Nghĩ tới đây, cô vội vàng lấy điện thoại ra gửi cho Lục Vân một tin nhắn.
“Bác sĩ Lục, cảm ơn ngài, bệnh tình của Tiểu Hạo đã có chuyển biến tốt vào sáng nay rồi.”
“Không cần khách sáo, có chuyển biến tốt là được, nhớ uống thuốc đúng hạn.”
“Được, tôi sẽ thực hiện.”
“Đúng rồi, nếu ngươi có bạn bè bị bệnh ung thư máu thì có thể tới tìm ta, có người hỏi ngươi cũng có thể trả lời. Nhưng đừng đem việc sư phụ ta có thể chữa khỏi bệnh ung thư máu nói cho truyền thông.”
“Hả? Tại sao lại vậy?”
Thấy Lục Vân nói lời này, Thẩm Vi Vi có chút khó hiểu.
Chuyện sư phụ Lục Vân có thể chữa khỏi bệnh ung thư máu là chuyện lớn, tại sao không thể chiêu cáo thiên hạ để nhiều bệnh nhân ung thư máu không bị bệnh tật hành hạ nữa?
Sao cô có thể không tuyên truyền?
“Chữa được bệnh này rất hao tâm phí sức, nếu có quá nhiều người biết, ai cũng tới tìm sư phụ ta chữa bệnh, liệu sư phụ ta có sống nổi không?”
Lời của Lục Vân nghe có phần ích kỷ nhưng đấy lại là sự thật.
Một bệnh nhân ung thư máu phải điều trị rất lâu, cả nước có bao nhiêu bệnh nhân ung thư máu?
Nếu ai cũng tìm tới hắn, cứ tính mỗi người tốn một ngày đi thì cũng phải tốn mấy trăm năm mới điều trị xong.
Đây là giả thiết trong tình huống dân số không tăng.
Nếu vờ như không thấy người khác sẽ mắng là thấy chết mà không cứu.
Đời người ngắn ngủi mấy thập niên, sao có thể lãng phí thời gian trên người người khác?
Vậy nên không được để cho quá nhiều người biết là cách xử lý phù hợp nhất!
“Ừ… Ta đảm bảo sẽ không đi tìm truyền thông!” Thẩm Vi Vi đã hiểu việc này, cô quả quyết gật đầu một cái!
“Cứ vậy nhé, uống thuốc xong thì liên lạc với ta!”
“Vâng bác sĩ Lục!”
Kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Lục Vân, Thẩm Vi Vi vô cùng kích động, cô hận không thể nấu hết hoàn toàn chỗ thuốc kia sau đó cho con mình uống hết không sót lại một giọt nào.
Nhưng cô cũng biết chữa bệnh cần tiến hành từng bước, chuyện này cô cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng thôi.
Lúc này tại một bên khác.
Lục Vân cũng không biết Thẩm Vi Vi nghĩ thế nào, hắn đang “Lừa gạt” Lâm Thần để học bí kíp y thuật.
Một người muốn thành công vừa cần có thiên phú mà vừa cần có bậc thầy chuyên nghiệp dạy dỗ mới có thể hậu sinh khả úy!
“Người anh em, dù gì ngươi cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết thần y, chắc cũng có năng lực áp đáy hòm nhỉ? Kiểu như “Hoa Dương châm pháp” chẳng hạn?
“Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Thần có phần cảnh giác.
Lục Vân cũng không giấu giếm: “Đương nhiên là muốn lấy ra cùng nhau nghiên cứu rồi, nếu ta học được chẳng phải ta sẽ nắm chắc việc chữa trị cho con trai ngươi hơn chút sao?”
“Muốn chữa trị cho con trai ta thì dùng bộ châm pháp kia là đủ rồi.”
“Vậy ta dùng điểm tích lũy mua được không?? Nói thế nào hai ta cũng khác thế giới, ta đâu cướp chén cơm của ngươi được.”
“Cái ày..”
Nghe Lục Vân nói thế, Lâm Thần rơi vào trầm tư.
Hai người không chung một thế giới, đúng là hắn không cần lo lắng Lục Vân sẽ cướp chén cơm của mình, nhưng mà…
“Người anh em, không phải ta không cho ngươi được mà là thứ này vô cùng huyền ảo. Người không nắm vững y học căn bản hoặc không có thiên phú y học hoàn toàn không thể đọc hiểu. Dù ngươi có dùng điểm tích lũy để nâng tầm thiên phú và vốn hiểu biết cơ bản thì nếu trong cơ thể không có chân khí, nó cũng không phát huy tác dụng.”
“Chân khí??”
Nghe thấy lời Lâm Thần nói, Lục Vân không khỏi ngẩn người.
Hắn vừa nhận được thiên phú y thuật siêu phàm của Lâm Thần.
Hắn cảm thấy chỉ cần hắn tình nguyện học là có thể ung dung học được tất cả các kỹ năng chữa bệnh và kiến thức y học.
Đây cũng là lý do hắn tìm Lâm Thần để “Lừa gạt” bí kíp.
Nhưng bây giờ Lâm Thần lại nói thế giới của hắn không có chân khí?
Đờ mờ, nghĩ kỹ lại thì hình như không có thật??
Phần lớn nhân vật chính trong các loại tiểu thuyết thần y đều biết sử dụng chân khí, nếu không sao họ có thể treo đánh những thần y ở thế giới thực??
“Cái đó… Ta có thể tu luyện ra chân khí được không?”
Lục Vân phục hồi tinh thần thử hỏi dò một câu.
Mỗi người đàn ông đều có giấc mơ võ hiệp của riêng mình.
Dù cơ thể của Lục Vân đã quá cường hãn nhưng hắn vẫn không thể sử dụng mấy cái như khinh công.
Nếu thật sự có thể tu luyện ra chân khí vậy chẳng phải hắn sẽ có thể vượt nóc băng tường như mấy cao thủ võ lâm trên tivi sao??
Cơ mà tưởng tượng thì đẹp, thực tế vẫn tàn khốc.
Lâm Thần thẳng thắn tạt một chậu nước lạnh lên đầu Lục Vân.