Chương 9: Giải Nguy

"A Trần à~"

"Sao thế, sư tôn?"

"A Trần à~"

"Sao vậy, sư tôn?"

"A Trần à ~~"

"Sư tôn, Người thiếu đòn à?"

"Tiền bối từng có câu, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. Người quan trọng gọi tên tam lần, Ngươi là người trong lòng vi sư. Thiếu đòn một chút đã sao? miễn là ngươi thì cái gì ta cũng thiếu.."

...

Nhập truyện:

...

Xích Lăng Trần tuy hơi khó hiểu, sao đột nhiên sư tôn kia của nàng lại muốn can dự mấy chuyện bao đồng này. Nhưng y đã ra tay mà nàng lại đứng một chỗ trơ mắt nhìn thì quá mất mặt rồi. Dẫu sao cũng là mang danh Xích Vương ma giới.

Ba phần là vì nàng cũng khá tò mò rốt cuộc cơ sự gì đang diễn ra ở đây, ma nhân bị thương ở kia là ai. Chuyện này có gì liên quan đến y mà khiến y kích động tới như thế.

Đời này quả thực có rất nhiều chuyện mà nàng không biết. Hoặc đã thay đổi, hoặc có thể đã từng diễn ra.Nhưng đời trước nàng chẳng để tâm.

...

Xích Quỷ một chiêu vung ra. Uy vũ trùng trùng, kinh thiên động địa.

Hắc y nhân kia còn chưa kịp phản ứng, xương cốt toàn thân đã vỡ vụn, dập nát..

Hắn khụy xuống, ánh mắt chỉ vừa vặn hứng đọng thân ảnh của người cầm đoạn huyết quang sáng chói kia. Tim đã ngưng đập.

Cố Nguyệt Hy thở dài, "A Trần ngươi đánh người ,có thể nhẹ tay hơn chút không? Hắn chết rồi thì còn gì vui nữa..?"

"Sư tôn người cảm thấy chưa đủ vui? ta dẫn người xuống dưới cho người tha hồ cùng hắn "uống rượu thưởng hoa" nhé?"

"H_haha.., Vi sư làm gì có nhã hứng như thế chứ. A Trần ngươi nghĩ nhiều rồi."

Cố Nguyệt Hy phất phất tay, cười trừ. Bấy giờ có Xích Quỷ ở đây, sư tôn này nọ gì rồi thì cũng thành ngoan như cún. Đại khái là sợ bị Quỷ Xích kia bế đi vài cái chân của y.



...

Vương ngũ công chúa đứng ngơ ra, bất động thanh sắc mà nhìn Xích Lăng Trần..

Từ lúc sinh thời, kì thực đây là lần đầu tiên Vương Yến nàng tận mắt chứng kiến uy lực của Quỷ Xích. Lại thêm thực lực vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này nữa. Nhất thời có đôi chút cả kinh..

"Lăng..Lăng Trần sư tỷ?.Cố Nguyệt tiên tôn!?"

"Nói bừa! ai là sư tỷ của ngươi?"

"Đa tạ ân giải nguy của hai người! Sau này nếu có việc gì cần tới, Ta nhất định dốc lòng tương trợ!"_GIọng của Vương Yến ngắt quãng, nàng cơ hồ gấp gáp mà chạy tới bên cạnh ma nhân đang nằm kia, dìu y dậy muốn rời đi.

"Các ngươi muốn đi đâu? Không sợ bị thêm kẻ thù truy gϊếŧ nữa à?"_Cố Nguyệt Hy nhíu mày..

Trong truyện có ghi chép lại một đoạn, trước trận đại náo ma tộc của Xích Lăng Trần 13 năm, cũng từng có hai trận chiến sinh tử giữa những kẻ săn ma và chiến binh ma tộc.

Trận đầu tiên ma tộc bị mấy kẻ săn ma chiếm ưu thế, ma nhân chết hơn một nửa. Số còn lại đều trọng thương, hoặc là biệt tăm biệt tích.

Trận thứ hai là ma tộc trở lại báo thù, dẫn đầu là lão Ma tôn (lão mà sau này bị A Trần tình thương mến thương tiễn đi thỉnh kinh). Diệt sạch kẻ săn ma, lập lại trật tự ma giới.

Y thầm suy đoán, có lẽ lúc này là sau trận chiến đầu kia rồi..

Nhưng tại sao sau này, Vương Yến nàng lại phải thú thật với lão phụ thân nàng chuyện này chứ? đang yên đang lành mà?

...

Vương Yến giọng hơi ngẹn, "Ta.. Ta sẽ lén đưa Mộc Hề vào trong cung. Trong phủ của ta, để tỷ dưỡng thương cho tốt. Mấy chuyện khác ta với tỷ sẽ bàn lại sau. C..cũng thỉnh, thỉnh cầu hai người, có thể giúp ta che giấu chuyện này được không? Nếu có bất trắc gì, ta sẽ tự mình gánh chịu. Tuyệt đối không liên lụy hai người!"

Cố Nguyệt Hy thầm cảm thán.. thì ra là vậy, Chắc luôn rồi..

