Chương 45: Hành khách đáng ghét (2)

Nhất là sau khi biết Lục Vân sắp sửa chốt một căn biệt thự cho mình.

Lục Vân có hơi bất ngờ trước lời giải thích của Thư Vũ Đồng, nhưng dưới tình huống này hắn cũng lười giải thích:

“Các ngươi cũng tới mua nhà à?” Vương Chí Bằng hoài nghi hỏi.

“Đúng vậy!” Thư Vũ Đồng trả lời như chuyện đương nhiên: “Bọn ta đã trả hết tiền cọc, sắp được dọn vào ở rồi.”

“Tiểu tử ngươi được lắm.”

“Được rồi, hai người nhanh đi mua phòng đi, bọn ta còn phải về.”

Dù Đặng Toa không nói gì nhưng Lục Vân vẫn cảm thấy lúng túng.

Lên giường với người phụ nữ của bạn tốt?

Đờ mờ… Tuy Đặng Toa cũng không phải người thuần khiết gì nhưng nếu nói toạc ra hắn cũng khó xử lắm.

Vậy nên dưới tình huống này cứ vờ như không biết là tốt nhất.

“Nếu có rảnh thì gặp lại nhé…”

Nghe Lục Vân nói vậy, Vương Chí Bằng cũng không khách sáo với Lục Vân nữa.

Bọn họ đã nhìn trúng nhà ở đây từ lâu, không cần môi giới bất động sản dẫn đi nữa.



Rời khỏi trung tâm cao ốc, Thư Vũ Đồng bỏ tay khỏi cánh tay Lục Vân.

Nhân cơ hội đó Lục Vân nói: “Tại sao ngươi lại nói mình là bạn gái ta?”

“Ta sợ ngươi mất mặt chứ gì nữa!!”

Thư Vũ Đồng không để tâm lắm, cô lập tức chuyển đề bài: “Nói mới nhớ, ngươi với người phụ nữ ban nãy có quan hệ không bình thường đúng chứ?”

Lúc ấy Vương Chí Bằng không để ý, nhưng không đồng nghĩa với việc mắt ai cũng mù như hắn.

Thư Vũ Đồng giỏi nhất là nhìn mặt gửi lời.

Mới nãy lúc vội vàng rời đi ánh mắt của Lục Vân vẫn vô thức nhìn về phía Đặng Toa.

Cứ như thể giữa hai người có chuyện gì đấy sợ bị người ta phát hiện vậy.

“Việc đó thì có liên quan gì đến ngươi sao? Có thời gian làm thế chẳng bằng ngươi về phòng trọ quét dọn một lượt đi.”

“Ủa, ngươi mua biệt thự rồi, còn về quét dọn phòng trọ làm gì??”

“Sắp tới ta vẫn chưa có nhà để về, còn phải về phòng trọ hai ngày nữa.”

Nghe vậy, Thư Vũ Đồng thay đổi tâm tư, nhanh chóng động não.

Lục Vân không quan tâm, hắn treo túi xách lên xe điện của Thư Vũ Đồng.

“Ngươi mang thứ này về nhà giúp ta đi, hôm nay ta còn có chút việc.”

Nói xong câu này, Lục Vân lại kể cho đối phương nghe một vài yêu cầu sau khi mua nhà của mình.

Thư Vũ Đồng không lãng phí thời gian nữa, kết thúc cuộc thương lượng với Lục Vân, cô một mình quay về công ty.



Sau khi Thư Vũ Đồng rời đi, Lục Vân nhìn đồng hồ, mới mười một giờ sáng.

Lớp dạy kèm của Sở Tiểu Kiều là học từ chín rưỡi sáng đến mười một rưỡi.

Lục Vân ngẫm nghĩ một lát, sau đó cầm điện thoại lên gọi điện cho Sở Tiểu Kiều.

Chắc cô ấy đang học nên tiếng chuông điện thoại vang nửa ngày mới có người nhận.

“Alo, Tiểu Kiều, trung tâm đào tạo ngươi làm việc tên là gì??”

“Nghệ thuật Thần Vân, sao thế?”

“Không có gì, bên này ta bận xong rồi, ta muốn tới xem nơi ngươi làm việc!!”

Bây giờ hắn cũng không có việc gì, chi bằng tới chỗ Sở Tiểu Kiều làm chờ cô tan ca, tiện còn có thể quay video cuộc sống hằng ngày của cô gửi cho Lý Tố Tố xem!

Vừa nghe Lục Vân muốn tới chỗ mình, không hiểu sao tim Sở Tiểu Kiều lại đập nhanh hơn.

Hắn tới đây có phải là để xem cô khiêu vũ không??

“Được được, để ta gửi định vị cho ngươi!!”

Trung tâm đào tạo là một nơi rất phổ biến ở xã hội hiện tại.

Tuy nhiên khi nhà nước loại bỏ những bài thi năng khiếu ra khỏi nội dung thi, các lớp đào tạo lại trở thành chủ lực ở xã hội.

Nghệ thuật Thần Vân là một tòa nhà đồ sộ cao sáu tầng.

Tòa nhà này cách nơi Lục Vân mới đứng không xa.

Khi Lục Vân đón xe tới đây, dãy hành lang rộng đầy ắp người hiện ra.

Có vài phụ huynh đang chờ con tan học đứng đó, ngoài ra còn có một gã đàn ông tay cầm bó hoa tươi.

Gã và mấy tên tiểu đệ của mình đang nằm ngoài ở cửa sổ lớp đào tạo nhìn những cô gái nhảy múa duyên dáng bên trong, nước miếng suýt chút nữa đã chảy xuống đất.

“Chậc chậc, đẹp quá, quá là đẹp.”

“Không hổ là người đẹp nhất khoa diễn viên, động tác này, tư thế đó nhìn có khác nào tiên nữ trên tivi không, không, còn đẹp hơn tiên nữ kìa.”

“Cẩu ca có phúc thật đấy, có thể lấy một người phụ nữ như thế làm vợ thì chết sớm mười năm cũng được.”

“A a, nếu có thể cưới được cô ấy ta đồng ý chết sớm hai mươi năm.”

Nghe mấy người đó thảo luận, Lục Vân cũng dòm qua khe cửa nhìn vào bên trong.

Phải nói lời mấy người kia bàn tán không sai chút nào.

Sở Tiểu Kiều đang dạy múa kiểu Trung Quốc, phía dưới có khoảng hai mươi đứa trẻ tầm sáu bảy tám tuổi.

Cô mặc một chiếc váy dài màu tím hồng, nhẹ nhàng nhảy múa trong lớp học.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, mỗi điệu nhảy cứ như một dòng suối khiến mọi người thấy sảng khoái.

Dáng người của cô vô cùng mềm mại, châu anh huyền chuyển tinh tú diêu, hoa man đấu tẩu long xà động[1].

[1] Châu anh huyền chuyển tinh tú diêu, hoa man đấu tẩu long xà động (珠缨炫转星宿摇, 花鬘斗薮龙蛇动): hai câu thơ này của Bạch Cư Dị, ý nói minh châu màu sắc lấp lánh tựa như những ngôi sao đang lay động, tóc dài mềm mại xinh đẹp rung động tựa như long xà khiêu vũ, miêu tả dáng vẻ tươi đẹp của vũ nữ khi khiêu vũ