-Tiểu Trần: "Vương Yến, ngươi và Mộc Hề của ngươi thực ra là quan hệ gì vậy? Bản vương thấy các ngươi hình như không giống như quan hệ bằng hữu cho lắm?"
-Tiểu Yến: "Sư tỷ đoán không sai. Bọn ta vốn không phải quan hệ bằng hữu, mà là người trong lòng của nhau."
-Tiểu Trần: "Người..Người trong lòng!? các ngươi là nữ nhân mà cũng dây dưa tình tứ với nhau được nữa sao!?"
-Tiểu Yến: " Nữ nhân thì sao chứ!? Đã là tình cảm chân thành, thì dù có là nam nhân hay nữ nhân, người hay ma, bất cứ thứ gì cũng đều sẽ không trở thành giới hạn. Giống như tỷ và Cố Nguyệt tiên tôn... chẳng phải cũng như vậy ư?"
-Tiểu Trần: //đỏ mặt// "..Gì.. Gì chứ!? ta..ta với y chỉ là, chỉ là tình cảm sư đồ bình thường thôi! hoàn toàn không có gì khác!"
-Tiểu Yến: "...."
...
Nhập truyện:
...
Cố Nguyệt Hy nghiêng người lùi ra sau vài tấc. Miễn cưỡng tránh đươc một đường kiếm sát ý đối diện yết hầu.
Y vận khinh công đạp lên một thân bồ đề gần đó.Thuận tay bẻ lấy cành không dẻo không cứng, xoay người ung dung cản lại đường kiếm Đại mã kim đao* của Xích Lăng Trần.
(*Đại mã kim đao: ý chỉ mạnh mẽ dứt khoát)
Hai con người này không nói không rằng. "Người hữu tình, ta hữu ý" mặt đối mặt mà lao vào "cọ sát" nhau, động tác nhanh nhẹn. Một hồi vẫn thân thủ bất phân..
...
Có trời mới biết được, vừa rồi Xích Lăng Trần đã phải cực khổ thế nào,
Nàng vì muốn "thử" Cố Nguyệt Hy mà hao tâm hao phế, tối mắt tối mũi. Chỉ thiếu một cước đạp tung, nhổ cả gốc lẫn rễ cái kho chứa đồ của nàng lên. Lục lọi thanh Tỳ kiếm mà nàng nhớ mang máng đời trước có cất ở trong đây...
Hay lắm! Cất ở đây quả là một cao kiến rất hay! Lần sau nàng mà giấu thêm vài thứ đồ quan trọng ở trong đây nữa thì chẳng thà nàng dứt khoát cắt cổ tự sát e là còn dễ chịu hơn a!
Tìm một hồi, Xích Lăng Trần cau có. Tính tình lại thêm phần khó ở.
Nàng cầm Tỳ kiếm chạy ra đại sảnh, cục tức trong bụng đang không biết nên tìm nơi nào quăng ra thì lại thoáng thấy Cố Nguyệt Hy, y vừa hay cũng đi ra sảnh chính...
Thật là đúng người đúng thời điểm.
Chuyện sau đó thì khỏi phải bàn cãi..
Cố Nguyệt Hy vô duyên vô cớ lại ẵm nguyên cơn nổi khùng nổi điên của Xích Lăng Trần, y tuy là có dùng cành bồ đề đỡ lại Tỳ kiếm của nàng, nhưng bất quá cũng chỉ là "đỡ đòn" với "né đòn" là nhiều.
Căn bản thì, Cố Nguyệt Hy tuy bất lão bất tử nhưng y cũng biết đau chứ!
Cũng may thân thủ nhanh nhẹn, bằng không tay chân y bây giờ cũng như lá phong rụng đầy đất. Y nhíu mày, thầm thở hắt ra. Tiểu ma đầu này đang yên đang lành lại nổi cáu cái gì!?
Khoan đã.. mấy chiêu thức này.. là mình dạy nó mà?
Tốt ghê, xưa cầm tay nó chỉnh chu từng đường đao mũi kiếm. Giờ nó học thành tài rồi thì áp dụng thực tiễn với thầy nó luôn! quá tốt!
Cố Nguyệt Hy có hơi cạn lời. Hẳn là tiểu ma đầu này đang cố ý thăm dò y.
...