Chắc chắn là nàng đã đưa nàng ta vào cung dưỡng thương, sau đó chung sống với nhau. Ngày này qua tháng khác, cuộc sống trôi qua quá êm đềm nên đã buông lỏng phòng bị, sau cùng bị người trong cung phát hiện, hoặc drama các thứ gì đó. Rồi chuyện tới tai lão hoàng đế, nên nàng buộc phải tới thú nhận.

"Ngươi có chắc chỗ của ngươi sẽ an toàn?"

" T..Ta không chắc, nhưng tỷ ấy cũng không còn nơi nào để đi nữa rồi. Náu ở chỗ của ta chí ít sẽ có chỗ dưỡng thương để tìm cơ hội trở mình."

"Ngươi dẫn nàng ta về phủ của ta trước đi. Bây giờ khắp nơi nguy hiểm trùng trùng, phủ ta dẫu sao cũng vẫn an toàn hơn trong cung. Hơn nữa ta có biết chút y thuật. Hẳn là sẽ giúp được các ngươi."

"Sư tôn, tội bao che cho ma tộc, tính là đồng lõa.Còn muốn lén cưu mang nàng ta trong phủ? Không sợ lão Hoàng Đế xin tạm cái thủ cấp của người sao?".Xích Lăng Trần cười khẩy..



Cố Nguyệt Hy giọng điệu bỡn cợt, "Ha~ Lão nếu có bản lĩnh lấy được đầu vi sư, vi sư có xuống tận cùng địa ngục cũng gọi lão một tiếng Cha. "

Vương Yến có chút ngạc nhiên. Nàng lúc đầu còn lo sợ hai người là tới vì tim của ma thú, hoặc vì muốn nhắm đến Mộc Hề của nàng, bắt đi giao cho kẻ địch lĩnh công. Hoặc là lấy thân phận của nàng ra uy hϊếp. Chẳng ngờ hai bọn họ còn danh chính ngôn thuận Đại Nghịch Bất Đạo. Đem hoàng đế Vương triều ra hùa nhau mà nói móc nói khoáy...

Vương Yến thầm cảm thán, "Đúng là người tu tiên đạo hạnh cao, tử sinh không hãi.."

Nếu như nàng cũng có thể tu tiên thì tốt...

...

Tại Cố Nguyệt Phủ,

Ma nhân kia yên vị trên giường của Cố Nguyệt Hy, đang được y bắt mạch.

"Cố Nguyệt tiên tôn, tỷ ấy sao rồi?"

"Không còn gì đáng ngại, tim ma thú khi nãy ta đã đem đi sắc thuốc rồi. Đợi khi nàng ta tỉnh dậy, ngươi lấy cho nàng uống. Không còn việc gì khác thì ta ra ngoài trước, ngươi cứ yên tâm ở đây chăm sóc nàng cho tốt. Đã là khách của phủ ta thì đến thượng đế cũng không động tới được."

"Đa tạ, Đa tạ đại ân của Cố Nguyệt tiên tôn! Ân tình này Vương Yến xin khắc ghi trong lòng!"

Cố Nguyệt Hy thở dài, "Ngươi không tò mò vì sao ta lại muốn giúp các ngươi sao?"

"Vãn bối đúng là có chút tò mò. Nhưng chuyện cấp bách lúc đó vẫn là cứu Mộc Hề, Suy cho cùng người dù gì cũng là đã ra tay tương trợ chúng ta. Nếu người muốn bất cứ thứ gì, Ngay cả mạng của ta, ta cũng không lưỡng lự."

"Ha, mạng của ngươi thì giúp được gì cho ta chứ? Bản tiên thật ra cứu các ngươi, chỉ để thỏa cơn tò mò rốt cuộc mối quan hệ của các ngươi là gì. Điều này hẳn là ngươi sẽ trả lời thật thà với bản tiên chứ?"

Vương Yến hơi do dự, nàng nhìn qua hướng Xích Lăng Trần, vị Tứ sư tỷ này từ sớm đã đứng ở đây, thanh thanh trầm trầm mà nghe hai người nói chuyện. Nhưng không nói lấy nửa lời.

Chỉ có ánh mắt là không biết gạt người, Vương Yến để ý thấy Xích Lăng Trần từ suốt dọc đường về tới đây, cho tới lúc này vẫn chăm chú mà nhìn Cố Nguyệt Hy, thi thoảng ấn đường có nhíu lại...

Cố Nguyệt Hy tuy cũng cảm nhận được ánh nhìn kì lạ kia, nhưng y không nói ra miệng.

" A Trần à, ngươi tạm thời có thể lánh đi chút không? Vương Ngũ công chúa có chuyện không tiện nói. Ngươi ra đại sảnh chờ vi sư, còn chuyện riêng của vi sư với ngươi, lát ra ngoài sẽ tính sau."

"Được, Sư tôn người lát nữa phải giải thích rõ ràng cho ta."_ Nói đoạn Xích Lăng Trần đóng cửa, rời đi.

Trong phòng giờ chỉ còn hai người ngồi trên bàn trà nói chuyện.

Hồi sau, Cố Nguyệt Hy rốt cuộc cũng đi ra, y rảo bước đến đại sảnh.

Đang lúc nhìn qua ngó lại tìm Xích Lăng Trần, một mũi kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu của y...