Chương 7: Đến Bar

Tôi ngồi trên ghế gỗ, chân vắt chéo, tai đặt lên đùi và thẳng lưng nhìn tất cả những người có trong nhà bằng một ánh mắt uy lực.

Đặc biệt là bố mẹ tôi, chưa từng thấy con gái toát lên vẻ mạnh mẽ như thế này.

Tôi đoán, mọi người đang thầm nghĩ rằng sau ca phẫu thuật, tôi điên rồi.

Ông nội định nói gì đó, nhưng chuông điện thoại của tôi reo lên. Đúng phép lịch sự, tôi xin ra ngoài nghe máy, bỏ lại những ánh mắt phức tạp của người lớn.

Bên kia đầu là cô bạn thân Lạc Lạc - chơi chung với Tô Lan từ hồi học cấp ba.

Tôi nghe thấy Lạc Lạc hét lên, nhanh tay giảm âm lượng:" WTF! Mày với chị ta chia tay rồi à. Má, ả đàn bà đăng hình trên facebook là ai. Sao Diệp Tư Đồng lại sét hẹn hò với nhỏ tên Kiều Ân gì đó rồi hả!!!"

"Bình tĩnh, chỉ là người mới của chị ta thôi." Tôi trấn an cô ấy, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn vào trong để chắc chắn không có ai đang nghe lén.

Lạc Lạc:" Thế là thế nào?" ngừng một chút:" Sao lại chia tay rồi. Mày đừng có khóc đấy nhá, tâm trạng tiêu cực lại tái phát bệnh thì hỏng."

"Đừng lo, tao ổn lắm!"

" Ổn cái gì! Mày yêu chị ta hơn cả cái mạng nhỏ của mày, tao còn không biết à?"

Đấy là Tô Lan, đâu phải tôi.

Chưa kịp trả lời, Lạc Lạc đã vội nói:" Địa chỉ tao vừa gửi, đến đây đi rồi kể cho tao nghe có chuyện gì. MAU LÊN ĐẤY NHÁ!!" Rồi liền tắt máy.

Tôi:"...."

Sau đó, tôi đi vào trong nhà và ngồi xuống. Thấy ông nội vẫn hằm hằm nhìn tôi, tôi chỉ cười nhẹ.

Cuối cùng, mọi người vội thay đổi chủ đề, cố lắng xua đi sự không thoải mái và căng thẳng.

---------------

Tôi nhìn địa chỉ mà Lạc Lạc gửi tới, càng đi theo định vị tôi càng có cảm giác chẳng lành.

Đến nơi mới biết, đó là một quán Bar khét tiếng tên là Sweet Candy!

Lạc Lạc đã đợi sẵn ở ngoài, thấy tôi đến thì chạy tới, kéo tôi vào trong quán.

Vừa bước vào, hơi rượu và mùi cồn đã xộc lên mũi tôi. Ánh đè rực rỡ nhấp nháy, ca nhạc sập sình, giống như lạc đến thế giới khác.

Đặc biệt là những vũ nữ nhảy nhót trên sân khấu, người bên dưới cũng uốn éo theo làm tôi hơi khó chịu.

Ở kiếp trước, tôi được nuôi dạy nghiêm khắc, đương nhiên sẽ không bao giờ đến nơi như thế này. Tôi chỉ nghe qua lời kể của người khác, giờ thực sự bước vào khó tránh khỏi choáng ngợp.

Lạc Lạc kéo tôi lên lầu hai, ngồi ở trên này vẫn có thể nhìn xuống bên dưới.

Nhưng có lẽ vì tôi ăn mặc "quá" kín đáo so với nơi này, nên có vài người thỉnh thoảng cứ liếc về phía tôi. Họ nhận ra tôi mang nét đẹp của người ngoại quốc với đôi mắt xanh dương, khó tránh khỏi tò mò.

Sau đó, tôi kể lại đại khái mọi chuyện cho Lạc Lạc nghe. Cô ấy càng lúc càng tức giận, xiết chặt hai tay nhìn tôi rồi nói:" Còn tưởng chị ta... đúng là..."

" Ừ kệ đi, dù sao đang lúc khó khăn có người lạ chạy tới giúp. Khó tránh khỏi rung động." Tôi cười nhạt, nhún vai tỏ ra bình thản.

Nhưng Lạc Lạc vẫn chưa hết nghi ngờ:" Mày.. thực sự.. không buồn à?"

"Buồn.. tại sao phải buồn?"

Lạc Lạc có gắng quan sát biểu cảm của tôi, muốn hiểu thấu rốt cuộc khuôn mặt bình tĩnh ấy có phải sự thật không:" Dù sao mày với chị ta cũng yêu nhau gần... 10 năm...Haizzz, đúng là lãng phí thanh xuân. Càng nghĩ, tao càng tức."

Lạc Lạc thô bạo mở chai rượu ra, rót đầy ly rồi đưa cho tôi.

Nhưng... tôi đâu có biết uống rượu.

Sợ cô ấy phát hiện ra bất thường, tôi cũng cầm lên nhấp vài ngụm.

Tửu lượng vốn không tốt, lại là loại rượu mạnh nên đầu tôi bắt đầu đau nhức, hơi thở dồn dập và suy nghĩ chẳng còn minh mẫn nữa.

Thậm trí, Lạc Lạc còn uống nhiều hơn tôi vài ly. Cô ấy dần rơi vào tình trạng say xỉn.

Lạc Lạc vẫy tay, nói với phục vụ quán:" Đem hai mĩ nữ đến đây, chọn hàng đẹp vào. Chị đây trả hết!"