Chương 42: Cô ấy là một nữ tiếp viên hàng không (1)

Một lời nói dối đã tung ra thì cần hàng ngàn lời nói dối khác để che đậy.

Vị sư phụ bỗng dưng xuất hiện này của Lục Vân e là cả đời này không thể “Rút lui” được nữa.

“Gửi tới? Không thể để sư phụ ngươi tới Thượng Hải khám bệnh được sao?”

“Không cần!” Lục Vân không có nhiệm vụ nên đương nhiên cũng không cần đi gặp mặt đối phương: “Nếu bệnh viện đã chẩn đoán chính xác đó là bệnh ung thư máu thì có tới hay không vẫn giống nhau thôi.”

“Hừ… Thôi được rồi! Ngươi lấy bao nhiêu tiền cọc?”

Lục Vân tùy ý mở miệng nói: “Lát nữa ta sẽ gửi họ tên và số thẻ ngân hàng cho ngươi, ngươi tự quyết định là được.”

Nói xong câu này, Lục Vân cúp điện thoại.

Hắn nhanh chóng soạn ra họ tên và số thẻ ngân hàng gửi cho đối phương. Chưa tới năm phút sau, hắn nhận được kết quả kiểm tra và 100 vạn tiền cọc từ đối phương.

“100 vạn? Chậc chậc, đúng là nhà giàu mà.”

Thấy số tiền cọc đối phương gửi tới, Lục Vân không nhịn được cảm thán một câu.

Dù hiện tại 100 vạn đối với Lục Vân cũng không là gì, nhưng đây là số tiền đầu tiên Lục Vân kiếm được bằng năng lực của mình sau khi group chat xuất hiện.

Cơ mà ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một điều, đối phương còn chưa từng thấy mặt hắn đã cho hắn nhiều tiền như thế.

Người đó không sợ hắn là lừa đảo cầm tiền xong không chữa bệnh à?

Quả nhiên suy nghĩ của người có tiền không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để phán đoán được.

Lục Vân lắc đầu một cái thôi không suy nghĩ lung tung nữa, ngồi ở phòng nghỉ máy bay, Lục Vân nhanh chóng lật xem kết quả kiểm tra sức khỏe của người bệnh!

“Hóa ra là sống không được bao lâu nữa? Chẳng trách lại vội vàng như vậy…”

Đây là kết quả kiểm tra chiều hôm qua, chắc chắn có giá trị tham khảo.

Dù đối phương bao nhiêu tuổi, bệnh nặng tới mức nào.

Thì tỷ lệ thuốc vẫn thế, chỉ là cách dùng và liều lượng có chút khác biệt mà thôi.

Nghĩ tới đây, Lục Vân lại bắt đầu nghiên cứu cách dùng của các loại thảo dược. Đã đến giờ lên máy bay, hắn lập tức xách túi bước lên máy bay quay về Dung Thành.

Lúc này tại một bên khác.

Thượng Hải!

Trong một biệt thự tại một tòa trang viên sang trọng, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đẩy cửa biệt thự nhà mình ra.

Người đàn ông này có thân hình cao lớn, ngũ quan đường hoàng, cả người phát ra khí thế không giận tự uy.

Vừa đẩy cửa bước vào, một vị phu nhân duyên dáng sang trọng lập tức chạy ra đoán cởϊ áσ khoác giúp ông.

“Chính Dương, tình trạng của bố thế nào rồi?”

“Tình trạng của bố không mấy lạc quan, nhưng hôm qua ta đã nhận được thông tin rồi, hôm nay thử điều tra chút!”

Người đàn ông thở dài: “Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là có thể!”

“Thật không? Vậy thì quá tốt rồi.”

“Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, có hiệu quả hay không phải chờ đối phương gửi thuốc tới mới biết rõ được.”

“Đương nhiên rồi!”

“Đúng rồi, rốt cuộc giữa Tiểu Diệp và Từ Tử Lăng đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạo này ta bận quá, vẫn chưa kịp hỏi.”

