Chương 11: Huyễn Hành Trấn - Tân Nương Lệ Quỷ

Có đôi lúc, con người ta cứ thích hứa hẹn, thề ước kiếp này kiếp sau. Đem cho kẻ si tình một vài tia hy vọng, một vài kiếp dày vò khổ sở. Để rồi khi không thực hiện được lời hứa, lại vô tình mà đẩy người ta vào vòng xoáy oan oan tương báo, vạn kiếp chẳng thể vãn hồi..

Trấn Huyễn Hành nhiều năm trước, có một nàng tân nương khoác Hồng y, trước ngày xuất giá còn ngắm mình trong gương, khóe môi cong lên ánh cười hạnh phúc

Ngày sau yên vị trên kiệu hoa,

Một đường đi thẳng xuống hoàng tuyền..

Nước canh mạnh bà nuốt chẳng xuôi

Người chung huyệt cùng mồ không phải người trong lòng.

Chấp niệm không tan,

Câu hứa chưa khô, lư hương chưa tán, tình tang bất cận nhân tình.

...

Nhập truyện:

...

Xích Lăng Trần chẳng cố kỵ gì, một đường hỏi thẳng Triệu đạo sĩ: "Triệu bá bá, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, Tại sao đột nhiên lại nổ ra đại hỏa hoạn? Thật sự không có ai thoát ra được sao?"

Triệu đạo sĩ lắc đầu thở dài, còn chưa kịp đáp lại nàng thì một thanh âm tựa hồ là của một người đàn bà trung niên réo lên từ xa: "Triệu lão đầu, ông già đầu sắp xuống lỗ rồi mà còn không quên chọc ghẹo con gái nhà người ta à?"

Xích Lăng Trần đảo mắt theo tiếng réo kia. Lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc...

Liễu phu nhân.

Khung cảnh Huyễn Hành trấn bấy giờ đột nhiên lại rục rịch biến đổi, trong một khắc từ một thị trấn hoang tàn đổ nát liền trở nên lành lặn xinh đẹp. Giống y hệt 3 năm về trước..

Ồn ào náo nhiệt, người đi lại tấp nập đông đúc.

Giống như những ngày sinh hoạt bình thường, mọi người chào hỏi nhau ngày mới, bắt đầu mở các sạp hàng ra bán buôn, các đôi nam tốp nữ trêu đùa lẫn nhau. Trẻ con nghịch ngợm chạy qua chạy lại..

Giống như hoàn toàn không hay biết gì về đại nạn diệt vong kia..

Không đúng! Là Huyễn trận...

(*huyễn trận: huyễn là ảo, huyễn trận có thể hiểu nôm na là một trận pháp được tạo ra từ ảo cảnh có thật đã từng xảy ra (kí ức), hoặc tâm ma của người bị trận này nhắm đến.)

Giữa lúc Xích Lăng Trần đang tính dùng Xích Quỷ dứt khoát vung một chiêu cưỡng chế phá trận, thì giọng Liễu phu nhân lại lần nữa vang lên: "A! tiểu nha đầu...à không, tiểu công chúa, người sao lại về đây rồi? hôm trước a Hoàn bảo thấy người được rước lên kiệu có quan binh đưa đi. Ta còn tưởng ngươi vừa may mắn câu dẫn được hồn phách của thiếu gia nhà quan nhà tướng nào đó a~."

Xích Lăng Trần mặt lạnh, Liễu phu nhân này từ đời trước đến đời này, từ khi sống đến tận lúc chết, quả là chuyện trên trời dưới đất không gì là bà ta không biết. Đời trước khi còn là hàng xóm láng giềng thì không ngừng đặt điều nói xấu, bôi nhọ mẫu thân nàng. Tới tận khi mẫu thân nàng qua đời, tới tận khi nàng được hoàn lại chức phận công chúa cao quý, cái miệng của bà ta cũng vẫn không ngậm được mà buông lời mỉa mai khıêυ khí©h..

Nếu không phải dẫu sao Liễu phu nhân này giờ cũng là cô hồn dã quỷ, lại thêm nể chút tình xưa nghĩa cũ, bằng không nàng cũng đã sớm tọng một xích vào họng bà ta...

Xích Lăng Trần tự dưng mặt bỗng biến sắc, ngẫm lại lời vừa rồi Liêu phu nhân này vừa nói. Có gì đó không đúng...

