền dành cho các cặp đôi, ai đến đều mời người yêu của mình, hắn cũng mời. Hắn mời điện thoại di động, ngồi ở ghế ngắm cảnh trên boong tàu, chờ quảng cáo màn hình lớn tối nay.

Tám giờ, ánh sáng vừa thay đổi, quảng cáo chính thức phát sóng.

Quảng cáo app của các trang mạng xã hội trước đó đã biến thành quảng cáo video động cực kỳ lớn, xuất hiện trên toàn bộ tòa nhà.

Ngay khi quảng cáo được chiếu, Lịch Duyệt Tinh đã lấy điện thoại ra, đứng dựa vào lan can du thuyền, quay bé con trên quảng cáo siêu lớn phía trước từ nhiều góc độ, bừng bừng phấn khởi nói với bé con siêu mini trong điện thoại:

“Bé cưng ơi, em thích video này không? Thấy em có thể kết hợp với thành phố mà anh quen thuộc, anh vui lắm, có cảm giác thân thiết từ tận đáy lòng, như thể em cũng sống trong thành phố này giống anh vậy…”

Túc Minh Khiêm nhìn một lúc.

Cậu yên lặng vào game, mân mê một hồi rồi lại xuất hiện, nói với Lịch Duyệt Tinh: “Tây Mộc ơi, nhìn kỹ màn hình lớn nhé.”

Lịch Duyệt Tinh hơi khó hiểu: “Anh vẫn đang nhìn mà, sao vậy?”

Túc Minh Khiêm nhấn mạnh: “Phải nhìn kỹ đó.”

Nói rồi, cậu chui vào game.

Trên du thuyền, Lịch Duyệt Tinh làm theo lời Túc Minh Khiêm, nhìn kỹ màn hình lớn… Nhìn một lúc, hắn chợt phát hiện, Túc Minh Khiêm trên màn hình chuyển động, ánh mắt cậu rơi xuống người hắn cách màn hình, cánh tay vốn để buông bên người đột nhiên giơ lên, chạm khẽ lên môi, hôn gió với Lịch Duyệt Tinh.

“Thình thịch thình thịch”

Trái tim đập rạo rực, là âm thanh của sự rung động.

Cùng lúc đó, Lịch Duyệt Tinh còn nghe thấy bên cạnh có một hai giọng nói nghi hoặc:

“Có phải nhân vật truyện tranh trong quảng cáo vừa hôn gió không nhỉ?”

“Làm gì có, anh nhớ nãy nhìn không có động tác đấy. Em xem, giờ cũng có đâu”

Lịch Duyệt Tinh cúi đầu, hắn nhìn video đã quay trong điện thoại.

Trong video, Túc Minh Khiêm trên màn hình lớn nhìn về phía hắn, nhoẻn miệng cười, cánh tay giơ lên đặt ngón tay lên môi… Sau đó, Túc Minh Khiêm nhỏ xinh cũng bò ra ngoài, xuất hiện trên video, gọi Lịch Duyệt Tinh: “Tây Mộc ơi~”

Lịch Duyệt Tinh: “Bé cưng!”

Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc ơi, em muốn nói với anh hai chuyện. Một là việc phục hồi của em sắp kết thúc, em đã có thể đi lại thoải mái, tập luyện bình thường rồi.”

Niềm vui to lớn bất ngờ ập đến!

Lịch Duyệt Tinh chưa kịp chúc mừng thì Túc Minh Khiêm đã nói tiếp.

“Còn một chuyện nữa, Bắc Mỹ ngày 21 tháng 5, là thời gian phòng thí nghiệm công bố Ask với toàn thế giới, anh phải đến đấy. Em có thứ rất quan trọng muốn tặng anh”

Cậu dừng lại, cười bảo:

“Tây Mộc, anh còn nhớ mình từng viết một truyện ngắn không? Tên của nó là “Biên soạn Thượng Đế””

------oOo------