- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Người Xuyên Việt Group Chat, Chỉ Có Ta Trên Địa Cầu?
- Chương 49: Để ta cưới ngươi làm vợ (1)
Người Xuyên Việt Group Chat, Chỉ Có Ta Trên Địa Cầu?
Chương 49: Để ta cưới ngươi làm vợ (1)
Thấy vậy Sở Tiểu Kiều vội vàng tiến tới giải vây cho Lục Vân: “Sao vậy? Nơi này chỉ cho các ngươi bước vào mà không cho phép bọn ta bước vào à?”
“Cũng không phải, chỉ là… Sở Tiểu Kiều, chẳng lẽ ngươi thật sự đang hẹn hò với Lục Vân? Ở trường nhiều phú nhị đại như thế sao ngươi không chọn mà cứ hết lần này tới lần khác lại phải chọn cái tên vừa nghèo vừa không có bản lĩnh này làm gì? Ta nên nói ngươi dốt nát ngu xuẩn hay là bị mù đây??”
“Ngươi quản ta? Đây là tự ta đồng ý!”
Sở Tiểu Kiều tức giận nói: “Hơn nữa anh Vân làm gì kém cỏi như ngươi nói?”
“À à, có kém hay không trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng. Ngươi không phục thì bảo hắn mua cho ngươi một hai món đồ trong cửa hàng này xem?”
“Ngươi…”
Ngô Thanh Nhã nói nghe đầy giễu cợt, Sở Tiểu Kiều tức đến mức giậm chân tại chỗ.
Dù cô thấy Lục Vân không kém gì mấy người đàn ông khác nhưng thực tế luôn rất tàn khốc.
Gia đình cô là gia đình đơn thân, sau khi mẹ qua đời cô cũng chỉ còn một thân một mình.
Gia đình Lục Vân cũng từng phá sản, vì kiếm tiền học cho Ngô Thanh Nhã hắn phải ra đời làm shipper.
Tổ hợp hai người vốn chẳng dư tiền để tiêu xài ở đây.
Cô vào đây chỉ là để ngắm cái túi xách kia chứ không hề có ý định mua.
Nhưng ngay khi Sở Tiểu Kiều đang bị mấy lời nói của Ngô Thanh Nhã làm cho nghẹn họng, Lục Vân bỗng cất lời:
“Tiểu Kiều, ngươi vừa nói cái túi này rất đẹp đúng không?”
Sở Tiểu Kiều thuận thế nhìn lại, thấy Lục Vân đang chỉ cái túi xách ở gần cửa kính, cô vô thức trả lời.
“Đúng rồi, sao thế?”
“Người đẹp, cái túi này có hàng tồn kho không?”
Lục Vân nhìn nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp mà nói: “Vui lòng cầm một cái mới ra đây.”
“Thưa quý khách!” Bấy giờ nữ nhân viên bán hàng vẫn chưa phản ứng kịp: “Cái túi xách bạn gái quý khách thích là mẫu mới ra trong tháng này của chúng tôi, không có hàng tồn kho cũng không có hàng khuyến mãi, giá bán giữ nguyên như thế.”
“Không có hàng tồn kho? Cũng không khuyến mãi? Tức là phải mua cái này à? Có thể chuyển khoản bằng wechat không?”
Nghe thế nữ nhân viên bán hàng mới hết ngạc nhiên.
“Được, đương nhiên là được rồi, mời quý khách đi qua bên này.”
Ting! Quét mã thành công!
“Đã nhận hai chục nghìn tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ.”
Ngô Thanh Nhã có một dấu hỏi lớn trong đầu.
Cái túi này còn đắt hơn cái túi cô ta nhìn trúng ban nãy bốn năm ngàn.
Phú nhị đại như Lý Chí Hào còn không chịu mua cho cô, tên quỷ nghèo Lục Vân này không thèm chớp mắt đã mua rồi?