“Cái này…” Vị phu nhân lộ ra vẻ mặt khó xử: “Ngươi cũng biết mà, con bé không nói những chuyện này với ta…”

“Haiz, con nhóc này, càng ngày càng khiến bố mẹ nhức đầu.”

Người đàn ông xoa xoa huyệt thái dương: “Ngươi dành chút thời gian đi hỏi chú Hồng đi, đừng để con bé gây ra họa lớn.”

“Được, ta hiểu rồi, sáng mai ta đi ngay!”

Biệt thự trong trang viên rất sang trọng, diện tích cũng rất lớn.

Người có thể mua nổi loại biệt thự này ở Thượng Hải thì chắc chắn đó là người đứng ở đỉnh kim tự tháp.

Nhưng người có tiền cũng không thể cản nổi cơn hành hạ do ốm đau gây nên.

Bố của người đàn ông kia chính là một trong số đó.

Vì chữa bệnh cho bố, ông đã dùng hết toàn lực.

Nhưng khi tiền cũng không có tác dụng, ông mới biết cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

Vài ngày trước có một nhân viên tên Phương Kiệt gửi cho ông một tin báo.

Hắn nói có người không cần làm hóa trị nhưng các triệu chứng bệnh ung thư máu ở người này vẫn được xoa dịu.

Ông vốn không tin, chỉ ôm thái độ thử một lần cho người đi điều tra.

Không ngờ chuyện này lại là thật.

Đối với ông mà nói, hiện tại có vấn đề gì có thể dùng tiền giải quyết thì điều không phải vấn đề, cũng không có ai có thể cầm tiền của ông mà không làm việc.

Như vậy nên mới có cảnh trước đó.

Một bên khác.

Từ chỗ Thẩm Vi Vi Lục Vân đã biết đối phương là cấp trên của chồng Chu Hiểu Yến.

Mới đầu Thẩm Vi Vi cũng không biết, lên bàn cơm bạn thân mới nói với cô.

Lục Vân thấy cũng không có vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là nhiều thêm một bệnh nhân thôi, hắn vẫn có thể tiếp nhận.

Quay lại Dung Thành đã là chín giờ tối.

Hầu hết cá tiệm thuốc đều đã đóng cửa.

Lục Vân nhanh chóng tìm được các vị thuốc, gọi điện cho chủ tiệm để đặt giao hàng hỏa tốc. Hắn cũng lười về phòng trọ của mình nên tìm đại một khách sạn nào đó để ở.

Tắm xong nằm lên giường nhìn trần nhà khách sạn, Lục Vân thở dài một hơi.

Quê quán của Lục Vân không phải Dung Thành nên đương nhiên hắn không có nhà ở đây.

Nhưng với tình hình hiện tại của hắn, nếu không có nhà thì hình như làm gì cũng bất lợi thì phải?

“Vậy việc tiếp theo ta phải làm là đi mua chung cư sao?”

Lục Vân đăm chiêu suy nghĩ rồi thận trọng gật đầu một cái.

Nhà đối với hắn là thứ cần, có nhà riêng của mình, hắn làm gì cũng không bị bó chân bó tay nữa.

“Anh Vân, ngươi về Dung Thành rồi sao?”

Đây là tin nhắn Sở Tiểu Kiều gửi tới.

Lần trước lúc Lục Vân rời khỏi Dung Thành hắn có gửi cho cô mấy tin nhắn liên quan tới “Lý Tuyết”, những tin nhắn đó khiến cô càng xác định mẹ mình còn “Sống”.

Thế nên trong khoảng thời gian này cô cũng thường xuyên chủ động tìm Lục Vân nói chuyện phiếm.

Dù quan hệ giữa hai người hiện tại không tính là quá thân mật nhưng cũng đã thân hơn hồi mới quen rồi.

Cách Sở Tiểu Kiều gọi Lục Vân cũng đã thay đổi từ “Lục Vân” thành “Anh Vân” như bây giờ.

“Về rồi!”

“Mai ngươi rảnh không? Mai là chủ nhật, chúng ta hẹn nhau đi ăn nhé. @Mặt cười đáng yêu.”

“Người đẹp mời cơm, đương nhiên là rảnh rồi.”