"Mấy ngày trước? sao lại là mấy ngày?"

Triệu đạo sĩ thấy cục diện một lời khó giải thích, liền giơ tay phẩy phẩy, ngụ ý bảo bà ta lo việc nhà trước đi, đừng quản chuyện người khác.

Còn mình thì gọi Xích Lăng Trần cùng vào trong quán trọ để nói chuyện. Vì ở trong huyễn cảnh, nơi này cũng trang trọng khác hẳn với hình ảnh cũ nát sập xệ ban nãy, bảng hiệu còn đề mấy dòng chữ ngay ngắn: "Quán trọ Triệu Tuyên"

Quán trọ này, kỳ thực vừa nhìn qua bảng hiệu liền có thể nhận ra ngay. Nơi đây là do chính tay Triệu đạo sĩ thành lập, để có thể an cư lạc nghiệp, về sau còn tiện làm ăn sinh sống lúc già yếu, lại vừa là nguồn thu nhập tay trái của ông.

...

Hồi sau, hai người đã yên vị ngồi trên một bàn ở gian trong quán. Cách âm hoàn toàn với bên ngoài.

"Triệu bá, bá có thể kể lại nguyên căn đầu đuôi cơ sự rồi chứ?"

"Haizz.. Chuyện dài lắm, tiểu nha đầu cô muốn nghe từ đâu?"

"Sau trận đại nạn năm đó, thực sự không còn ai sống sót thoát thân?"

"Trừ tiểu nha đầu cô ra, đúng thật là không còn, cô đúng là phúc lớn mạng lớn đấy. Kịp thời nhập cung lấy lại chức phận, liền thoát được kiếp nạn của vài ngày sau."

"Triệu bá, thôn dân ở đây đều không biết bản thân họ đã chết, và chết bao lâu sao?"

"Họ không biết, tất nhiên là bản thân họ đều bị một Quỷ thần cưỡng chế đoạt lấy thức hồn rồi, kí ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí họ, là đoạn kí ức ngắn ngủi của một ngày trước khi hỏa hoạn ập đến. Vậy nên ngày này qua tháng khác, họ không ngừng lặp lại hành động trong kí ức của ngày hôm đó. cứ qua ngày mới sẽ lại lặp lại. không cách nào chuyển thế luân hồi."



Nói đến đây, giọng của Triệu đạo sĩ có hơi nghẹn ngào, xen lẫn chút bi thương: "Con gái ta..nó..nó lại là vì nữ quỷ đó, mà ..mà bỏ mạng.."

" Vậy Triệu bá, bá không bị lấy đi thức hồn sao?Đại nạn năm đó vì sao mà xảy đến, có liên quan tới quỷ hồn kia?"

"Hôm đó ta rời trấn, vào kinh thành làm lễ cầu an cho quan huyện. giữa đường về thì gặp thổ phỉ. Đã bị cướp và gϊếŧ chết rồi. Khi hồn phách quay trở về đây, Thì gặp cảnh thôn dân nhao nhao tán loạn. khắp nơi đều là tiếng la gào thảm thiết. Hồi sau có một đám người may mắn thoát ra khỏi đám cháy, thì lại bị nữ quỷ kia gầm lên dồn tất cả chen chúc nhau vào một khu ngõ nhỏ hẹp. Nàng ta thẳng tay rút linh hồn của đám người nọ. Bản thân ta khi đó cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ yếu ớt vô năng. Nên đành bất lực núp trong góc mà trơ mắt nhìn..."_ Nói xong một tràng dài, Triệu đạo sĩ lại thở dài, lắc đầu: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng này cũng từ bản thân họ mà ra, haizz..nhưng cái giá phải trả này, cũng quá bi thảm rồi... Mấy năm nay bất kỳ người lạ nào vào trấn, chập tối mà vẫn còn lưu lại nơi này thì sẽ bị Nữ Quỷ kia lùng bắt, Gϊếŧ chết. ..Tiểu nha đầu, muốn thỏa mãn tò mò thì có thể đi theo bần đạo, nhưng tuyệt đối phải rời đi trước khi Mặt Trời lặn!."

Nói đoạn Triệu đạo sĩ chậm rãi ra ngoài, rảo bước đi về hướng Liễu Gia..

