- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Người Xuyên Việt Group Chat, Chỉ Có Ta Trên Địa Cầu?
- Chương 46: Ta đi thay quần áo
Người Xuyên Việt Group Chat, Chỉ Có Ta Trên Địa Cầu?
Chương 46: Ta đi thay quần áo
Thấy dáng cô múa, Lục Vân lập tức hiểu tại sao ở cổ đại lại có nhiều hôn quân đến vậy.
Một người phụ nữ có cả diện mạo và dáng hình lại đi thướt tha trước mặt mình, có tên đàn ông nào chịu nổi??
Mấy phút sau.
Sở Tiểu Kiều cho mấy em học sinh tập lại điệu múa vừa nãy một lần rồi cho lớp nghỉ.
“Các bạn nhỏ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Sau khi về mọi người nhớ tập luyện lại những động tác ta dạy ngày hôm nay nhé, tranh thủ để chúng ta có thể giành giải múa tháng sau…”
“Vâng ạ!”
“Chúng ta là giỏi nhất!”
“Chúng ta phải giành giải nhất.”
Kết thúc lời nói đó, bọn trẻ vui mừng hoan hô.
Sau khi tuyên bố lớp nghỉ, bọn nhỏ vội vàng cầm đồ của mình lên chạy về phía bố mẹ.
Cùng lúc đó gã đàn ông tay cầm bó hoa tươi kia cũng được đám tiểu đệ vây quanh dẫn vào lớp học.
“Tiểu Kiều, tặng ngươi.”
Hoa là hoa hồng tươi, 99 đóa được gói rất đẹp mắt.
Nhưng vì là hoa khôi khoa biểu diễn nên Sở Tiểu Kiều đã từng nhận được quá nhiều hoa như thế rồi.
Những người tặng hoa cho cô toàn người cô không thích nên cô cũng chẳng thèm để ý đến ai.
Thấy đối phương cầm hoa tươi xuất hiện trước mặt mình, đôi mày thanh tú của Sở Tiểu Kiều nhăn lại.
“Cẩu Chính Vũ? Tại sao ngươi lại tới đây?”
Cẩu Chính Vũ cười hì hì nói: “Biết ngươi tan làm giờ này nên ta cố ý đến đây đón ngươi đi ăn cơm.”
“Ai muốn ăn cơm với ngươi? Ta và ngươi quen thân lắm à?”
Sở Tiểu Kiều không vui, nói xong câu này cô đưa mắt nhìn ra cửa.
Đôi mắt nhỏ xinh của cô ngập tràn hy vọng cứ như đang mong đợi thứ gì đó.
“Cho chút thể diện cái.”
“Cẩu ca của bọn ta thích ngươi lâu như thế, nói gì thì nói ngươi cũng nên đáp lại chứ.”
“Đúng đó chị dâu, ngươi đồng ý với Cẩu ca đi.”
Bọn đàn em rốt rít hùa theo.
Sở Tiểu Kiều phục hồi tinh thần, mặt cô càng khó chịu hơn.
“Ai là chị dâu của các ngươi? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thể nào thích ngươi, ngươi cút nhanh đi, không đi ta gọi bảo vệ đấy.”
Trung tâm đào tạo này không hề nhỏ nên đương nhiên cũng có bảo vệ.
Cơ mà mấy bảo vệ đấy cũng chẳng được Cẩu Chính Vũ đặt vào mắt.
Nghe thấy những lời nói này của Sở Tiểu Kiều, ánh mắt gã trở nên rét căm, bàn tay cầm bó hoa đông cứng giữa không khí.
“Sở Tiểu Kiều, ngươi không muốn cho ta chút mặt mũi nào sao?”
“Không phải là ta không đồng ý cho ngươi mặt mũi mà là loại chuyện này không thể cưỡng cầu được…”
“Vậy ngươi nhận bó hoa này đi.”
Cẩu Chính Vũ lại giơ bó hoa ra trước mặt đối phương.
Thái độ cường ngạnh không cho ai hỏi nhiều.
Như thể nếu đối phương không nhận gã sẽ xé xác người ta thành mảnh vụn vậy.
Sở Tiểu Kiều không muốn nhận hoa từ đối phương, nhưng khói mù nơi đáy mắt gã lại khiến cô sợ hãi.
Phụ nữ đẹp không phải tội, tội là vừa đẹp vừa không có người chống lưng, vậy rất có thể cuộc đời người ấy sẽ là một tấn bi kịch.
Dĩ nhiên cuộc đời Sở Tiểu Kiều sẽ không trở thành một tấn bi kịch, bởi vì cô đã quen được một cô bạn thân ở đại học.
Bố cô bạn thân đó là cảnh sát.
Cô biết Cẩu Chính Vũ làm nghề gì, bố bạn thân cũng không thể chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi được.
Nếu gã muốn trả thù cô ở ngoài, cô hoàn toàn không có cách ngăn cản việc đó xảy ra.
Hay lời… Cứ nhận đại đi, rồi tí ném vào thùng rác?
Sở Tiểu Kiều đã nghĩ ra kế hoãn binh.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, một giọng nói đầy bỡn cợt vang lên.
“Hahaha, người ta đã không thích ngươi rồi, ngươi còn ép người ta nhận hoa của mình? Có thấy đáng khinh không hả??”
“Ngươi thích tự ngược à??”
“Ai đó?? Anh Vân?”
Một câu nói đó của Lục Vân đã đốt lên lửa giận của mấy người Cẩu Chính Vũ, trái với chúng, Sở Tiểu Kiều lại thể hiện mình rất ngạc nhiên và mừng rỡ.
“Ngươi đến từ lúc nào thế?”
“Ta đến từ lâu rồi, nhưng chỉ đứng ngoài không vào thôi. Ta muốn xem chúng định làm gì, không ngờ… Haha!!”
“Anh Vân? Ngươi là Lục Vân??”
Thấy người đàn ông trước mặt đang cười giễu mình, Cẩu Chính Vũ cau mày.
Gã chỉ từng thấy hình Lục Vân chứ chưa từng được gặp trực tiếp hắn.
Cộng thêm hôm nay nhóm ba tên đàn em Chu Bằng không ở đây, mới nãy Lục Vân lại núp sau đám đông nên gã không nhận ra Lục Vân ngay.
Gã đã có một sự hiểu biết nhất định với Lục Vân.
Trước đó Lục Vân từng uy hϊếp ngược lại gã nên gã đã có ý định đập Lục Vân một trận rồi. Nhưng sau đó Lục Vân lại biến mất một khoảng thời gian nên gã không thực hiện dự dịnh này.
Không ngờ… Kẻ này lại dám ngênh ngang xuất hiện trước mặt hắn?
“Đoán đúng rồi, tiếc là không có phần thưởng.”
“Ngươi và Tiểu Kiều có quan hệ gì?”
“Ta là người giám hộ của cô ấy.”
“Người giám hộ?”
Danh từ này khiến Cẩu Chính Vũ ngẩn ra, sau đó một tia hy vọng lại lóe lên trong lòng hắn.
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Đô Thị
- Người Xuyên Việt Group Chat, Chỉ Có Ta Trên Địa Cầu?
- Chương 46: Ta đi thay quần áo