Chương 12: Lão tử lên giường với cô ta rồi (1)

Nhưng chuyên xảy ra ngày hôm nay đã khiến hắn hoàn toàn chết tâm.

Cô ta dám tắt điện thoại hắn vào đúng ngày sinh nhật hắn? Đến lúc hắn tới tận cửa tìm mới ngả bài???

Ha ha!!

“Bỏ đi, dù thế nào cũng phải tới trường gặp Sở Tiểu Kiều đã.”

Suy cho cùng mai hắn mới phải tới Thượng Hải, hôm nay cứ hoàn thành nhiệm vụ của Lý Tố Tố trước đã.

Nói tiếng cảm ơn với Tào Cận xong, Lục Vân cúi đầu trầm tư một lúc.

“LTT đã xuyên không hơn ba năm rồi, mình nên dùng lý do gì để tiếp cận Sở Tiểu Kiều đây?”

Gọi điện thoại bảo cô ấy ra gặp mình? Cách này có vẻ không thực hiện được?

Cô ấy không giống Thẩm Vi Vi.

Không có lý do thì người ta sẽ coi hắn thành kẻ mắc bệnh thần kinh.

“À, có rồi.”

Lục Vân nhếch môi, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin với LTT một lúc rồi gọi điện thoại cho Sở Tiểu Kiều.

Hôm nay là thứ bảy nên Sở Tiểu Kiều nghe máy rất nhanh.

“Alo, chào ngươi.”

Giọng đối phương nghe rất hay, Lục Vân không khỏi ngẩn người.

“Xin chào, ngươi là Sở Tiểu Kiều sao?”

“Là ta, ngươi là?”

“Mẹ ngươi để một ít đồ ở chỗ của ta, bảo ta đưa cho ngươi, bây giờ ngươi có thời gian rảnh không?”

“Mẹ ta?”

Ban đầu Sở Tiểu Kiều rất ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ: “Ngươi là ai? Tại sao mẹ ta lại có thể để đồ ở chỗ ngươi?”

“Tạm thời ta không thể giải thích rõ việc này được, hay chúng ta gặp mặt trò chuyện đi?”

“Ưm…”

Sở Tiểu Kiều hơi do dự, sau đó cô cũng đồng ý: “Được, ta đang ở Đại học Dung Thành, bây giờ ngươi đang ở đâu?”

“Ta đang ở công viên gần đó, cách ngươi không sao, nửa tiếng sau ngươi tới cửa nam trường là có thể thấy ta.”

“Không thành vấn đề.”

“Tiểu Kiều, ai vậy?”

“Không biết, ngươi có muốn đi gặp hắn với ta không?”

“Được, đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi.”

Đại học Dung Thành là một trường đại học khá nổi tiếng ở Tứ Xuyên.

Trường này có khá nhiều khu dạy học, những khu dạy học này không chỉ có một cửa duy nhất.

Lục Vân ở cách đó không xa, giờ đặt xe tới đó cũng chỉ mất mười mấy phút đồng hồ là tới.

Gửi tin nhắn cho Lý Tố Tố xong, Lục Vân chỉ cầm thẻ phòng và ba tờ giấy da dê theo, mấy thứ còn lại để hết ở khách sạn. Tiếp đó hắn bắt đầu đặt Didi.

“Lục Vân? Tại sao ngươi lại tới đây? Ta đã nói rõ với ngươi rồi mà? Chuyện này là ta sai, tiền ngươi tiêu cho ta ta sẽ bảo Chí Hào trả lại cho ngươi.”

Cổng nam Đại học Dung Thành.

Lục Vân vừa bắt xe chạy tới đây được mấy phút đồng hồ thì đã gặp hai người hắn không muốn gặp nhất.

Bọn họ tay trong tay bước ra bước ra khỏi cổng trường, nhìn hướng họ đi, có vẻ hai người này định tới cửa hàng trà sữa ở ngoài cổng trường?

Thấy Lục Vân xuất hiện ở đây, Ngô Thanh Nhã cũng có chút bực tức.

Cô và Lục Vân quen nhau nhiều năm, cũng đã hẹn hò hơn ba năm.

Tuy nhiên, tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng không thắng được thử thách nơi đất khách quê người.

Dù ở cùng một thành phố nhưng họ lại không học chung trường.

Hồi mới lên năm hai, Ngô Thanh Nhã vẫn có thể giữ vững bản tâm của mình. Song càng về sau cô ta càng không thể chịu nổi sự cô đơn nữa.

Lý Chí Hào vừa lắm tiền vừa đẹp trai, quan trọng nhất hắn còn là đội trưởng đội bóng rổ. Có một người đàn ông rực rỡ như thế theo đuổi mình, sao cô ta có thể không động lòng?

Nhìn lại Lục Vân, tuy vóc dáng và diện mạo của hắn không kém cạnh gì nhưng công ty của bố hắn phá sản, bản thân hắn vì kiếm tiền còn phải làm shipper giao đồ ăn khiến người đen nhẻm.

Lục Vân chỉ đến tìm cô ta vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ nhưng lần nào cũng khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè.

Nếu không nể những năm qua Lục Vân vẫn luôn cung cấp tài chính và giúp đỡ mình, Ngô Thanh Nhã đã ngả bài với Lục Vân từ lâu rồi.

Hiện tại bị Lục Vân bắt gặp coi như là cô ta xui xẻo đi, cùng lắm thì cô ta trả lại bốn năm học phí đại học của mình cho nhà họ Lục là được.

Thế nhưng kẻ này vẫn xuất hiện ở đây, hắn vẫn muốn bám riết cô ta sao?

Cũng đúng, cô ta xinh đẹp như thế, lại sắp thi nghiên cứu sinh. Một kẻ không thể phát triển như Lục Vân nếu chia tay với cô ta thì hắn có thể kiếm đâu ra một người bạn gái xuất sắc vậy nữa?

Nghĩ tới đây, Ngô Thanh Nhã đưa mắt nhìn đôi giày trắng dưới chân Lục Vân.

Hắn mới mua đôi giày này à?? Trông cũng được đấy??

Bấy giờ Lục Vân không hề biết Ngô Thanh Nhã đang nghĩ gì, song nghe Ngô Thanh Nhã nói thế, hắn tức đến bật cười trả lời.

“Trả?? Ngươi lấy cái gì để trả? Ta cho ngươi một bầu nước giữa sa mạc, ra khỏi sa mạc ngươi lại chỉ trả ta một bầu nước rồi nói đã trả hết nợ với ta? Ngươi thấy thế có hợp lý không?”

“Có gì mà không hợp lý? Lúc ngươi cho ta tiền bản thân ngươi cũng có thiếu tiền đâu.”

“Ta không thiếu tiền nhưng tại sao ta phải cho ngươi?”