Chương 2: Tiểu Thuyết Chính Chủ / Giai Nhân Diễm Lệ

Tiểu thuyết ngôn tình [Bạch nguyệt quang và mạn đà la hoa]

Nam chính Lý Tần - Đại tướng quân vương triều, con trai lý vương gia.

Nữ chính Mẫn liên - tam công chúa vương triều.

Nội dung chính kể về mối tình ngọt ngào nhưng đầy sóng gió của cặp nam nữ chính, một tình yêu vốn rất đẹp, nhưng kết thúc bằng sinh ly tử biệt, bởi sự đố kỵ, yêu hận tình thù, đơn phương hoang tưởng của nữ phụ phản diện Xích lăng Trần - vị tứ công chúa thất sủng bị cô lập vì có mẫu thân là ca kỹ.

Xích lăng Trần đơn phương lý Tần 13 năm, nàng lẽo đẽo theo chân ,quan tâm hắn,suốt ngày , "Tần ca ca! Tần ca ca .." , mà hắn thì như tượng đá di động, lạnh lùng vô tình, bản thân hán đối với nàng cũng chỉ là cảm thấy nàng rất phiền phức. Vậy nhưng, từ khi nữ chính xuất hiện, hắn bắt đầu dồn hết tâm tư cho nữ nhân đoan chính lương thiện kia. Ân cần dịu dàng , tận tình chăm sóc.

Chuyện cũ còn chưa xong , bi kịch nối tiếp.

Nàng bị chính sư tôn của mình lừa vào ma giới , ăn cắp ma dược giúp y điều chế cấm thuật trường sinh bất lão, vốn y nói là sẽ đồng hành cùng nàng, bảo vệ nàng. nhưng phút cuối, nàng phát hiện ra bản thân mình bị đem đi hiến tế để đổi lấy ma dược. lúc đó cũng đã muộn.

Sự lương thiện , trong sáng của thiếu niên cứ thế mà bị vùi lấp.

Sau này , nàng hắc hóa, bất chấp gông xiềng , gai nhọn đâm sâu vào da thịt, xương cốt vặn vẹo mà bẻ đi từng mắt xích của dây xích quỷ, sau cùng dùng chính đoạn dây xích này gϊếŧ chết tôn chủ ma tộc, đoạt lấy vị trí chủ nhân ma giới.

3 năm sau, nàng trở về, trả thù kẻ đã nhẫn tâm bỏ mặc nàng, lợi dụng nàng.

Sau đó thì nàng nghe tin nam chính Lý Tần và nữ chính mẫn Liên thành thân.

Nàng không cam tâm!

...

Một đứa trẻ lương thiện , mà từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của cha mẹ, đang lúc tăm tối nhất , bỗng có một bàn tay vươn về phía nó, người ta đem lại cho nó hơi ấm, quan tâm chăm sóc nó, nhưng cuối cùng nó phát hiện ra tất cả là giả dối, người ta chỉ đang lợi dụng nó.

Nó bị đẩy vào 18 tầng địa ngục, vùng lên từ quỷ môn quan, mặc cho người đời chỉ trích.

Sau cùng thì phát hiện người nó thầm ái mộ thành thân với nữ nhân khác.

Nó sẽ có phản ứng thế nào?

Căm phẫn, uất hận.

Ăn không được thì đạp đổ, ông trời bất công với nó, thì nó quyết không trơ mắt nhìn kẻ khác có cái kết viên mãn!

...

Xích Lăng Trần nhằm vào đúng ngày đại hôn của lý tướng quân và tam công chúa cao quý, dẫn vạn binh sĩ ma tộc tiến đánh thẳng vào triều đình, hô to niên hiệu phá cũ lập mới, lật đế soán ngôi.

Đại hỷ hôm đó trở thành đại tang.



Tuy binh hùng tướng mạnh là thế, nhưng đại chiến với nam nữ chính , nàng chung quy vẫn là nhân vật phụ mà thôi.

Sau ngày đại chiến hôm đó nam chính đã hy sinh thân mình để đẩy lui quân binh ma tộc , khóa lại cánh cửa ranh giới giữa người và ma, cuối cùng hồn phi phách loạn.

Xích Lăng Trần cũng trọng thương, tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Vương Cảnh hoàng đế lúc hiện tại, tuổi cao sức yếu, thân mang tâm bệnh, gắng gượng tấm thân già tới chủ trì đại hôn của đứa con gái yêu dấu, nhưng rồi lại phải chứng kiến cảnh tượng đứa con gái "nghiệt chủng" bị mình ruồng rẫy bấy lâu nay dẫn quân tạo phản, đứa con rể là đại tướng quân cũng hy sinh nốt , nhất thời máu dồn lên não,thất kinh rồi cũng chết.

Kết truyện đóng lại với phiên ngoại nam nữ chính trên thiên đàng, dắt tay nhau cùng đi đến cánh cửa luân hồi.

....

Phân cảnh nhỏ trích trong tiểu thuyết chính chủ:

3 năm sau khi Xích Lăng Trần thế lực đủ mạnh, nàng trở về , nơi đầu tiên mà nàng tới,lại chính là ngôi nhà lạnh lẽo kia.