Kẻ tấn công, người phòng thủ. Hai kẻ này không thoái không hoãn, cứ như không biết mệt. Kéo dài suốt hai canh giờ.
Rốt cuộc, Xích Lăng Trần động tác ngưng lại, túm lấy cổ áo Cố Nguyệt Hy, dứt khoát tay không tẩn y một trận..
không còn nghi ngờ gì nữa, tuy không hiểu vì sao y lại biết được chuyện đời trước của nàng, lại đột nhiên thay tâm đổi tính. Nhưng đây đích thị là sư tôn của nàng! không sai vào đâu được.
Rốt cuộc, Câu hỏi mà nàng ấp ủ cả hai đời vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ có thể hỏi người cần hỏi rồi...
"Sư tôn! Tại sao!? Tại sao chứ!? Ta đối với người không tốt ở đâu? ta có thể sửa mà!.. Sư tôn.. ta tin tưởng người như vậy...Người chẳng lẽ..chẳng lẽ xem ta..không bằng một cây thuốc sao? Hết giá trị lợi dụng rồi, người liền vứt bỏ sao!? Sư tôn.. người có từng nghĩ..từng quan tâm đến cảm nhận của ta, đến sống chết của ta không?Hả?"
Giọng nàng khàn khàn ngắt quãng, như ngẹn lại nơi cổ họng, khó khăn mà cất thành lời. Ngữ khí lúc này kích động vô cùng.
Ngoài đại sảnh, nơi duy nhất thông thiên lộ địa* này, Trong màn khuya tối bao phủ một màu đen. Chỉ mập mờ vài ba ánh đèn dầu đơn giản. điểm thêm chút bạch nguyệt quang mờ ảo chiếu qua gương mặt vô tâm vô phế của Cố Nguyệt Hy..
(*Thông thiên lộ địa: ý chỉ gian nhà ngoài rộng rãi thoáng khí, có thể nhìn thấy núi cây thiên địa, căn bản là không có mái che.)
Cố Nguyệt Hy không để lộ biểu cảm gì. khoảng cách gần như vậy, y thấy khóe mắt Xích Lăng Trần có hơi sưng đỏ, giọng nàng cũng dần hụt hơi do mất sức.
Nhưng lại không định trả lời nàng.
Hồi sau, bầu không khí vẫn trầm mặc yên tĩnh. Xích Lăng Trần thấy y im lặng, cũng không tra hỏi nữa. Không trả lời tức là không muốn trả lời. Nghĩ vậy, nàng kéo vạt áo lên lau khô mắt, quay lưng về phía y...
"Trời khuya trở lạnh, sư tôn người giữ gìn thân thể"
Nói đoạn, nàng một mạch đi mất, bỏ lại Cố Nguyệt Hy đứng ngây ngốc tại chỗ..
Y rũ mi xuống, dường như trầm tư mà nghĩ về điều gì.
Cố Nguyệt tiên tôn trước đây, thực sự là bất cận nhân tình như cốt truyện ư?
...
Rạng sáng, sương mù dày đặc. Tới mức đứng cách vài dặm còn không thấy bóng người đối diện...
Mà trong tẩm phòng hướng đông Cố Nguyệt phủ, ma nhân Mộc Hề kia rốt cuộc cũng tỉnh. Nàng nặng nề đảo mắt một vòng, hơi thở có chút khó khăn mà nhìn xuống mép giường...
Đêm qua, Vương Yến lo nàng tỉnh dậy bất chợt, tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ mà không thấy ai thì sẽ có phần hoảng loạn, nên định bụng sẽ ở lại bên cạnh để canh, sẵn tiện còn chăm sóc nàng.
Ai ngờ mệt quá lại tựa vào mép giường ngủ quên mất..
Cho tới rạng sáng, nghe tiếng động trên giường, nàng mới bất chợt tỉnh dậy. Lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Mộc Hề, không biết đã nhìn nàng như vậy từ bao giờ..
Mộc Hề lúc vừa tỉnh, cũng có phần cả kinh. Nhưng nhìn xuống người đang nằm tựa nơi mép giường kia, trong lòng đột nhiên lại cảm giác yên tâm lạ thường. Hồi sau vẫn vô thức mà nhìn nàng, không nỡ gọi nàng dậy...
Mộc Hề: "....."
Vương Yến: "....."