Xích Lăng Trần theo sau, đúng thực có chút tò mò về thứ mà Triệu đạo sĩ nhắc tới...

.

.

.

"Liễu Gia"_ bảng hiệu điền hai chữ to tướng, vô cùng phô trương lòe loẹt.

Trước nay người nhà họ Liễu này đều luôn thích khoe mẽ như vậy.

Nhà này, từ tổ mẫu tổ phụ đến đại thiếu gia tiểu thiếu gia, cậy thế con ông cháu cha nên sinh ra cái tính huênh hoang hống hách, chẳng coi ai ra gì.

Bước đến gần cửa chính, liền nghe rõ được tiếng la hét thất thanh, tựa như là của một nữ nhân đang bị tra tấn, đánh đập. Giọng nàng càng lúc càng khàn đặc, nhỏ dần..

Cuối cùng thì im bặt.

Triệu đạo sĩ không kiêng dè gì, lão bước thẳng vào trong, quay đầu vẫy vẫy Xích Lăng Trần: "vào đi, cảnh tượng trong đây chỉ là hồi ức tái diễn lại thôi, người trong cảnh không thể thấy chúng ta, ngươi cũng không cách nào tác động đến đâu."

Theo sau Triệu đạo sĩ, cảnh tượng bên trong Liễu gia bây giờ, Là một Liễu gia có vẻ hơi cũ. Có lẽ là tái hiện lại cảnh nhiều năm về trước. Trong sân có Tổ Mẫu và tổ phụ, và cả phụ thân mẫu thân của Liễu Phu nhân khi còn trẻ, đứng bên cạnh là một lão pháp sư mặt mày dữ tợn đang làm phép..

Trước sân còn có một vài tráng sĩ lực lưỡng, bọn họ đang vây quanh một cỗ quan tài rộng, bên trong là thi thể của một nữ nhân khoác Hỷ phục*, chân tay nàng bị ghim hàng loạt đinh sắt có gắn bùa phép. Bên cạnh là một người giấy được thiết kế mặc hỷ phục của tân lang. Được vẽ đầy đủ mắt mũi miệng đang nằm cạnh nàng..



(*Tổ mẫu, tổ phụ tức là bà ngoại, ông ngoại. Sở dĩ Xích Lăng Trần biết mặt hai người này là khi còn nhỏ thường phải đến Liễu gia phụ việc vặt, lau dọn quét tước bàn thờ nhiều nên nhìn hai di ảnh chân dung của họ tới quen mắt.)

(*Hỷ phục hay còn gọi là hồng y, đây là cách gọi của áo cưới mà tân nương Trung Quốc thời xưa mặc khi xuất giá.)

Một hồi, sau khi pháp sư kia đọc hết một đống phù chú thì phất phất cây gậy gỗ đào. Ra hiệu cho mấy tráng sĩ kia đóng nắp quan tài lại. khiêng đi chôn

Xích Lăng Trần nhíu mày, nếu nàng nhớ không nhầm thì đây chính là tập tục minh hôn*, đời trước có nghe loáng thoáng Tổ mẫu Liễu gia sinh ra một cặp song sinh. Nhưng đứa con cả chết yểu, có lẽ đại Minh hôn này là để an trí cho hắn.

(*Minh hôn: tức là âm hôn, là một hủ tục của người Trung Quốc cổ đại. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người đã mất và một người còn sống. Người xưa cuồng tín cho rằng nếu chưa lập gia đình mà đã qua đời là một điều không hay, cộng với việc tin vào phong thủy mồ mả, theo họ những ngôi mộ cô độc sẽ làm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của đời sau. Thế nên họ có suy nghĩ để cho người đã khuất được yên nghỉ và người sống cũng được bình an thì phải làm minh hôn.)

Thiếu nữ kia không biết là còn sống hay đã chết, cứ thế mà tuẫn táng cùng đứa con chết yểu kia của bà ta..

Xích Lăng Trần bả vai có hơi run nhẹ, có lẽ là thấy chuyện ngứa mắt mà chẳng thể làm gì..

Quan trọng hơn là, lúc đó dân làng cũng có mặt ở đó, họ ngoại trừ tụ tập bàn tán mỉa mai ra, thì chẳng có lấy một người lên tiếng xót thương cho thiếu nữ bị ép ghim trong quan tài. Giống như đó chỉ là một lẽ đương nhiên và thiếu nữ kia đáng bị như thế..