“Vậy sau giờ tan học ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi nhé! @Mặt quỷ lè lưỡi.”

“OK!”

Lục Vân trả lời bằng icon động tác tay.

Để sinh tồn, Sở Tiểu Kiều đã làm giáo viên dạy múa tại một cơ sở đào tạo múa ngoài khuôn viên trường.

Đi làm thêm!!

Mỗi tuần có hai buổi dạy, mỗi buổi 300 tệ, lương một tháng khoảng 2400 tệ.

Sở Tiểu Kiều được rất nhiều phú nhị đại theo đuổi, hơn nữa mẹ cô còn là một Quý phi nên Sở Tiểu Kiều hoàn toàn không cần vất vả như thế.

Nhưng cô biết những phú nhị đại kia nghĩ gì, cô cũng không đồng ý tiếp nhận sự bố thí này của họ, bên phía Lục Vân vẫn chưa đến lúc ngửa bài.

Vậy nên hiện cô đang sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế.

Vì trước đó đã ngủ một đêm ở quê nhà Tô Thần nên tối nay Lục Vân không cần ngủ được.

Trò chuyện với Sở Tiểu Kiều xong, Lục Vân bắt đầu thấy nhàm chán.

Kỹ năng Thái Ất thần châm này chỉ phải học ở LV1, những level sau đều có thể dùng điểm tích lũy để thăng cấp.

Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu không có tác dụng.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lục Vân quyết định những kỹ xảo cận chiến ở cự ly gần.

Bất kể là Vịnh Xuân, Thái Cực Quyền, Bát quái chưởng hay là Muay Thái, quyền anh, karate.

Chỉ cần nhìn tất cả các chiêu thức đối dịch một lần.

Dưới sự cường hóa của thiên phú chiến đấu siêu phàm, Lục Vân có thể học những môn võ này rất nhanh.

Tám giờ sáng hôm sau, sau khi tập xong một bộ quyền pháp lòe loẹt, Lục Vân cảm nhận được sự sung sướиɠ không nói nên lời.

“Người ta tới khách sạn là để nghỉ ngơi, ta tới để luyện quyền pháp?” Lục Vân cười khổ một tiếng.

Tắm xong cầm điện thoại di động lên, Lục Vân gửi một tin nhắn “Chúc mọi người một buổi sáng an lành!” vào group chat.

Mọi người trong group chat lập tức trả lời.

Lý Tố Tố (Quý phi): “Tiểu Lục, chào buổi sáng.”

Lâm Thần (Thần y): “Sáng tốt lành.”

Tô Thần (Mạt thế): “An lành cái khỉ, đm, mới sáng ra đã nhận được nhiệm vụ cứu viện, bảo ta đi nói chuyện với đám quái vật gớm giếc kia, phiền chết đi được!!”

Sau tên mỗi thành viên trong group chat sẽ có một số đại diện cho thứ tự vào group chat của họ.

Nhưng vì muốn phân biệt mọi người dễ hơn nên Lục Vân đã sửa số thứ tự của họ thành tag đại diện cho thuộc tính của mỗi người ở từng thế giới.

Lục Vân 4: “Ngươi thảm thật đấy, nói mới nhớ, các vị, bao giờ group chat chúng ta sẽ xuất hiện một thành viên mới??”

Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được kích hoạt bởi các thành viên trong group chat, nhiệm vụ của Mộ Dung Điệp cần thêm thời gian.

Dưới tình trạng chưa nhiệm vụ mới được kích hoạt, Lục Vân muốn có được nhiều điểm tích lũy hơn thì cần có thành viên mới vào group chat.

Lý Tố Tố (Quý phi): “Cái này không cụ thể lắm, có khi là mười ngày nửa tháng, có khi là dăm năm ba tháng, có khi là một năm.

Lục Vân mơ hồ: “Ý là sao? Group chat này… Chỉ có ba người thôi mà? Sao có thể tổng kết ra nhiều quy luật như vậy??”

Lý Tố Tố (Quý phi): “Lúc ngươi tới là ba người, nhưng trước khi ngươi tới, group chat có tối đa bảy thành viên online.”