Chuyện… Chuyện gì thế?
Động tác trả tiền củ Lục Vân vô cùng tiêu soái, đừng nói là Ngô Thanh Nhã và Lý Chí Hào.
Cả Sở Tiểu Kiều cũng thấy mơ hồ.
Cô cứ tưởng lần trước Lục Vân cho cô hai mươi nghìn tệ đã là cực hạn rồi.
Không ngờ bây giờ…
“Anh Vân, ngươi điên rồi hả? Ta chỉ bảo đẹp thôi có bảo mua đâu!!”
“Không sao, chỉ là một cái túi thôi mà.”
Mặc dù gần đây hắn đã dùng khá nhiều tiền, nhưng mua căn biệt thự kia chỉ phải thanh toán 5 vạn tiền cọc, vẫn chưa phải trả hết tiền bàn giao nhà.
Cộng thêm người Thẩm Vi Vi giới thiệu đã trả cho hắn 100 vạn tiền cọc nữa.
Vậy nên trừ 50 vạn trên máy bay thì thật ra số tiền trong tay hắn vẫn chưa hề giảm bớt.
“Chí Hào, ngươi nhìn hắn kìa…”
Ngô Thanh Nhã phục hồi tinh thần, trong chớp mắt cô ta chỉ thấy uất ức vô cùng.
Tại sao sao với tên phú nhị đại này tên quỷ nghèo kia còn hào phóng hơn? Là một người phụ nữ, cô ta không chấp nhận chuyện này.
Sắc mặt Lý Chí Hào cũng hơi khó chịu.
“Thanh Nhã, đột nhiên ta nhớ ra chiều nay ta còn có việc, hay là… Chúng ta về trước đi?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, ngoan, nghe lời!!”
Nói xong câu này Lý Chí Hào không nói gì nữa, hắn kéo Ngô Thanh Nhã ra khỏi cửa hàng.
Nhà hắn giàu thật, nhưng không giàu như người ta đồn.
Một tháng tiền tiêu vặt tận một trăm ngàn? Hai mươi ngàn đã là kịch kim rồi.
Còn chiếc Porsche Cayenne kia? Là hắn chơi cứng mềm đủ kiểu để bố hắn mua cho hắn.
Nghèo mà muốn phông bạt thành giàu hơi khó, nhưng hơi giàu muốn phông bạt thành phú nhị đại lại quá đơn giản.
Vậy nên hắn mới không thể nào bỏ ra hơn hai mươi ngàn tệ để mua cho Ngô Thanh Nhã một cái túi.
Ngô Thanh Nhã bị lôi đi, cái túi kia cũng được nhân viên bán hàng xinh đẹp gói ghém kỹ lưỡng đưa tới trước mặt Sở Tiểu Kiều.
“Người đẹp, đây là túi của ngươi.”
“Anh Vân, hay là… Mình trả cái túi này lại đi?”
Cầm túi của cửa hàng, Sở Tiểu Kiều mím chặt môi.
Đúng là cô rất thích cái túi này, nhưng cô rất hiểu tình cảnh của Lục Vân.
Cô biết chuyện xảy ra giữa Lục Vân và Ngô Thanh Nhã, nên đương nhiên để có thể trả tiền chiếc túi này chắc chắn Lục Vân đã móc rỗng tài sản của mình.
Vừa rồi hắn sảng khoái trả tiền như vậy cũng chỉ vì tìm lại mặt mũi trước mặt Ngô Thanh Nhã thôi.
Nói đơn giản, Lục Vân đang muốn vả sưng mặt cô ta.
Nghe cô nói vậy, Lục Vân hơi tò mò.
“Tại sao phải trả??”
“Tình hình kinh tế của gia đình ngươi, ta cũng biết…”
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Người Xuyên Việt Group Chat, Chỉ Có Ta Trên Địa Cầu?
- Chương 49: Để ta cưới ngươi làm vợ (1)