Gặp lại sư tôn.

Cảm xúc hỗn loạn, oán hận lại xen kẽ ấm ức, len lỏi chút nhớ nhung.

Vị sư tôn kia, ba năm nay dốc lòng chế thuốc ngâm thuốc, thất bại hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng thành công.

Ngày mà y thử nghiệm thuốc cũng chính là ngày nàng trở về.

Thuốc bất lão bất tử.

Tuy thành công, nhưng thuốc chế ra vẫn còn sai sót, dẫn đến việc y bị mù tạm thời.

Nàng đến, y cũng không biết, chỉ yên vị ngồi trên ghế, ngây ngốc chờ đợi tác dụng phụ của thuốc qua đi.

Nàng đưa tay ra sau, muốn với lấy sợi xích quỷ đang tràn ngập sát ý muốn trả thù kia, nhưng nhìn bóng người trước mặt, động tác ngưng lại, đứng bất động thanh sắc tại chỗ, nàng chung quy vẫn không nỡ..

Dù gì y vẫn là sư tôn của nàng, người duy nhất thường đến bên nàng, ôm lấy nàng khi nàng ấm ức , bên cạnh dỗ dành nàng khi nàng khóc..

Là người dạy nàng đọc sách, viết chữ, cầm tay nàng chỉ dạy từng đường kiếm , mũi đao.

Nếu so với thù hận thì nàng vẫn là thấy nhớ.

Nàng vẫn là trở về nơi này đầu tiên, vì ở đây từng có người cho nàng hơi ấm, hơn bất cứ ai trên đời.

Đối với phụ hoàng của nàng , ông ta chẳng những không ngó ngàng mà còn có phần xa lánh, kì thị đứa con này, bởi vì mẹ nàng là ca kỹ. nàng cũng chẳng có cảm tình gì với người cha này.

Đối với Lý Tần, là tình đầu của nàng , nhưng hắn trước nay vẫn luôn thờ ơ với nàng, vậy nên khi hắn yêu người kia, nàng vẫn có thể mạnh mẽ kiên cường mà đấu tranh, mà đố kỵ với người kia.

Còn với sư tôn thì khác.



Nàng thật sự không ngăn được ấm ức sục sôi, nàng muốn, vô cùng muốn nghe lại giọng của sư tôn, muốn nghe sư tôn xin lỗi.

"Sư tôn, sao người lại đối xử với ta như vậy!? "

"..kẻ nào?"

" Người chỉ không nhìn thấy , nhưng vẫn nghe thấy mà , phải không!? người nhận ra ta chưa? Hả!?"_nàng bắt đầu mất bình tĩnh..

" K..không thể nào! n..ngươi! ta đã.."

" Người đã đem ta đi hiến tế, để đổi lấy cái thứ dược liệu đắt giá kia của người đúng không !? ta nói có phải không !?, sư tôn, chẳng lẽ người coi ta không bằng một cây thuốc sao..."_nàng túm cổ áo y, trách móc, "Tại sao..ta đối với người như vậy, người lại phụ.."

Đột nhiên, Cố Nguyệt Hy ôm đầu, ấn đường y nhíu lại.

Kí ức trong đầu y bắt đầu hỗn loạn ,bắt đầu sắp xếp lộn xộn, không có trình tự , quy luật nào.

Có lẽ đây cũng chính là tác dụng phụ của thuốc.

Bởi cái gì cũng có cái giá của nó.

Hoặc là mất hết năm giác quan, bất lão bất tử nhưng nhạt nhòa vô vị...

Hoặc là tạm thời mất đi thị giác, nhưng sau đó đầu óc ngớ ngẩn, ký ức mơ hồ , lộn xộn . bất lão bất tử nhưng biến thành kẻ ngốc.

...

Sau đó thì Xích Lăng Trần mang y tới mạn đà la cung, nơi sạch sẽ , xinh đẹp duy nhất dưới địa phủ, để y trở thành gia chủ, bảo vệ cho vườn hoa xinh đẹp này, cũng là bảo vệ cho y.

....

Đây chính là toàn bộ ký ức của vị tuyệt sắc giai nhân trong vườn mạn đà la kia đưa cho Cố Nguyệt Hy.

Bấy giờ, cô mới bàng hoàng...

Nếu đoạn ký ức kia là thật, vậy há chẳng phải Cố Nguyệt Hy cô ở thời hiện đại đã chết?

Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn chưa hết kinh hỉ.

Chẳng những thế , vị sư tôn vô nhân tính kia còn trùng tên trùng họ với cô nữa chứ!

Thật là sỉ nhục mà...

Cô liếc nhìn vị giai nhân kia, khẽ chép miệng.. "Cô thật là may mắn đấy! gặp được người tin tưởng, hao tâm vì cô như vậy, trái ngược với ta, thế giới của ta, không có lấy một người sống , toàn quỷ đội lốt người, chà đạp, cắn xé lẫn nhau.. "