Lục Vân hơi ngạc nhiên: “Hả? Bảy người? Họ đi đâu rồi?”

Lâm Thần (Thần y): “Chết rồi.”

“Chết… Chết rồi? Chuyện gì thế??”

Nhận được câu trả lời của Lâm Thần, Lục Vân lâm vào mê man.

Xuyên việt giả chẳng phải là đứa con của vận mệnh sao? Sao có thể chết được??

Lâm Thần (Thần y): “Còn là chuyện gì được nữa? Đột nhiên xuyên không từ thế giới an nhàn ở Trái Đất đến một dị giới chưa từng gặp, chết chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi tưởng xuyên việt giả nào cũng xuyên thành nhân vật chính à??”

Lục Vân 4: ‘”Cái này… Cũng quá tàn khốc đi, vậy tức là sau khi chết mấy người đó sẽ tự động rời khỏi group chat?”

Lý Tố Tố (Quý phi): “Đúng vậy, ngươ cũng thấy rồi đấy. Khi một người nào đó vào group chat này, đằng sau tên của họ sẽ xuất hiện một số thứ tự. Số thứ tự đó hiển thị dựa trên thời gian ngươi gia nhập group chat. Người phía trước chết và tự động rời khỏi group chat, người phía sau kế thừa số thứ tự của người phía trước.”

“Hóa ra là vậy…”

Lục Vân chưa thôi bàng hoàng, hắn dùng mấy phút để bình tĩnh lại.

Trước giờ hắn cứ tưởng những thành viên trong group chat này đều xuyên thành nhân vật chính nên chưa từng hỏi những vấn đề liên quan đến chuyện này.

Không ngờ chỉ trò chuyện suông lại có thể thu được một thông tin chấn động như thế??

Xuyên việt giả cũng sẽ chết??

Đù đù!!

“Mạnh mẽ biết bao… Cô đơn biết bao…”

Lúc Lục Vân đang cảm thấy kinh ngạc, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thấy Thẩm Vi Vi gọi tới, Lục Vân nhận điện thoại.

“Alo, bác sĩ Lục, thuốc sáng sớm nay ta nấu là đợt thuốc cuối cùng rồi, tiếp theo ta nên làm gì đây?”

“Chắc hẳn con trai ngươi không có triệu chứng lâm sàng gì đâu đúng không??”

“Dạ dạ, thuốc ngài cho tốt quá, hiện tại trừ có hơi gầy ra thì thằng nhóc có thể ăn được ngủ được một cách vui vẻ rồi, trông chẳng khác nào trẻ con bình thường cả!”

“Vậy thì tốt, ngươi cho cậu bé nghỉ ngơi hai ngày đi. Ta sẽ gửi cho ngươi địa chỉ, hai ngày sau ngươi đến địa chỉ này tìm ta. Đợt điều trị kế tiếp cần khoảng một tháng, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi đã.”

“Được, tốt quá, cảm ơn bác sĩ Lục.”

Thẩm Vi Vi gật đầu liên tục: “Đúng rồi, bác sĩ Lục, ta mạo muội hỏi một câu, đợt điều trị kế tiếp cần khoảng bao nhiêu tiền??”

Vì kiếm tiền chữa bệnh cho con, Lâm Thần uống rượu tới chết, Thẩm Vi Vi mất việc bởi chăm sóc cậu bé.

Quanh năm tiêu xài khiến cô không chịu nổi gánh nặng này nữa.

Hơn nữa cô cũng biết những cách chữa trị trước mắt chỉ có thể xoa dịu những cơn đau của bệnh ung thư máu, không thể chữa khỏi hoàn toàn được.

Nếu Lục Vân có thể trị khỏi bệnh ung thư máu, sao hắn chỉ có thể thu của một trăm ngàn tệ được?

“Không cần tiền.” Lục Vân trả lời rất thoải mái: “Ta và chồng ngươi có quan hệ khá tốt, một trăm ngàn tệ này là sư phụ nhìn mặt mũi của ta để lấy phí đấy.”

“Thật không? Vậy thì tốt quá.”

Nghe Lục Vân nói vậy, Thẩm Vi Vi vừa mừng vừa kích động.

