Chương 32: Kỹ năng thiên phú của Lâm Thần (1)

Dĩ nhiên còn là do có nhiệm vụ group chat cho nữa.

Nếu có thể bớt ít phiền toái đương nhiên là cực tốt.

Mộ Dung Điệp đi tới bên một chiếc Maserati màu đỏ rồi vẫy tay với Lục Vân.

“Lên xe!”

Chờ Lục Vân ngồi lên ghế phó lái, cô khởi động xe rời khỏi khách sạn.

“Vừa nãy ngươi cũng có mặt trong khách sạn kia?”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì có hơi rắc rối rồi. Dù ngươi đánh người được nhưng ngươi đã đắc tội với Từ Tử Lăng, gã và thế lực đứng sau gã sẽ không buông tha cho ngươi đâu.”

Người có tiền có thế muốn tra được lịch sử thuê khách sạn của Lục Vân là việc rất đơn giản.

Khi đã biết được thông tin về thẻ căn cước của Lục Vân, muốn trả thù hắn là việc dễ như trở bàn tay.

Nhưng Lục Vân không quan tâm.

“Vậy cứ để chúng tới bái phỏng đi, dẫu gì ta cũng không phải người, Thượng Hải.”

Ở nước Hạ, trừ thế lực quan địa phương, những thế lực khác dù ngông cuồng đến mấy cũng phải có giới hạn.

Coi như Từ Tử Lăng là vua Thượng Hải đi, muốn với tay từ Thượng Hải đến Dung Thành sức mạnh của gã cũng sẽ bị cắt giảm thôi.

Với khoảng trả thù đó và với sức mạnh hiện tại của Lục Vân, hắn hoàn toàn có thể ngó lơ nó.

“Ngươi không phải người Thượng Hải thì cũng phải cẩn thận, cơ mà chuyện này xảy ra là hoàn toàn vì ta, ta sẽ không thờ ơ đâu.”

Nói xong câu này, Mộ Dung Điệp đỗ xe ở bên điện rồi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

“Chú Hồng, khách sạn Crown… Tên ngươi là gì?”

Câu hỏi phía sau là dành cho Lục Vân.

“Lục Vân!”

“Xóa sạch ghi chép thuê phòng ở khách sạn Crown của một người tên ‘Lục Vân’ đi. Đúng, là một người trẻ tuổi, tiện thì mang toàn bộ đồ của hắn trong căn phòng kia ra ngoài nữa.”

Nghe Mộ Dung Điệp gọi cuộc điện thoại này, Lục Vân không thể không bội phục trước sự tỉ mỉ và năng lực làm việc của cô.

Cùng lúc đó ở trong lòng, lần đầu tiên hắn có khát vọng quyền lực.

Một cuộc điện thoại có thể giải quyết một việc rắc rối, đây không phải việc một người bình thường hay một tên nhà giàu mới nổi có thể làm được.

Sau này hắn cũng phải có thế lực như thế!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Mộ Dung Điệp đã gọi điện thoại xong.

“Xong rồi, để tránh phiền phức tối nay ta đành dẫn ngươi về nhà ta nhé. Chúng ta thêm wechat đi, sau khi ngươi tìm ngươi tìm được chỗ ở mới hãy gửi tin nhắn cho ta, ta cho người đưa đồ tới trả ngươi.”

“Được!!”

Lục Vân do dự một thoáng rồi quả quyết gật đầu.

Dù hắn mới hoàn thành nhiệm vụ, hắn không nên rời đi như vậy.

Nhưng đối phương đã nói vậy rồi, hắn có thể nói gì nữa?

Giải quyết rắc rối giúp đối phương rất dễ, nhưng muốn nhận được sự tín nhiệm của đối phương không dễ chút nào.

Còn một nửa nhiệm vụ chỉ đành hoàn thành bằng cách tích lũy dần dần thôi.

Xuống xe tìm bừa một khách sạn nào đó, gửi định vị cho Mộ Dung Điệp, chưa tới nửa giờ đã có người gõ cửa.

Trừ tối hôm ra ngoài kiểm tra thể năng, lúc nào Lục Vân cũng mang ba tấm da dê theo bên người.

Nói cách khác hắn chỉ giả vờ để sạc điện thoại và túi châm cứu ở khách sạn kia thôi.

Lấy lại đồ của mình, nằm trên giường lớn của khách sạn, nhìn trần nhà nguy nga lộng lẫy, Lục Vân có muôn vàn suy nghĩ trong lòng.

Ở thời đại trước, nếu không có người sinh hóa và người cải tạo như trong truyền thuyết, vậy với tố chất cơ thể bây giờ của mình hắn chắc chắn sẽ là người mạnh nhất thế giới.

Nhưng tố chất cơ thể mạnh đến mấy cũng chỉ là máu thịt, không chịu nổi thương tổn do bom đạn và vũ khí gây ra.

Nếu chỉ là trả thù bình thường, tất nhiên Lục Vân sẽ không sợ, nhưng nếu đối phương dùng súng thì sao???

Vậy thì lại có chút rắc rối.

Trận chiến ngày hôm nay còn khiến Lục Vân nhận ra một vấn đề.

Hiện tại hắn chưa từng học qua bất cứ kỹ xảo cận chiến nào, hắn đánh nhau chỉ dựa vào sức nghiền ép của mình.

Nếu hôm nay kẻ kia có nhiều vệ sĩ hơn, rồi có vũ khí trong tay, hắn sẽ phải trả một cái giá đắt.

Vậy nên có vũ khí phòng thân vẫn là điều cần thiết.

Nghĩ tới đây, Lục Vân gửi cho Tô Thần một tin nhắn.

“Người anh em, chỗ ngươi có loại vũ khí tầm xa nào mà lực sát thương không quá lớn không?”

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng chờ nửa ngày không thấy đối phương phản ứng.

Chẳng biết đã qua bao lâu đối phương mới trả lời.

“Đây, đây, mẹ, tối qua không biết có chuyện gì mà tự dưng có mười mấy con ma trùng cánh bạc cấp năm xuất hiện, giờ mới xử lý xong.”

“Ngươi muốn một món vũ khí tầm xa có lực sát thương không lớn? Thế giới khoa học kỹ thuật này củ ta thật ra không mạnh hơn Trái Đất là bao đâu. Trước mắt ta chỉ có thể lấy ra ba loại là súng bão từ, súng bắn điện và súng gây mê…”

Thấy Tô Thần trả lời, Lục Vân lặng im.

Thời gian của mấy người trong group chat không chênh lệch nhiều so với thời gian ở nước Hạ.