Bấy giờ, Triệu đạo sĩ mới lên tiếng: "Haizz.. hết thảy đều là chuyện đời trước, nhưng oan oan tương báo mãi không dứt."

Xích Lăng Trần ánh mắt khó hiểu, nhìn qua hướng lão Triệu, chờ đợi lão than ngắn thở dài, tiếp tục kể..

"Thiếu nữ đó tên thường gọi là A Nghiên, vốn là một đứa trẻ nghèo đói bị bắt cóc rồi bán cho nhà họ Liễu làm nô ɭệ. Mưa dầm thấm lâu , a Nghiên phải lòng Phụ thân của Liễu phu nhân, sau này khi hắn ta phát hiện nàng tương tư hắn, liền mượn cơ hội giả vờ rằng bản thân cũng có tâm ý với nàng. Thông đồng với tổ phụ tổ mẫu của Liễu phu nhân, nói rằng sẽ nạp nàng làm thϊếp, cho nàng một danh phận..."

Thiếu nữ ngây thơ kia một mực tin tưởng lời hắn nói, không chút mảy may nghi ngờ,

Đêm trước khi xuất giá. Nàng còn ướm đi ướm lại bộ hỷ phục hắn tặng, đứng trước gương mà nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Ngày sau vẫn bộ hỷ phục kia, nhưng người mặc thì đang bất động mà yên vị trong quan tài. Yên tĩnh mà nhìn nắp quan tài đóng lại..hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp cạn dầu.

Chấp niệm không tan,

Người chung huyệt cùng mồ lại chẳng phải người trong lòng..

Cảnh tượng trong sân nhà liễu gia biến đổi, chuyển đến một khu nghĩa địa rộng lớn. Nhưng khung cảnh lại mới mẻ trang hoàng hơn. Có lẽ là vài năm sau...

Ở nơi huyệt mộ lạnh lẽo, có một nữ tử gầy yếu lặng lẽ cầm quốc, đào lên từng tấc đất tắc bùn, ngày qua ngày. Mặc cho thân thể nữ nhân không được mạnh mẽ cường tráng, mặc cho bàn tay chai rách rỉ máu, mặc cho thân thể kiệt sức..

"A Nghiên, xin lỗi. Tỷ tới muộn rồi.. Xin lỗi đã không thể bảo vệ tốt cho ngươi, cũng chỉ có thể làm giúp ngươi tới đây thôi, kiếp này ngươi chắc chắn phải hoàn thành được tâm nguyện của bản thân đấy nhé! Nếu có kiếp sau.. Phải sống cho tốt... chọn cho đúng người.."



Giọng nữ nhân kia nghèn nghẹn, sau đó thì nàng có nói thêm vài câu nữa, nhưng thanh âm rất nhỏ. Giống như chỉ để mình nàng nghe được.

Một hồi thì cũng đã đào đến nắp quan tài. Nàng dùng tay xé toạc mấy lá phù chú dùng để trấn áp hồn phách bên trên. dùng cuốc cố cạy nắp quan tài, để lộ ra thi thể bị ghim đóng chặt bên trong.

Mấy cây đinh này, nhìn thì nhỏ nhưng lại chẳng phải là thứ mà người phàm có thể cạy ra được..

May sao nàng đã sớm chuẩn bị từ trước, lấy ra từ trong tay áo một viên thuốc được bọc cẩn thận..

Trên viên thuốc này, khắc chữ "Hoán".

Xích Lăng Trần cau mày, cảm xúc hỗn tạp: "Hoán mệnh đan? thứ tà vật này người phàm sao lại có được?"

Sở dĩ gọi là tà vật, vì công dụng của nó như tên gọi, Hoán đổi mệnh của hai người với nhau. Việc này là Nghich thiên đảo mệnh, một khi sử dụng rồi thì cái giá phải trả vô cùng đắt, nên gọi là tà.

Nhưng nhiều kẻ dù có được nó cũng chưa chắc có thể sử dụng..

Ngay cả Xích Lăng Trần đời trước cũng không phải ngoại lệ.