Dù cô không biết chồng mình có thêm một người bạn tốt như Lục Vân từ bao giờ.

Nhưng việc đối phương không thu quá nhiều tiền chứng tỏ đối phương thật sự không phải kẻ lừa đảo, vả lại giờ cô cũng không cần mắc nợ nữa.

Lục Vân không thu thêm tiền đối với cô là trăm lợi không có hại.

【 Ting, tâm sự của thẩn y (Tiếp): Chữa khỏi bệnh cho Lâm Tiểu Hạo - Con trai Lâm Thần. 】

【 Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1000 điểm tích lũy. 】

“Ơ, còn có phần tiếp theo của nhiệm vụ hả?? Như vậy cũng được sao!!”

Tuy nhiệm vụ này cũng cần thời gian dể hoàn thành, nhưng có còn hơn không.

Trò chuyện với Thẩm Vi Vi thêm đôi ba câu, đúng lúc Lục Vân đang rảnh rỗi ngồi tám một đống chuyện trên trời dưới bể với đám người Lâm Thần thì có một dãy số gọi tới.

“Alo, mới sáng sớm gọi điện thoại cho ta làm gì?”

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ rất dễ nghe.

Lục Vân nói rất dứt khoát: “Ta nhớ ra rồi, ngươi là người của bên môi giới nhà đất đúng không?”

“Sao thế? Ngươi muốn mua nhà?”

“Đang có ý này thật.”

“Thôi bớt đi, bằng số tiền lương của một shipper giao đồ ăn như ngươi mà cũng mua được nhà sao?”

Đối mặt với sự khinh bỉ của đối phương, Lục Vân cũng không thèm để tâm, hắn vội vàng sửa miệng.

“Là bạn ta mua, ta hỏi giúp thôi.”

Đối phương tên Thư Vũ Đồng, cô ấy vừa là một đại mỹ nữ vừa là người bạn thuê chung phòng với Lục Vân.

Một đại mỹ nữ thuê chung phòng với Lục Vân, nhìn thì có vẻ rất tuyệt vời nhưng trước đó Lục Vân đã có bạn gái, ngày nào hắn cũng đi sớm về muộn hành nghề shipper.

Ngày đấy hắn vẫn sống lạc lối không có lý tưởng nên Thư Vũ ĐỒng cũng coi thường hắn.

Vậy nên bình thường chỉ thỉnh thoảng hai người mới giáp mặt nhau, căn bản là không có tiếp xúc nhiều.

Dĩ nhiên nguyên nhân Thư Vũ Đồng coi thường Lục Vân không phải là do Lục Vân không đẹp trai hay là do hắn xấu tính.

Mà là do cô cảm thấy Lục Vân điểm nào cũng tốt, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là không có tiền.

Nhà cô nghèo, cô đã sống đủ cuộc sống tính toán xét nét rồi nên cô muốn tìm một người có tiền.

Hám tiền ư?

Có lẽ là thật.

Nhưng cô có mục tiêu rõ ràng, cô không lừa người nghèo, cũng không cưỡi ngựa xem hoa như mấy cô gái hám tiền khác.

Nhìn từ điểm này, Thư Vũ Đồng vẫn là một cô gái đáng khen.

“Hửm? Thế còn được!”

Nghe thấy lời Lục Vân nói, Thư Vũ Đồng giở giọng như một lẽ đương nhiên: “Hắn muốn nhà như thế nào, chi phí dự tính bao nhiêu? Ta có thể giúp ngươi xem thử.”

Muốn nhà như thế nào? Lục Vân do dự một chút.

“Bạn ta là phú nhị đại, hắn muốn mua một căn biệt thự. Tốt nhất là biệt thự phải gần trung tâm, đầy đủ nội thất có thể vào ở luôn được. Biệt thự cũ được sửa lại cho mới cũng có thể cân nhắc, còn chi phí? Bao nhiêu tiền cũng được.”

Nhà ở Dung Thành không đắt như nhà ở những thành phố khác.

Bây giờ Lục Vân đã có thiên phú y học siêu phàm, hắn còn có thể chữa được bệnh ung thư máu và bệnh bại liệt.

