Chương 3: Trước Sau Đều Là Ngươi

Cô mò đi mò lại một hồi, vườn hoa kia quả thực rộng lớn lạ thường, đi vòng vòng rồi mà lại vẫn quay lại chỗ cũ.

Giống như bị quỷ che mắt.

"Ngươi không ra được đâu"_vị giai nhân kia bấy giờ mới lên tiếng, cắt ngang tiếng thở hổn hển của cô.

Chợt một thoáng, cô nhớ ra mình vẫn đang ở trong kết giới mạn đà la của Xích Lăng Trần..

Nàng tạo ra nó vốn để bảo vệ thứ xinh đẹp duy nhất giữa nơi âm tào địa phủ, cũng để bảo vệ, nói đúng hơn là giam lỏng sư tôn của nàng.

Kết giới này. trừ Xích Lăng Trần, người ngoài không vào được, người ở trong không ra được.

Vậy tại sao cô lại có thể vào?

Nói chính xác hơn, thì thật ra cô ở thời hiện đại vốn chỉ là một phần thức hồn của vị sư tôn kia.

Y trở nên ngốc nghếch, khờ khạo là vì thức hồn kia tách rời khỏi y, nhưng không mang theo ký ức của nguyên chủ, mà luẩn quẩn bên vòng luân hồi.

Vô tình lại bắt đầu một cuộc đời mới, ở thế giới hiện tại khắc nghiệt kia.

...

Cô thử đi thử lại, hợp nhất với thân chủ (vị sư tôn kia) để tìm cách thoát ra khỏi kết giới nhưng không thành.

Hoặc là hợp nhất vào rồi bị đánh ngược trở ra.

Hoặc là vào được, nhưng hồn thức ngốc nghếch kia bị đánh bật ra khỏi thân chủ.

...



Đang loay hoay tranh đấu giành giật với thân chủ kia thì cô chợt nghe thấy một thanh âm trầm lãnh..

"Sư..sư tôn"

"..! "_Cô hoang mang_ing

" Người cùng ta luân hồi chuyển thế được không? ta sợ tối, ta sợ đi một mình"

Sâu trong ánh mắt đen láy đó, là phần thức hồn của đứa trẻ Xích Lăng Trần làm nũng sư tôn, chứ không phải thiếu niên chấp mê bất ngộ kia, không phải Xích Vương ma giới.

Nàng sải tay ra, đòi ôm.

Giống như lúc còn bé..

Cố Nguyệt Hy chịu không nổi sự đáng yêu này, vô thức bị ánh mắt kia hút hồn mà không tự chủ được , bước tới ôm nàng.

Bất chợt, đầu óc miên man, sau đó thì không biết gì nữa.

...

Không biết qua bao lâu.

Cố Nguyệt Hy tỉnh dậy ở một gian phòng xa lạ, nội thất, bốn vách tường thiết kế rất kỳ công tỉ mỉ.

Không gian rất giống như mấy gian phòng trong cung thời xưa, kỳ công nhưng đơn sơ, tỉ mỉ mà không quá phô trương.

Trong đầu cô lúc bây giờ rất hỗn loạn, ký ức cũ và ký ức mới đan xen nhau, mất một lúc lâu sau mới có thể ổn định.

Lại nhất thời không phân biệt được đây là thực hay mơ.



Đây rõ ràng là gian phòng của sư tôn Cố Nguyệt Hy, không phải sao?

Sao đột nhiên cô lại trở về đây?

Dù có là Thần thức Cố Nguyệt Hy hay sư tôn Cố Nguyệt Hy, cũng đều đã chết rồi mà..

Cô siết tay thành quyền, đấm mạnh vào thành giường, vẫn có cảm giác đau.

Tại sao vậy?! không lẽ cô lại trùng sinh?!

Hoang mang_ing, cô chạy vội ra ngoài, vẫn cảnh tượng đó , vẫn đứa trẻ đó, đứa trẻ mỗi sáng chạy tới quét sân , dọn dẹp trước điện, chờ sư tôn dậy, cùng đi ăn sáng...

Chỉ là, từ khi quấn lấy Lý Tần, nó ít khi tới nữa.

"Sư tôn "_ vẫn cách gọi kia, nhưng giờ ánh mắt của nó có chút khác, không phải là ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ hiếu động, mà là ánh mắt của thiếu niên hiểu chuyện, len lỏi chút trưởng thành.

Cô như cảm nhận được gì đó...

"A Trần, ngươi bây giờ là Xích Lăng Trần hay là Xích Vương?"

"Sư tôn, người cũng trùng sinh?"_nó bàng hoàng..

Xích Lăng Trần sau khi biết bản thân trùng sinh về năm 15 tuổi, nàng cũng rất hoang mang, chạy đi chạy lại , rốt cuộc vẫn đến tẩm điện của sư tôn...

Đến nơi thì bắt gặp sư tôn đang đi ra...

"Vậy sư tôn, bây giờ người là tiên tôn ngốc nghếch hay sư tôn độc ác nham hiểm? "

Câu hỏi ngược này của Xích Lăng Trần nhất thời làm Cố Nguyệt Hy ngây ra một lúc.