Nghe thấy Ngô Thanh Nhã nói lời này, Lục Vân đột nhiên cảm thấy hơi ghê tởm.
Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ, trừ người thân ra thì hầu hết đều có mục đích khác.
Hắn không tin Ngô Thanh Nhã không hiểu đạo lý này.
Ngày xưa quen nhau không cảm thấy gì, giờ nhìn lại mới thấy cô ta chỉ có mỗi cái túi da đẹp, tam quan đã hoàn toàn vặn vẹo.
Trong mắt Lục Vân, hai người ở bên nhau có mâu thuẫn cũng là việc rất bình thường.
Nhưng Ngô Thanh Nhã vừa treo người trên cổ hắn, biến hắn thành cái ATM của mình vừa ôm ấp người đàn ông khác, bị hắn bắt gặp mới ngả bài.
Loại người như vậy không thể dùng từ vô sỉ để hình dung nữa rồi.
“Lục Vân, ngươi… Ngươi có ý gì?”
Ngô Thanh Nhã lòi đuôi, tức giận thở hổn hển.
Lục Vân lạnh lùng liếc nhìn cô ta.
“Không có ý gì, trước đây là lão tử bị mù mới vừa mắt ngươi. Bây giờ lão tử cảm thấy ngươi rất đáng ghét, mau biến đi cho khuất mắt lão tử.”
Chẳng biết là vì có được group chat nên hắn tự tin hẳn ra.
Hay là vì nhìn thấu bản chất của Ngô Thanh Nhã.
Mà hiện tại Lục Vân không muốn nói nhiều nửa câu với cô ta.
“Ngươi… Lục Vân, ngươi là tên khốn khϊếp! Chí Hào, ngươi nhìn hắn kìa, huhu!!”
Bị Lục Vân mắng là đồ đáng ghét, Ngô Thanh Nhã tức giận châm. Đến khi không chịu nổi nữa cô ta lại ôm mặt khóc.
Cô ta vốn có diện mạo xinh đẹp, khóc lên trông chẳng khác nào hoa lê đái vũ.
Mấy người xung quanh đang ăn dưa vì Ngô Thanh Nhã khóc mà cũng có người thả chậm cước bộ.
Lý Chí Hào đứng bên cạnh xem trò vui thấy vậy thì vội vàng mở miệng an ủi.
“Cục cưng đừng khóc, đừng khóc, ngươi khóc sẽ hết xinh đó!”
Nói xong câu này, Lý Chí Hào quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Vân: “Thằng kia, bây giờ Thanh Nhã là bạn gái của ta, ngươi mắng cô ấy trước mặt ta là muốn tìm chết à?”
“Bạn gái ngươi?” Lục Vân cười khinh: “Ngươi ngủ với cô ta chưa?”
“Chưa?”
“Lão tử ngủ rồi đấy, ngươi nhặt giày rách của lão tử thì có gì hay mà đắc ý?”
Haha!
Lục Vân vừa nói dứt lời, Lý Chí Hào suýt nữa phun ra một búng máu.
Mấy người xung quanh lập tức thảo luận sôi nổi.
“Người anh em, ngạo mạn đấy.”
“Câu này quá dữ.”
“6666.”
Nghe thấy những lời này, Lý Chí Hào như vừa nhận mười nghìn điểm sát thương, hắn nhíu chặt mày.
Ngô Thanh Nhã thôi khóc lóc tỉ tê, cô ta bắt đầu giải thích với Lý Chí Hào.
“Chí Hào, ta không có, ngươi đừng nghe hắn nói bậy.”
Nói xong, Ngô Thanh Nhã lại nhìn về phía Lục Vân: “Lục Vân, ngươi bớt buồn nôn đi được không? Chúng ta đã chia tay rồi mà ngươi còn bêu xấu ta? Ngươi có ý gì?”
“Bêu xấu? Ta có bêu xấu ngươi hay không, tự ngươi biết rõ.”
Lục Vân cười giễu cợt, nói xong hắn cũng không quan tâm cô ta nữa.
Đúng là hắn từng lên giường với Ngô Thanh Nhã, nhưng trong ba năm số lần hai người lên giường chỉ có bốn năm lần thôi.
Vả lại hắn còn non tơ chưa có kinh nghiệm, Ngô Thanh Nhã thì không, điều này khiến Lục Vân cảm thấy bị thiệt
Cơ mà chuyện cũng đã xảy ra, Lục Vân chỉ đành cam chịu số phận. Chỉ cần sau này hai người sống tốt thì Ngô Thanh Nhã có non hay không hắn đều có thể chấp nhận.
Song bây giờ…
“Chí Hào…”
“Không có gì đâu!!”
Nhìn vẻ mặt châm biếm của Lục Vân, Ngô Thanh Nhã định giải thích tiếp nhưng Lý Chí Hào đã vỗ nhẹ tay cô ta tỏ vẻ an ủi.
Chờ Ngô Thanh Nhã bình tĩnh, hắn mới nhìn Lục Vân.
“Thằng kia, ngươi tưởng ngươi có thể ly gián quan hệ của ta và Thanh Nhã sao? Ta nói thật cho ngươi biết, dù trước kia Ngô Thanh Nhã có gì với ngươi hay không có gì tiểu gia ta đây cũng không quan tâm.”
“Hơn nữa ngươi và Thanh Nhã đã chia tay rồi, ngươi còn chạy tới trường học của bọn ta làm gì? Cút đi, đại học Dung Thành không chào đón ngươi.”
Lý Chí Hào vừa đẹp trai vừa có tiền, tuy chỉ là sinh viên nhưng hắn không thiếu gái theo.
Quan hệ của hắn và Ngô Thanh Nhã chỉ là vui đùa nhất thời mà thôi, hắn đâu có quan tâm cô ta còn non hay không??
“Hừ, thứ ngu dốt!”
Lục Vân cười châm chọc tiếp, lựa chọn coi thường kẻ này!
Chỗ này chỉ là cổng trường, không nằm trong khuôn viên trường.
Một sinh viên lại đòi đuổi hắn đi? Đúng là chuyện cười mà!
Nhưng việc Ngô Thanh Nhã phản bội hắn vẫn rất đáng ghét, Lý Chí Hào cũng không phải một con chim tốt. Song xã hội pháp trị muốn trả thù một người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, sảy chân chút thôi hắn sẽ bị cuốn vào.
Vậy nên Lục Vân cho phép đôi cẩu nam nữ này nhởn nhơ thêm mấy ngày!
“Ngươi là đặc biệt…”
“Ngươi là vô địch… Là cô đơn biết bao!!”
Lý Chí Hào sắp nổi giận, tiếng chuông điện thoại của Lục Vân bỗng vang lên cắt đứt cơn giận của hắn.
Lục Vân thờ ơ nhìn hắn rồi nhận điện thoại.
“Ta đến rồi, ngươi đang ở đâu?”
“Ta đang ở bảng tên cạnh cổng phía nam của trường.”
Nói xong câu này, Lục Vân nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh.
Hắn thấy một cô gái có vóc dáng và diện mạo đều đẹp đang cầm điện thoại nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.