Dù không có group chat, sau này hắn cũng sẽ không thiếu tiền. Vậy nên hắn muốn có một bước đêm phù hợp bằng cách mua luôn một căn biệt thự gần trung tâm…

“Phú nhị đại? Biệt thự? Bao nhiêu tiền cũng được??”

Nghe vậy Thư Vũ Đồng hơi ngạc nhiên.

“Ngươi nói có thật không đấy?”

“Có là chắc chắn có đó nha, ngươi không mang ta ra làm trò đùa đấy chứ?”

Cô vẫn có hiểu biết nhất định đối với Lục Vân.

Để bạn gái mình được học đại học tốt hơn, hắn sẵn sàng từ bỏ tiền đồ chạy đi làm shipper giao đồ ăn.

Một shipper giao đồ ăn sao lại quen biết phú nhị đại?

Đây liệu có phải trêu cô không?

“Ngươi thấy ta giống người đem chuyện này ra đùa sao? Hôm nay dẫn ta đi xem nhà đi, có thể đặt cọc liền luôn cũng được.”

“Vậy bây giờ ngươi tới chỗ ta làm tìm ta đi.”

Lục Vân thích đùa, nhưng trước giờ hắn sẽ không lấy công việc ra làm trò đùa.

Hắn cũng biết điểm dừng cho những trò đùa của mình.

Vậy nên khi nghe Lục Vân nói thế, Thư Vũ Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý.

Chỉ dẫn hắn đi xem nhà thôi mà, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Lục Vân không rề rà, rời khỏi khách sạn, xác định vị trí của đối phương. Hắn làm bộ nhét túi châm cứu và sạch điện thoại vào túi sau đó thuê một chiếc xe đạp để đi tới nơi làm việc của Thư Vũ ĐỒng.

Tại sao đạp thuê xe đạp? Vì giờ cao điểm quá tắc đường, xe con không thể di chuyển được.

Bất động sản Toàn Thịnh, đây là tên công ty Thư Vũ Đồng làm.

Công ty môi giới này rất lớn, bên trong nguy nga lộng lẫy, nhân viên làm việc cũng rất bận rộn.

Người người tay cầm văn kiện, tay gọi điện thoại.

Sau khi tới đây, Lục Vân lấy điện thoại ra đánh một cuộc điện thoại: “Ta đứng ở cửa, ngươi đangở đâu?”

“Ở đây này!!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong công ty.

Lục Vân quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một cô gái cao 172m mặc bộ âu phục đen đang bước tới đây.

Cô búi tóc lêи đỉиɦ đầu, nụ cười ngọt ngào và bước chân nhanh nhẹn khiến cô trong như một người đẹp trưởng thành ở thành phố.

“Sao ta có cảm giác… Ngươi trở nên đẹp trai hơn rồi?”

Bước tới trước mặt Lục Vân, Thư Vũ Đồng nghi ngờ hỏi.

Dù Lục Vân vẫn là Lục Vân trước kia, nhưng hình như hắn đã cao hơn, dáng người thêm phần đầy đặn, da cũng trắng hơn?

Tổng thể không có biến hóa gì lớn nhưng chính là cảm giác hắn đã đẹp trai hơn.

“Phải không?” Lục Vân tự luyến sờ cằm mình.

Thư Vũ Đồng bĩu môi. Trừ Lục Vân đứng trước mặt mình, bên cạnh hắn không có ai khác nữa. Cô lập tức lãng quên chi tiết “Lục Vân đã trở nên đẹp trai hơn”.

“Người bạn phú nhị đại ngươi nói đâu?”

“Hắn không tới, ta xem rồi chốt là được.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Nếu ta lừa ngươi, ta sẽ mời ngươi đi ăn ở Tụ Long Môn được không?”

Tụ Long Môn là nhà hàng lẩu nước đắt nhắt ở Dung Thành.

Hai người bình thường ăn ít nhất cũng phải tiêu hết khoảng năm trăm tệ.

