Chương 9: Người sai

"?"

"....."

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:" Xin lỗi! Chị có thể nhắc lại không ạ, cơ quan thính giác của em gặp trục trặc rồi, nghe không rõ."

" Tôi nói, em.làm.bạn.gái. giả.của.tôi. đi!" Khương Châu Dạ cố ý nhấn mạnh từng chữ, đảm bảo tôi có thể nghe được toàn bộ.

Nhưng tôi vẫn không tin, hỏi ngược nàng ấy:" Chẳng những thính giác em gặp vấn để mà khả năng phân tích của não bộ cũng đang cần bảo trì. Chị có thể thông cảm không?"

" Thôi nào.. không phải do thính giác hay cái gì đó, mà do em từ chối hiểu thôi. Tôi cần một cô bạn gái giả để làm hài lòng người nhà."

Khương Châu Dạ cúi đầu, đôi mắt màu nâu sẫm như giam cầm tôi trong ánh nhìn:" Tôi muốn em làm bạn gái giả của tôi, đó là cách để chịu trách nhiệm với việc em đã " vấy bẩn" tôi."

"Khoan, chúng ta đã làm.. gì đâu?"

Châu Dạ nhún vai, vuốt tóc nhìn tôi:" Cơ thể em thì không, nhưng tôi có." Nói rồi, nàng ấy lột một miếng dán trên cổ, để lộ ra... ừ, vài vết cắn.

Tôi hiểu, đó có thể là do hôm qua tôi say...

" Ờ... do em đúng không?"

Châu Dạ khẽ cười:" Thích cắn người lắm hả?"

Hai tay tôi che toàn bộ khuôn mặt, giọng nói có chút khàn:" ư.. được rồi... làm bạn gái giả cũng được."

" Tốt! Tất nhiên làm bạn gái ( giả) của tôi, em có rất nhiều đặc quyền."

Tôi chợt ngơ ngác:" Chị.. không phải người bình thường đúng chứ?". Bởi vì qua ngoại hình, phong thái và bộ trang phục nàng ấy đang mặc, chắc chắn là con nhà giàu.

"À ừ, cũng... có chút tiền của thôi. Vậy nên tôi cần có người yêu để cạnh tranh và làm hài lòng tiền bối."

Tôi gật đầu, tỏ ra hiểu ý. Khi vô tình lướt qua cổ Châu Dạ, tôi vội vã quay đi, cố gắng không nhìn những dấu răng mà bản thân để lại. Quá mất mặt rồi!!!!

Lúc này, điện thoại của Khương Châu Dạ vang lên. Nàng ấy thấy Khuê Hiên gửi một video, đằng sau là Lạc Lạc đang nằm dãy ăn vạ. Tôi cũng ngó nghiêng xem được, thầm hét trong lòng.

Nhìn vết tát đỏ trên mặt cô gái mà hôm qua Lạc Lạc dụ dỗ và cơ thể không một vết trầy của cô ấy. Giống như câu: Không có miếng mà có tiếng.

Sau đó, tôi và Khương Châu Dạ chạy đến phòng của họ. Mở cửa ra đã thấy Lạc Lạc khóc lóc vô cùng thảm thiết, nếu người bên ngoài chẳng rõ sự tình chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy bị làm hại.

Khuê Hiên nhìn thấy Châu Dạ thì vội vàng lao đến, kêu trời than đất:" Ôi mày đây rồi. Mày mau minh oan cho tao chứ con nhóc kia mồm như gắn loa ấy, ồn khủng khϊếp."

Châu Dạ giữ hai vai bạn thân, nhìn tôi tiến về phía Lạc Lạc.

Tôi thì thầm vào tai Lạc Lạc, nói rõ cho cô ấy hành vi tối hôm qua. Nghe xong, chúng tôi đều chột dạ nhìn về phía họ. Đặc biệt là Lạc Lạc xấu hổ vô cùng, cô ấy nhận ra mình mới là người sai thì chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.