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không biết nên mở lời như thế nào cho phải, bầu không khí chợt có phần hơi gượng gạo...
Vừa hay, Cố Nguyệt Hy hầm thuốc xong đem đến, cắt ngang ánh mắt tư tình của hai "người" này..
"Các ngươi tỉnh r..."_Lời chưa ra khỏi miệng, thì hứng nguyên bốn con mắt tròn xoe của đôi uyên ương kia. Bấy giờ y mới nhận ra mình đến không đúng lúc..
Nội tâm y như sóng cuộn, thầm mắng một tiếng. Sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này!
Thật muốn quay ngược thời gian, tẩn tàn phế bản thân mình của vài phút trước quá..
Cố Nguyệt Hy cười trừ, y đặt khay thuốc xuống bàn "T...thuốc ta mới hầm xong, nếu tỉnh rồi thì chuyên tâm dưỡng thương cho tốt. Vài ba ngày đầu đừng hoạt động mạnh."
"Xin hỏi vị tiên sinh này là..."
"Đây là Cố Nguyệt tiên tôn, sư tôn của sư tỷ ta." _Vương Yến đỡ lời.
"Được rồi, việc ở đây các ngươi tự liệu đi, ta còn bận chính sự, đi trước nhé."_nói đoạn y đẩy cửa đi thẳng một mạch.
Nội tâm bấy giờ mới thầm thở hắt ra, y cảm giác bản thân mà ở trong thêm lúc nữa. Thì sẽ thành vật chướng khổng lồ ngăn cách couple của y mất.
...
Trong phòng, Vương Yến sau một hồi giải thích các thứ, Mộc Hề rốt cuộc cũng rũ bỏ đi chút phòng bị đối với Cố Nguyệt Hy.
"Tiểu Yến, muội chăm sóc ta cả đêm hẳn là rất mệt. Mau, về cung nghỉ ngơi đi."
"Nhưng... Vết thương của tỷ..."
"Ta không sao, thật đấy. Ngược lại là muội, thân là Ngũ công chúa Vương triều, mà ra ngoài đã một ngày một đêm rồi chưa về, còn ra cái thể thống gì nữa!? Mau về đi, vạn nhất bị người trong cung phát giác thì phiền phức lớn."
"..Ừm, vậy tỷ bảo trọng sức khỏe.Ta sẽ tranh thủ thời gian trốn ra thăm tỷ."
...
Cố Nguyệt hy bấy giờ đang nhàn nhã ngồi trong một góc nào đó. Nở nụ cười "thành toàn" gian xảo của Nguyệt lão mà nghe lén hai người nói chuyện.
Nhưng nghe tới hai chữ "trong cung", thì thần sắc y biến đổi có hơi phức tạp, Xích Lăng Trần của y bây giờ thế nào, đêm qua đã chạy đi đâu rồi?
Với tính cách của Xích Lăng Trần, dù có rọc xương đánh chết nó cũng dứt khoát không về cung.
Nhưng nó cũng không về phủ Cố Nguyệt.
Vậy thì đi đâu được cơ chứ?
Đời trước, Xích Lăng Trần từ khi được đón vào cung để nhận lại danh phận Tứ công chúa, nàng luôn không an phận mà chạy đi chạy lại ở phủ Cố Nguyệt, dần xem đây là nhà của nàng. Trừ phi bất đắc dĩ bị lão hoàng đế triệu vào hỏi chuyện, thì hầu như không bước vào cung đến nửa bước.
Còn về trước khi được đón vào cung, nàng ở cùng với mẫu thân ca kỹ của nàng ở một tửu lâu nhỏ trong Huyễn Hành trấn. Cuộc sống tuy hơi thiếu thốn, nhưng cũng gọi là có ăn có mặc. Là nơi chứa đựng những khoảng hồi ức tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của nàng...
Nếu không phải vì tâm nguyện của mẫu thân nàng, trước khi viên tịch muốn nàng đi nhận lại chức phận Công chúa cao quý. Sống trong cung điện nhung lụa gấm vóc, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Thì có lột da rút gân nàng cũng khinh bỉ ra mặt cái nơi nguy nga giả tạo ấy.
Cố Nguyệt Hy hạ thấp mi tâm, y hình như biết nàng đang ở đâu rồi..
...