Năm trăm tệ đối với người có tiền mà nói thì không là gì cả, nhưng đối với những người làm công như Lục Vân và Thư Vũ Đồng thì đó lại là một thứ xa xỉ.

“Là tự ngươi nói đấy nhé.”

Hiển nhiên!

Việc Lục Vân đi xem nhà giúp một phú nhị đại còn không đáng tin bằng việc lát nữa hắn mời cô tới Tụ Long Môn ăn.

Cơ mà Lục Vân cũng chẳng thèm quan tâm, hắn theo Thư Vũ Đồng rời khỏi công ty.

Nhìn Thư Vũ Đồng lái một chiếc xe điện màu đỏ mới tinh ra khỏi bãi đậu xe, Lục Vân cảm thấy không ổn chút nào.

“Chẳng lẽ bình thường ngươi sẽ lái thứ này đi dẫn khách xem nhà sao?”

“Sao có thể? Công ty có cung cấp xe mà, nhưng hôm nay là ngươi tự tới nên ta không cần lái mấy cái xe đó, nhanh lên đi. Đang giờ cao điểm, xe điện đi nhanh hơn xe con nhiều.”

Nói xong câu này, Thư Vũ Đồng không lãng phí thời gian nữa, cô ném cho Lục Vân một cái mũ bảo hiểm.

“Cũng đúng!”

Lục Vân cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý.

Giờ tan làm là giờ cao điểm ở Dung Thành, nguyên một tuyến đường trong thành phố bị ùn tắc giao thông. Nếu không e là hắn cũng chẳng đạp xe tới đây.

Đội mũ bảo hiểm xong, ngồi phía sau Thư Vũ Đồng, Lục Vân lại cảm thấy khó xử.

Hắn nên đặt tay ở đâu bây giờ?

Xe điện của Thư Vũ Đồng là loại xe không có đuôi, thân xe hẹp, chở trẻ con còn được, chở người lớn rõ ràng là có hơi nhỏ.

Lơ đãng một thoáng là có cảm giác sắp rớt xuống.

Trước mặt không có tay vịn, phía sau không có yên đỡ.

Nơi duy nhất có thể đặt tay chỉ có vòng eo nhỏ của Thư Vũ Đồng.

“Ôm eo ta đi, ta không ngại.”

Có vẻ như Thư Vũ Đồng đã đoán được suy nghĩ của Lục Vân.

Khi Lục Vân đang thấy khó xử, cô trực tiếp mở miệng giải vây.

Đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ cũng thích đàn ông đẹp trai.

Bình thường Lục Vân cũng hay chăm sóc cô.

Hai người ở chung một mái nhà, nếu Lục Vân là người có tiền, cô cũng muốn hẹn hò với hắn.

Thư Vũ Đồng cứ tưởng mình nói vậy Lục Vân sẽ thấy khó xử thôi chứ không hành động thật.

Nhưng một giây sau, một bàn tay ấm áp bỗng ôm eo cô.

Người Thư Vũ Đồng run lên, vẻ kinh ngạc hiện trên mặt cô: “Ái chà, ngươi dám làm thật hả? Không sợ bạn gái ghen à?”

“Ta đã chia tay cô ta rồi.”

Lục Vân bình tính nõi.

Đối với Ngô Thanh Nhã, hắn không có bất cứ lưu luyến gì.

Tục ngữ có câu, cách tốt nhất để quên đi một mối tình là tìm một mối tình mới.

Dù Lục Vân chưa có tình mới, nhưng hiện tại hắn vừa có tiền vừa có sắc vừa có thực lực, hắn còn sợ không có bạn gái sao?

“Ôi đứa trẻ đáng thương.”

Thư Vũ Đồng tự biết mình đã lỡ lời, cô không nói thêm gì nữa.

Cô cứ để mặc Lục Vân ôm, cưỡi xe điện nhỏ đi tới chung cư gần đó.

Quần áo mùa đông hơi dày nhưng cũng không ngăn được cảm giác mềm mại từ eo Thư Vũ Đồng truyền ra.

Nếu không phải gần đây Lục Vân đang có quá nhiều tâm sự, e là dưới tình huống này hắn sẽ không nhịn được!