Dựa vào cái gì??
“Tiền gì? Rượu đều là miễn phí.”
Tất nhiên Đặng Toa chưa phản ứng kịp, cô khó hiểu nhìn Lục Vân một cái.
Đây là tên nhà quê từ đâu đến vậy? Ngồi khoang hạng nhất mà không biết đồ ăn thức uống đều miễn phí sao?
“Ý ta là, ngủ với ngươi một lần hết bao nhiêu tiền? Hai trăm nghìn tệ có đủ không??”
Lục Vân bình tĩnh dứt khoát nói.
Người đàn bà này có dáng rất đẹp, rất hợp mặc đồng phục tiếp viên hàng không và đeo tất đen.
“Quý khách, chúng ta không cung cấp dịch vụ này.”
Nghe thấy lời Lục Vân nói, sắc mặt Đặng Toa trở nên khó chịu.
Máy bay có quy tắc trên máy bay, cô cũng không phải loại người như vậy.
Song bây giờ trong lòng cô cũng không thấy khó chịu ấy, cô ta đang nghĩ căn hộ mà cô ta và bạn trai thích kia còn thiếu bốn mươi vạn nữa là đủ tiền cọc.
Nếu có thể lấy được hai trăm nghìn tệ này, chẳng phải là giải quyết được một nửa áp lực rồi sao?
Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện là lập tức bị Đặng Toa gạt bỏ, nếu làm thế sau này cô ta phải đối mặt với bạn trai mình kiểu gì?
“Năm trăm ngàn!”
Bằng ngũ giác mạnh như siêu nhân của mình, Lục Vân đã bắt được chút do dự trong mắt đối phương ngay lực tức. Hắn nhanh nhảu tăng thêm ba trăm ngàn nữa so với giá ban đầu.
Tuy với cái giá này đi mấy KTV hay hộp đêm đắt tiền là có thể tùy tiện tìm được mười mấy hai mươi cô em chất lượng như vậy.
Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ngủ với người phụ nữ trước mặt thôi.
“Sau khi máy bay cất cánh, hẳn là có thể lên mạng được. Nếu ngươi đồng ý bây giờ ta có thể chuyển tiền cho ngươi.”
Nói xong câu này, thấy đối phương không từ chối, Lục Vân kéo tay Đặng Toa vào thẳng nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất chỉ phục vụ cho các hàng khách và tiếp viên, vả lại cũng không chỉ có một cái nhà vệ sinh nên bình thường không ai lui tới đây.
Nghe thấy con số năm trăm ngàn, Đặng Toa ngây đơ ra. Còn chưa kịp phản ứng cô ta đã bị Lục Vân dẫn vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại.
Theo bản năng cô ta muốn từ chối và giãy ra, nhưng cô lại lại nghĩ đến tiền đặt cọc căn hộ kia.
Đến khi phản ứng lại, đôi môi đỏ quyến rũ của cô ta đã bị Lục Vân chặn lại.
…
“Hừ, thoải mái quá!”
Hơn một tiếng sau, Lục Vân sảng khoái quay lại vị trí ngồi của mình.
Sự mất hứng vì bị Đặng Toa đối xử khác biệt của hắn đã được xoa dịu vào giờ khắc này.
Cơ mà khi đã bước vào cảnh giới thánh nhân, Lục Vân đột nhiên cảm thấy không đáng.
Tuy diện mạo và vóc dáng của Đặng Toa đều thuộc hàng cực phẩm nhưng năm trăm ngàn tệ thì quả thực có đắt quá mưc.
May mà nghĩ tới tương lai mình sẽ không thiếu tiền nữa, hắn bỗng cảm thấy năm trăm ngàn tệ đối với hắn cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi, Lục Vân đã bình thường trở lại.
“Kính thưa quý khách, đã sắp đến Thượng Hải, xin các quý khách hãy chuẩn bị sẵn sàng, hãy quay lại chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn…”
“Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Thượng Hải. Nhiệt độ ngoài trời là 3 độ C. Máy bay đang hạ cánh, vì an toàn của quý khách và những hành khách khác, mong quý khách không đứng dậy hay lấy hành lý trước khi hạ cánh. Sau khi máy bay dừng hẳn xin các quý khách hãy tháo dây an toàn ra… Cảm ơn quý khách đã chọn công ty hàng không Dung Thành cho chuyến bay lần này, hẹn gặp lại các quý khách ở chuyến bay lần sau!”
Một ngày ngàn dặm.
Đây là cách diễn tả chân thực nhất về chuyến hành trình lần này của Lục Vân.
Song lần này tới là vì có việc quan trọng nên hắn cũng không quan tâm nhiều.
Sau khi xuống máy bay, Lục Vân xách hành lý của mình ngồi vào xe công ty hàng không chuẩn bị riêng cho khách hạng thương gia.
Xe cũng không phải xe sang gì nhưng đây cũng là một cách trải nghiệm dịch vụ.
Ngồi trên xe, Lục Vân gọi điện thoại cho Thẩm Vi Vi rồi lại gửi cho Lâm Thần một tin nhắn.
“Người anh em, ta đang trên đường tới bệnh viện rồi, hẳn là sẽ nhanh chóng gặp được vợ con ngươi, ngươi có gì muốn nói không?”
“Hả… Ta không có gì muốn nói, nếu có thể thì hãy chụp thật nhiều hình con ta cho ta nhé!”
Lục Vân trả lời lại bằng icon OK, sau đó hắn bắt đầu mắt dưỡng thần.
Hắn vẫn chưa dùng số điểm tích lũy mình kiếm được trước đây nhưng điều này không chứng minh điểm tích lũy vô dụng với hắn.
Vậy nên đối với Lục Vân hiện tại, kiếm được thật nhiều điểm tích phân mới là vương đạo.
Thời gian trôi qua, xe riêng của sân bay dừng trước của Bệnh viện Số 1 Thượng Hải.
Vì phải chăm sóc con nên Thẩm Vi Vi không thể ra chào đón được, Lục Vân cũng không quan tâm.
Dựa theo địa chỉ Thẩm Vi Vi gửi trước đó, hắn nhanh chóng bước bộ vào trong bệnh viện.
Lục Vân gấp rút đi tới phòng bệnh đã được chỉ định, đứng ở cửa là một cô gái mặc áo gió màu đen, vóc người gợi cảm.