Chương 39: Kỹ năng thiên phú của Tô Thần (1)

Nói cách khác cộng thêm điểm tích lũy điểm danh, bây giờ Lục Vân đã có 1040 điểm tích lũy.

Lúc mới tới thị trấn nhỏ này và tìm được bố mẹ Tô Thần, Lục Vân thấy vô cùng cảm khái.

Ba xuyên việt giả đều là hồn xuyên.

Lý Tố Tố là chủ tiệm hoa, sau khi bị xe tông chết nàng đã được chuyển kiếp.

Lâm Thần là thành phần tri thức, vì con trai mà uống rượu chết.

Tô Thần lại là một học sinh.

Nghỉ hè năm ngoái hắn và mấy người bạn học cùng tổ chức cuộc thi leo túi, ai ngờ hắn lại trượt chân rơi xuống vách đá ngã chết.

Sau khi hắn chết, bố mẹ đang khỏe mạnh tự nhiên một đêm bạc đầu.

Bố hắn giận đến mức bị nhồi máu não phải nhập viện.

Dù cuối cùng không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông lại bị liệt nửa người, bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh sầu khổ không vui.

“Việc này quá khó tin.”

Lý do Lục Vân dùng lần này vẫn là báo mộng.

Lý do này nghe rất phét nhưng lại là lý do dễ nhất để khiến người thường tiếp nhận, nhất là với những người đã có tuổi.

Bây giờ Lưu Tố Hoa và Tô Ái Dân rất tin lời Lục Vân nói.

“Mới đầu ta cũng cảm thấy khó tin, nhưng hắn tới liên tục mấy buổi tối liền, ta không chịu nổi hắn nữa nên đành tới đây tìm các ngươi…”

“Con ta… Huhuhu…”

Lục Vân thực hiện nhiệm vụ rất thuận lợi.

Khi hai cụ già nghe tin con trai mình báo mộng cho hắn để hắn tới đây, họ đối xử với Lục Vân như con trai ruột.

Khóc phát tiết hết tâm trạng xong, Lưu Tố Hoa bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, mua thức ăn, trải nệm.

Tô Ái Dân ngồi trò chuyện việc nhà với Lục Vân.

Thỉnh thoảng khi nhắc tới Tô Thần vẻ cô đơn sẽ hiện lên trên nét mặt của Tô Ái Dân.

Tối đó Lục Vân ở lại nhà họ Tô.

Tại mạt thế, khi thấy tấm hình bố mình bị liệt, Tô Thần vô cùng nghẹn ngào.

“Người anh em, cảm ơn ngươi!”

Bởi sống giữa thời mạt thế, tình người chính là thứ không thể vượt qua nổi những thử thách.

Người mới cùng ngươi xưng huynh gọi đệ ngày hôm qua thì hôm sau đã có thể đâm sau lưng ngươi một đao.

Vậy nên sống ở mạt thế lúc nào thần kinh của Tô Thần cũng trong trạng thái căng thẳng, hắn sợ một ngày nào đó hắn ngủ và rồi sẽ không tỉnh lại được nữa.

Bây giờ nhìn thấy hình bố mẹ mình, tình cảm máu mủ lập tức lấp đầy hắn.

Hắn cũng cảm thấy áy náy vì không thể tận hiếu với bố mẹ được.

“Không cần khách sáo, thành viên trong group chat giúp đỡ nhau là việc bình thường mà!”

Lục Vân tùy ý trả lời một câu: “Đúng rồi, ngươi có muốn trị bệnh bại liệt cho bố ngươi không? Bây giờ ta có nhiều tiền lắm, có thể tìm bác sĩ giỏi nhất cho ông ấy.”

“Chữa chứ, đương nhiên là phải chữa rồi, không tiếc bất cứ giá nào. Sau này ngươi có việc gì cần thì cứ nói, chỉ cần có thể làm được ta sẽ làm…”

“Được rồi, không dám!!”

Lục Vân cười một tiếng.

Thế giới củ Tô Thần cũng có vàng, nhưng với người bình thường ở thế giới ấy thì thức ăn còn quý hơn vàng. Vậy nên bình thường Tô Thần cũng không có thói quen thu thập vàng.

Bây giờ vì muốn chữa bệnh cho bố hắn bỗng cảm thấy mình cũng nên giúp đỡ Lục Vân ít nhiều về mặt kinh tế.

Lục Vân cũng không quan tâm, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Tô Thần, hắn lấy quyển 《 Thái Ất thần châm 》ra nghiên cứu cách chữa bệnh bại liệt.

Câu sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất ban nãy kia tất nhiên chỉ là một cái cớ.

Có cơ hội luyện tập tốt như thế, đương nhiên Lục Vân muốn tự mình làm rồi.

Lục Vân ngồi nghiên cứu, thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Không biết đã qua bao lâu.

Ting ting!

Thông báo nhắc nhở của wechat vang lên.

Lục Vân cầm điện thoại lên nhìn thử, là người anh em “Tào Cận” của hắn gửi tin nhắn tới.

“Người anh em, bây giờ ngươi đang ở đâu?”

Lục Vân trả lời: “Bên ngoài, sao thế?”

“Ta do dự rất lâu, ta cảm thấy nên nói chuyện này với ngươi.”

“Có rắm nhanh thả.”

“Cái đó… Giữa ngươi và Ngô Thanh Nhã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

“…”

Chiều ngày hôm trước lúc ta đi mua giày đá bóng, ta vô tình thấy cô ấy đi vào rạp chiếu phim cùng một người đàn ông khác…”

Tào Cận là người anh em cùng nhau lớn lên với Lục Vân, đương nhiên hắn biết quan hệ giữa Lục Vân và Ngô Thanh Nhã.

Khi thấy Ngô Thanh Nhã bước vào rạp chiếu phim cùng người đàn ông khác, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin.

Đến khi tỉnh táo hắn lại cảm thấy chuyện này có thể sẽ tạo thương tổn Lục Vân.

Nên hắn ngẫm nghĩ khoảng hai ngày mới nói chuyện này ra.

“Ta và cô ta đã chia tay rồi!!”

Lục Vân dứt khoát thừa nhận, không giấu giếm gì.

Tào Cận ngạc nhiên: “Chuyện từ bao giờ?”

“Một ngày nọ ta thấy cô ta…”