Chương 17: Sở Tiểu Kiều được ta bảo vệ (1)

Tuy Lý Tố Tố không bảo hắn giúp Sở Tiểu Kiều về mặt kinh tế, nhưng số tiền này vốn thuộc về Lý Tố Tố.

Dùng hai chục nghìn tệ để thả con săn sắt bắt con ba ba, Lục Vân cũng không dám đòi lại.

“Như vậy cũng được sao?”

“Không thì sao?”

Lục Vân cũng lười kéo dài vấn đề này.

“Được rồi, mẹ ta, bà ấy… Bây giờ bà ấy sống thế nào?”

“Tốt, vô cùng tốt!”

Lần này Lục Vân trả lời với vẻ mặt rất thành thật: “Những lời này là mẹ ngươi một mực bắt ta truyền đạt cho ngươi. Bà ấy sống ở bên kia rất tốt, bà bảo ngươi không cần lo lắng, hy vọng ngươi sống ở Trái Đất… Không đúng, ở dương gian chứ, hy vọng ngươi cứ dũng cảm tích cực mà sống.”

“Trong lòng bà ấy ngươi mãi mãi là cô con gái ưu tú nhất, dù có âm dương xa cách nhưng bà ấy sẽ vĩnh viễn yêu ngươi.”

Nghe thấy lời Lục Vân nói, Sở Tiểu Kiều lại không kìm được những giọt nước mắt mới ngừng rơi của mình.

“À, đúng rồi, bà còn bảo ta nói cho ngươi biết trong lúc học đại học ngươi có thể yêu đương. Nhưng lúc tìm bạn trai ngươi nhất định phải lau mắt chọn cho tinh vào. Nếu ngươi bị bắt nạt bà ấy không thể ra mặt thay ngươi được…”

Lợi dụng những thông tin Lý Tố Tố cho mình, Lục Vân đã thuận lợi lấy được sự tín nhiệm của Sở Tiểu Kiều.

Vì có chung chủ đề thảo luận là Lý Tố Tố nên hai người đã ngồi trò chuyện ở tiệm trà sữa rất lâu.

Thời gian dần trôi, tất nhiên có người đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người.

Lục Vân không là gì trong mắt những sinh viên khác, nhưng Sở Tiểu Kiều lại có danh tiếng nhất định ở Đại học Dung Thành.

Vậy nên chẳng bao lâu sau đã có một sinh viên thích hóng chuyện đến chụp lại cảnh hai người chuyện trò vui vẻ đăng lên diễn đàn trường.

Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng, rất nhiều sinh viên đang bàn luận sôi nổi về hoạt động của hai người!

Hai người bạn của Sở Tiểu Kiều sợ cô gặp rắc rối nên đã đi theo cô.

Họ ngồi ở bàn bên cạnh nhìn hai con người đang vừa nói vừa cười với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Lạy chúa, ta không nhìn nhầm chứ? Sao Tiểu Kiều lại cười ngọt ngào như thế?”

“Nếu ta nhớ không lầm, hình như Tiểu Kiều rất ít khi cười với nam sinh lạ nhỉ?”

“Còn phải bàn hả! Tên Lục Vân này lắm chiêu thật đấy!!”

“Oh shit!”

Đi theo các cô còn có Lý Chí Hào và Ngô Thanh Nhã.

Hiện tại hai người này đang ngồi ở một xó khác.

Thấy nụ cười trên mặt Sở Tiểu Kiều, cả Ngô Thanh Nhã và Lý Chí Hào đều tỏ vẻ đố kỵ.

“Tên bạnr trai cũ này của ngươi muốn khiến ta khó chịu à?”

Trong tâm thức của Lý Chí Hào, Lục Vân chính là tên tiểu tử nghèo đến từ gia đình phá sản.

Một tên ship đồ ăn quèn sao xứng với người con gái như Sở Tiểu Kiều?

Võ Đại Lang từng nói, đũa mốc mà đòi chòi mâm son.

Ngô Thanh Nhã thì lại cho rằng mình đẹp hơn Sở Tiểu Kiều, nếu Lục Vân cua Sở Tiểu Kiều, cô ta phải giấu mặt mũi đi đâu bây giờ?

Hiện tại nghe thấy lời Lý Chí Hào nói, Ngô Thanh Nhã không khỏi ngạc nhiên.

“Ngươi muốn thế nào??”

“Ta muốn đánh hắn!!”

Lạnh lùng nói xong, Lý Chí Hào lại quay sang nhìn Ngô Thanh Nhã một cái như đang thăm dò cô ta.

Ngô Thanh Nhã mặc kệ hắn: “Dù ta và hắn không còn quan hệ gì nữa nhưng vóc dáng hai người khá tương đồng, nếu đánh nhau…”

“Haha, ta là học sinh giỏi mà, sao có thể đánh nhau với người lạ ở ngoài trường được?”

“Loại chuyện này nên giao cho người chuyên nghiệp làm thì hơn.”

Lý Chí Hào cười một tiếng đầy nghiền ngẫm, hắn quả quyết lấy điện thoại di động ra mở wechat lên tìm phương thức liên lạc của ai đó.

Gõ chữ xong, một tin nhắn được gửi đi.

“Sở Tiểu Kiều đang ngồi ở tiệm trà sữa gần cổng nam trường đại học của chúng ta. Cô ấy đang uống trà sữa với một tên đàn ông lạ không rõ danh tính, mau tới đây!”



“Nếu lần sau mẹ ta lại tới tìm ngươi, ngươi nhớ phải nói với bà ấy giúp ta là bắt đầu hồi cấp 3 đã có rất nhiều nam sinh theo đuổi ta, nhưng ta chưa từng hẹn hò với ai, một lần cũng không.”

“Giờ lên đại học ta cũng không muốn yêu đương không phải là vì ta không muốn mà là tại có quá nhiều người theo đuổi ta, ta muốn tránh những rắc rối không cần thiết thôi.”

“Còn nữa, tuy trong những năm bà ấy rời đi cuộc sống của ta rất túng thiếu nhưng ta chưa từng nhận bố thí của người khác.”

“Toàn bộ tiền trên người ta đều là tiền công ty bảo hiểm bồi thường sau cái chết của bà và tiền ta đi làm thêm kiếm được…”

“Còn nữa, có…”