Cơ mà nghĩ cũng đúng, người ta là tiếp viên hàng không, người bình thường nào có thể khiến một nữ tiếp viên hàng không nào thành bạn gái mình?
Vả lại tên khu chung cư này còn là Lục Cẩm Thiên Phủ, là một trong những khu chung cư đắt nhất ở Dung Thành.
Người có thể mua được nhà ở đây, đuôi vểnh lên trời cũng được.
“Ồ ồ, chúc mừng chúc mừng. Tiểu tử nhà ngươi lợi hại thật đấy, có tiền mua chung cư ở đây luôn? Lần trước không phải ngươi bảo lương thấp lắm sao?”
Lục Vân vẫn có chút hiểu biết với tình hình gia đình nhà Vương Chí Bằng.
Dù hắn là người gốc Dung Thành, nhưng người gốc Dung Thành cũng chưa chắc có thể mua được nhà ở đây.
Nhà hắn nằm ở đường vành đai ba, hơn nữa nhà lại chỉ là một căn hộ nhỏ tồi tàn. Người ta đường đường là một tiếp viên hàng không, dĩ nhiên kết hôn rồi hai người không thể nào vào ở căn hộ tồi tàn đó được.
“Đủ rồi, ban đầu là còn thiếu bốn trăm ngàn tệ tiền cọc nữa nhưng giờ bạn gái ta đã trả đủ rồi!”
Lúc nói lời này, trên mặt Vương Chí Bằng là nụ cười.
Ở thời đại này, người phụ nữ đồng ý bỏ tiền cọc ra mua nhà tân hôn với ngươi chỉ có thể là do cô ấy thật sự muốn ở bên ngươi.
Huống hồ đối phương còn là một nữ tiếp viên hàng không!!
“Đó là một cô gái tốt.” Lục Vân buông lời khen ngợi từ trong thâm tâm.
Trong thời đại này đúng là có rất ít phụ nữ có thể móc ra bốn trăm ngàn mua nhà tân hôn với bạn trai.
“Đương nhiên rồi, ngươi chưa từng gặp bạn gái ta đúng không? Đợi lát nữa cô ấy tới ta sẽ để hai người làm quen với nhau.”
Vương Chí Bằng vừa dứt lời, một người phụ nữ có phong thái thướt tha đi từ bên ngoài vào.
Mua nhà tân hôn là đại sự nên không thể để Vương Chí Bằng tới đây một mình được, huống hồ còn là đàn gái bỏ ra nhiều tiền như thế?
Cơ mà khi vừa thấy diện mạo người phụ nữ kia, con ngươi của Lục Vân co rụt lại.
Người phụ nữ này… Chẳng phải là nữ tiếp viên hàng không tên “Đặng Toa” bị hắn kéo vào nhà vệ sinh để trả thù kia sao?
Lúc đó đối phương còn lấy từ hắn năm trăm ngàn tệ.
Dù đối phương cũng bỏ sức ra lao động, để hắn làm càn trong cơ thể cô khoảng một tiếng liền.
Nhưng giờ nhìn lại, cô ấy lại là bạn gái của Vương Chí Bằng??
Đờ mờ!
Chẳng lẽ bốn trăm ngàn tệ Vương Chí Bằng thiếu để mua nhà kia, lại là lấy từ trên người hắn?
Cái này… Hình như khó xử ghê??
“Toa Toa, ngươi đến đúng lúc thật. Để ta giới thiệu với ngươi nhé, đây là bạn cùng phòng đại học cũng là bạn tốt của ta - Lục Vân!”
“Lục Vân, đây là Đặng Toa, bạn gái ta.”
Vương Chí Bằng không nhận ra sự khác thường ở đây, hắn vẫn đang đắc ý giới thiệu vợ mình cho Lục Vân biết.
Thấy Lục Vân, Đặng Toa cũng ngỡ ngàng.
Sao cô có thể quên người đàn ông này được?
Lúc bị đối phương kéo vào nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất cô đã định từ chối.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng miệng đã bị Lục Vân chặn lại.
Sau đó cô lại nghĩ đến khoản tiền cọc nhà của mình nên không giãy dụa phản kháng quá rõ ràng nữa.
Khi cô còn định từ chối, Lục Vân đã tiến vào cơ thể cô.
Sau nữa cô đã nhận được năm trăm ngàn tệ từ Lục Vân.
Kết thúc chuyện đó, Đặng Toa chọn từ chức.
Một mặt là vì đi làm trên cao quá mệt mỏi, cô muốn lắng xuống cho bản thân nghỉ ngơi một thoáng, một mặt là vì cô không muốn gặp lại những hành khách đáng ghét như Lục Vân.
Nhưng không ngờ mới một tuần cô đã gặp lại người đàn ông này.
Hắn còn là bạn tốt của bạn trai cô?
“Chào… Chào ngươi!!”
Đặng Toa vội vàng thu lại suy nghĩ của mình, mặt cố nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên.
Dĩ nhiên lúc này Lục Vân cũng không lắm mồm, việc hắn có thể làm chỉ là giả vờ không quen người ta.
“Chào ngươi, đã sớm nghe nói bạn gái Chí Bằng rất đẹp, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Lục Vân, hai người này là…”
Thư Vũ Đồng đã quay lại từ nhà vệ sinh, đúng lúc bắt gặp cảnh lúng túng này, cô vô thức hỏi một câu.
Lục Vân thuận miệng giải thích: “Đây là bạn học chung thời đại học của ta, người này là bạn gái của hắn.”
“À à, chào mọi người!!”
Thư Vũ Đồng hào sảng lên tiếng chào hai người.
Thấy Thư Vũ Đồng, Vương Chí Bằng hơi ngạc nhiên: “Lục Vân, đây là ai? Không giới thiệu chút à?”
Hắn từng gặp bạn gái Lục Vân, cũng biết Lục Vân rất yêu cô gái ấy.
Người đẹp trước có giá trị nhan sắc rất cao, hình như còn cao hơn Ngô Thanh Nhã, nhưng cô ấy có phải Ngô Thanh Nhã đâu?
“Cô ấy là…”
“Ta là bạn gái của hắn!”
Không đợi Lục Vân nói dứt lời, Thư Vũ Đồng đã giành trước bước tới kéo tay Lục Vân mỉm cười nói.
Dù cô không biết quan hệ giữa Lục Vân và Vương Chí Bằng như thế nào nhưng lúc này cô cũng không thể đánh rớt mặt mũi của Lục Vân được.