Bởi vì người hoán mệnh phải thực sự có tình cảm sâu đậm với người bị hoán. Bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm

Năm đó Xích Lăng Trần vì muốn có được tình cảm của Lý Tần mà lén trộm Hoán mệnh đan, muốn tráo mệnh của mình với tam công chúa. Nhưng kết quả thì không thành công, còn suýt mất nửa cái mạng. Nhớ mãi đến tận giờ.

Tuy nhiên..

Nữ nhân kia ấy vậy mà thực sự hoán rồi!?

Xích Lăng Trần thất thần, thực sự có người hoán được rồi!

Hồi sau, nữ nhân kia gục xuống đất. Hồn phách bị hút vào trong thân thể A Nghiên, đổi lại là oán hồn của A Nghiên, phá bỏ được cấm chú cầm tù bản thân trong quan tài bấy lâu, hoàn toàn không quan tâm bất cứ gì khác. Một thân oán khí mà lao đi tìm kẻ đầu sỏ đòi mạng..

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi..

Trước sân nhà Liễu Gia, đám người nhà này hết thảy đều quỳ rạp xuống đất, khóc lóc mà cầu xin tha thứ..

Cả nhà từ già tới trẻ. Tất cả đều cúi rạp đầu sát đất, vái lạy A Nghiên mà nước mắt ngắn dài cầu xin chút lòng từ bi, cố tỏ ra bi thương thống khổ hết mức. Hệt như bọn họ vạn bất đắc dĩ mới phải làm thế.

Xích Lăng Trần đứng ở một bên cười lạnh. Vẻ mặt chán ghét tới khinh bỉ

Khi đóng đinh cô ấy xuống quan tài, sao không thấy kẻ nào rớt ra một giọt nước mắt? Thậm chí một ánh nhìn thương cảm cũng không có?

Có lẽ, chính bọn họ cũng không ngờ được, rằng bản thân sẽ có ngày này..

Căn bản là tên pháp sư mặt mày hung tợn kia quá cao tay. Nên bọn họ yên tâm tuyệt đối, rằng A Nghiên sẽ mãi mãi bị giam giữ trong quan tài đó. Ngàn vạn năm cũng chẳng thể luân hồi, huống chi quay trở về đòi mạng...

Xích Lăng Trần tìm tạm một ghế đá trong sân, vẫy vẫy Triệu đạo sĩ tới ngồi cùng xem kịch hay

Nàng kỳ thực vô cùng mong ngóng cái kết "có hậu" của gia đình này.

Chợt, mi tâm nhíu lại.. Nếu thực sự năm đó A Nghiên trả thù. Thì sau này lấy đâu ra Liễu phu nhân nhiều mồm lắm miệng kia nữa chứ?

Trừ khi.. Tên tra nam đó không chết..

Quả nhiên, nàng đoán không sai.. Trước sự "diễn xuất" nhập tâm của gia đình này. A Nghiên rốt cục vẫn mềm lòng..

Về phần tên tra nam kia, hắn thề non hẹn biển đủ điều, rằng kiếp này có duyên không phận. Kiếp sau dù có lên trời xuống biển cũng phải lấy A Nghiên làm vợ, bù đắp che chở cho nàng, khuyên nàng nên đầu thai chuyển thế. Đừng nên khổ sở làm cô hồn dã quỷ ở chốn nhân gian

Chung quy người và ma cũng không thể bên nhau được.

Xích Lăng Trần hóng đến khúc này thì mặt mày tối sầm lại, tức đến tay siết thành quyền. Tha thứ? Bị lợi dụng đến mức này còn có thể tha thứ sao?

Nhất thời có hơi chột dạ..

Vì bản thân Xích Lăng Trần, cũng là tình cảnh tương tự. Nhưng cũng đâu thể ra tay với Cố Nguyệt Hy?

Cho nên việc này. Cũng tạm có thể đồng cảm được.

Nhưng đột nhiên lại phải nhớ lại Cố Nguyệt Hy, nàng tự dưng lại thêm phần chán ghét y..

Có phải nàng, tha thứ cho Cố Nguyệt Hy là sai lầm không?

Ánh mắt Xích Lăng Trần trầm mặc, hướng lại về phía sân nhà Liễu Gia, nàng muốn biết kết quả khi A Nghiên tha thứ cho tên kia rồi thì sẽ thế nào?. Liệu sẽ là quyết định đúng đắn?

Cũng như là muốn xem trước. Để có thể sớm mà quyết định đường đi cho bản thân..