Chương 48: Tiền là để phụ nữ ngắm (2)

“Yên tâm, ta có chừng mực.”

Lục Vân không ngờ vấn đề này lại có quá nhiều vướng víu như thế.

Đến cả bốn tên vệ sĩ củ Từ Tử Lăng hắn còn có thể ung dung quật ngã, mấy tên côn đồ cốc ghẻ này không đáng để hắn đặt vào mắt thật.

Mặc dù vẫn có chút bận lòng nhưng thấy dáng vẻ đã có dự tính của Lục Vân Sở Tiểu Kiều cũng dứt khoát không hỏi thêm nữa.

“Vậy chúng ta đi thôi, ta biết một nhà hàng Trung Hoa ngon lắm, lát nữa chúng ta tới đó ăn đi, sau đó đi dạo phố một lúc nữa!”

“Được!”

Lục Vân gật đầu một cái.

Dù gì dạo này hắn đang rảnh rỗi, có thể dẫn người đẹp đi dạo phố cũng là một chuyện tốt!

Hai người đi dọc theo tuyến phố tới nhà hàng Trung Hoa kia.

Đó là một nhà hàng nằm cạnh phố mua sắm.

Tuy giá cả không quá đắt nhưng chất lượng vẫn rất tốt, đây là nhà hàng Sở Tiểu Kiều cố ý chọn vì muốn cảm ơn Lục Vân đã thay mẹ gửi lời dặn dò tới cho cô.

Lục Vân không quá chú trọng việc ăn uống, hắn chỉ ăn hơi nhiều thôi.

Nếu không quản túi tiền của Sở Tiểu Kiều, có lẽ lát nữa một mình hắn có thể ăn hết 1000 tệ cũng nên.

May mà cuối cùng hắn cũng nhịn được, hai người chỉ ăn hết hơn ba trăm tệ.

Ăn cơm xong, hai người hẹn nhau tới khu phố mua sắm sầm uất nhất Dung Thành.

Nơi đó bày la liệt các món trang sức vàng đẹp, rực rỡ chói mắt.

Các loại quần áo cao cấp thi nhau xuất hiện.

Thấy Sở Tiểu Kiều nhẩy cẫng lên hoan hô khi đứng giữa một cửa hàng lớn, Lục Vân tiện tay quay lại mấy video gửi cho Lý Tố Tố xem.

Lục Vân: “Dì Lý, đây là mấy video ta mới quay, ngươi xem đi.”

Lý Tố Tố: “A a a, có thể thấy con bé sống vui vẻ như thế ta cũng an lòng.”

Lục Vân: “Đúng vậy, khuyết điểm duy nhất bây giờ của cô ấy là thiếu tiền thôi, những mặt khác không có gì để ngươi lo lắng đau.”

“Tiểu Lục, cảm ơn ngươi.”

“Khách sáo làm gì?”

“Này, anh Vân, ngươi đang nói chuyện phiếm với ai thế? Mau ra xem cái này đi.”

Đứng trước cửa kính thủy tinh, Sở Tiểu Kiều nghiêng người nhìn vào trong tủ, vui vẻ ngoắc tay với Lục Vân.

Lục Vân khó hiểu đi tới.

“Sao thế?”

“Cái túi này tinh xảo thật đó, chúng ta vào xem thử đi.”

Nói xong câu này, không nhìn tên cửa hàng Sở Tiểu Kiều đã kéo Lục Vân chạy vào.

Lục Vân không biết làm gì đành bước vào theo cô.

Ai ngờ vừa bước vào lại đυ.ng phải hai người quen, cơ mà lần này…

“Chí Hào, ngươi thấy cái túi xách này thế nào?”

Ngô Thanh Nhã cầm một cái túi gucci kiểu mới đứng trước gương ngắm tới ngắm lui.

“Tạm được… Mà Thanh Nhã này, hôm qua Cẩu Chính Vũ mới tông hỏng xe ta, ta phải giữ tiền đi sửa xe, không thì về bố ta đập ta ấy.”

“Ngươi có ý gì?”

“Ý ta là tạm thời chúng ta đừng mua cái túi này được không. Chờ tháng sau, tháng sau ta nhất định sẽ mua cho ngươi một cái túi đẹp hơn.”

Lý Chí Hào thề thốt chân thành với Ngô Thanh Nhã.

Mặc dù chiếc Porsche Cayenne của hắn đúng thật là đã bị Cẩu Chính Vũ tông hỏng nhưng cũng chỉ là xước một lớp sơn lớn mà thôi.

Mấy cái đấy là hỏng bề ngoài, sơn sửa lại cũng chỉ mất mấy nghìn tệ.

Người ta đồn một tháng tiền tiêu vặt của hắn tận một trăm ngàn, làm gì đến nỗi không mua nổi một cái túi??

Rốt cuộc lý do cũng chỉ là hắn muốn mua hay không thôi.

Chẳng phải cố nhân đã có câu.

Tiền là để phụ nữ ngắm, không phải để phụ nữ tiêu.

Làm một phú nhị đại tỉnh táo, hắn lấy số tiền đấy đắp lên người mình chẳng phải ngon hơn à?

“Nhưng mà… Ta thật sự rất thích chiếc túi xách này!”

Nghe vậy, Lý Chí Hào lập tức nhíu mày nghiêm túc nói:

“Thanh Nhã, ta hy vọng thứ bạn gái ta thích là ta chứ không phải túi ta mua, ngươi hiểu ý ta không?”

“Ta… Thôi được rồi được rồi, ta không mua nữa là được, chẳng phải chỉ là một cái túi sao…”

Ngô Thanh Nhã hiểu ý đối phương, cô ta tỏ vẻ lấy lòng nhưng lại không nỡ thả cái túi xách kia về vị trí cũ.

Cô ta rất muốn mua cái túi xách kia, nhưng cô ta cũng không muốn đánh mất người bạn trai phú nhị đại là Lý Chí Hào này, vậy nên cô ta đành đau khổ từ bỏ thứ mình yêu thích!

Khi cô ta quay đầu rời đi mà vẫn liên tục nhìn ngó cái túi kia, Sở Tiểu Kiều và Lục Vân một trước một sau bước vào cửa hàng chuyên kinh doanh Gucci này.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời.

Một lát sau, Ngô Thanh Nhã nhíu mày nói: “Lục Vân? Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Tại sao ta không thể ở đây?”

“Đây là cửa hàng chuyên bán túi Gucci, một tên shipper như ngươi bước vào đây làm gì?”

Ngô Thanh Nhã bất giác thốt ra một câu.

Trong lòng cô ta, Lục Vân vẫn chỉ là một tên shipper nghèo.

Thâm ý trong mấy lời này là những món ở cửa hàng này rất đắt, ngươi hoàn tòn không mua nổi, mắt mù đi dạo vào đây thật vô nghĩa!

“Là ta muốn vào.”