Xích Lăng Trần bước đi thờ thẫn, nàng cau mày...
Cảnh tượng trước mắt nàng bây giờ, là một Huyễn Hành trấn hoang tàn đổ nát. Thị trấn nhỏ này, đã không còn là nơi ồn ào náo nhiệt của nhiều năm về trước nữa rồi. Toàn bộ đã bị vùi lấp sau một vụ hỏa hoạn kinh hoàng..
Lần mò vào bên trong, tuy rằng đã biết được đáp án, nhưng nàng vẫn là không kìm được mà rảo bước đi trên đoạn đường quen thuộc. Tìm về căn nhà cũ..
Nơi này, từ một tửu lâu ba tầng bốn gian, xinh đẹp tỉ mỉ. Bây giờ đã lụp xà lụp xụp tới không nỡ nhìn..
"Hòa Thanh Lâu."
Bảng hiệu đề ba chữ "Hòa Thanh Lâu" kia, vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là có hơi sờn rỉ do thời gian.
Nàng bước lên bậc thềm, gỡ tấm phù điêu trên bảng hiệu xuống. Nét chữ nghuệch ngoạc tới buồn cười. Đây là nét chữ của nàng hồi nhỏ lén mẫu thân viết bậy lên bức họa. Mẫu thân khi phát hiện chẳng những không trách mắng nàng, còn khen nàng viết rất hay..
Bấy giờ màu mực đã phai, cố nhân cũng không còn..
"Công thành danh toại
vạn sự hanh thông."
Nhất thời, cảm xúc phức tạp. Một lời khó nói hết..
....
Từ sau khoảng thời gian mà Huyễn Hành trấn sảy ra đại hỏa hoạn,không còn ai sống sót. Những nơi khác bắt đầu lan truyền tin đồn trấn đây có quỷ ám...
Lời đồn trên giang hồ quả thực phát tán rất nhanh, có người nói đang đêm mà đi lại ở gần sẽ nghe thấy vô số tiếng kêu khóc ai oán..
Có người lại bảo từng nhìn thấy rất nhiều người đã khuất ở nơi này. Họ sinh hoạt, đi lại giống như người sống..
Người khác lại nói những oan hồn thôn dân nơi này đều không còn người thân chôn cất mai táng, thậm chí bản thân họ cũng không biết họ đã chết. Nên mãi lảng vảng ám riết nơi đây..
Mỗi người một câu thêm mắm thêm muối, lâu dần thành núi thành sông.
Xích Lăng Trần tuy không tin vào lời đồn đoán trên giang hồ, song từ lúc tới đây đúng là vẫn cảm thấy luồng chướng khí có hơi nghi ngút nặng nề. Mặc dù đối với nàng là Hữu kinh vô hiểm*.
(*Hữu kinh vô hiểm: chỉ khiến người ta sợ hãi chứ không nguy hiểm)
Hồi sau, xung quanh nàng chợt vang lên tiếng gào khóc ai oán...
Xích Quỷ bên cạnh bắt đầu rung lên, nó dường như phản ứng với loại âm khí này.
Quả nhiên, trấn này thực sự có quỷ..
Xích Lăng Trần tò mò lần theo tiếng khóc, một hồi thì dừng chân tại một quán trọ cũ. Bất chợt từ đằng sau cất lên giọng nói của một lão đạo sĩ già..
"Tiểu cô nương, cô là người từ nơi khác đến sao? Trấn này mà cũng dám đặt chân, không cần mạng nữa à?"
Xích Lăng Trần nhìn tướng mạo lão, chợt cả kinh: "Triệu bá bá!? bá vẫn còn sống!?"
"T..Tiểu nha đầu!? Ai ya.. Bần đạo già tới lẫm cẫm mất rồi.. Mà sao con lại về đây? Mau đi đi. Đợi đến trời tối rồi, nơi này không an toàn đâu."_Ngữ khí của lão có vẻ gấp gáp, lời nào nói ra cũng chủ ý muốn đuổi nàng rời đi.
Xích Lăng Trần cảm thấy có điều không ổn, liền không nặng không nhẹ mà túm lấy cổ tay của Triệu đạo sĩ, ấn đường lập tức nhíu lại..
Quả nhiên, bản thân lão Triệu cũng không phải người sống. Là nàng vui mừng quá sớm rồi..