Tôi cười khẩy, thả biểu tượng " Haha" vào bài đăng của nàng ta, sau đó bình thản lướt qua. Vừa đúng lúc dì Tô tiến lại gần, bảo với tôi:" Cháu! Xuống ăn cơm."
Tôi đáp lời:" Vâng!" Rồi ném điện thoại vào túi, cùng dì đi xuống đến bàn ăn. Vì người đông nên chia làm hai bàn, bên nữ bên nam phân biệt.
Ngồi cạnh tôi là mẹ và người chị họ thứ hai. Vừa mới ngồi, chưa kịp động đũa đã nghe thấy bác gái nói:" Thế.. Dạo này Tô Lan với con bé cháu dẫn về lần trước sao rồi?" Tôi mở miệng, định trả lời thì đã bị chặn họng, bác gái gắp miếng thịt gà vào bát đứa con gái 7 tuổi mà mồm mép không ngừng:" Bác nói cái này chẳng phải... tọc mạch hay là.. coi thường cháu đâu. Nhưng mà cái dòng họ nhà mình ấy, thì... lấy chồng lấy vợ hay yêu đương với ai toàn là người có học, giàu có cả. Cháu lại đi chọn cái con bé nhà bán trai cây... nó không hợp."
Đúng vậy! Nhà Diệp Tư Đồng có xạp hoa quả ngoài chợ, muốn kiếm được đồng tiền phải quay cuồng buôn bán.
Dựa vào kí ức, tôi biết Tô Lan từng đưa Diệp Tư Đồng về ra mắt hồi năm ngoái. Nhưng vì hoàn cảnh cô ấy cách biệt nên người trong họ chỉ có bố mẹ Tô Lan là tôn trọng tình yêu của con gái. Còn lại toàn nói xấu, đánh giá này nọ.
Tôi gắp con tôm, giọng nói chầm chậm không hề vội vã hay hấp tấp giải thích:" Dạ.. Chúng cháu CHIA TAY rồi ạ!"
Nghe thấy lời tôi nói, người trong phòng khựng lại. Đặc biệt là bố và mẹ tôi. Có lẽ họ đã quá rõ con gái của mình yêu Diệp Tư Đồng như thế nào, nên khi nghe tin cả hai đã dừng lại khiến hai vợ chồng không khỏi bất ngờ, còn có chút tiếc nuối. con gà đùa nhau cắn nhau
Bác gái cười đùa:" Ô.. Thế hai đứa chia tay rồi à? Đúng đấy, như thế mới tốt."
Tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ " vâng " một tiếng nhỏ xem như trả lời. Có lẽ việc tôi và Diệp Tư Đồng chia tay đã động đến " bộ lông nhím" của Vân Uyên.
Cô ta nhíu mày, ánh mắt phản chiêu sự khó chịu và.... tính toán. Đoán chừng việc tôi và Diệp Tư Đồng yêu nhau là niềm vui của cô ta. Bởi vì đối thủ trong lòng bản thân yêu một kẻ nghèo, tầm thường chính là một chiến thắng trong lòng Vân Uyên. Cô ta không sợ sau này người mình chọn sẽ kém hơn đứa em họ mình ghét nhất.
Giờ đây, nghe tôi nói đã chia tay, khả năng đã khiến cô ta bất an và lo lắng tôi sẽ tìm được ai đó tốt hơn trong tương lai.
Đúng là ích kỉ chẳng ai bằng.
------------
Sau đó, phụ nữ trong nhà cùng nhau dọn dọn. Riêng Vân Uyên, ông nội gọi cô ta lên trò chuyện. Mẹ tôi thấy thế, cũng cười nhẹ bảo:" Con lên nhà ngồi, vừa phẫu thuật phải cẩn thận.."
Mẹ tôi chưa kịp nói hết câu, ông nội đã lớn tiếng quát:" Hỗn láo! Phận đàn bà con gái mà muốn trốn làm à, bây giờ cũng lớn đầu rồi thì phải bắt nó làm đi chứ, có phải trẻ con đâu."
Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt mỉa mai. Trong khi Vân Uyên lớn hơn tôi 4 tuổi còn ngồi chơi thế kia, hà cớ gì tôi không thể mà lại còn vừa rời bàn mổ.
Mọi người trong nhà nhìn tôi vắt chân ngồi trên ghế, bóc cái kẹo ra ăn. Không ai nghĩ tôi dám chống lại lời của ông nội.
Ông nội tức giận, đập tay xuống bàn, giọng nói gắt gỏng:" Đúng là cha mẹ không biết dạy, đã nói đến thế mà vẫn lì cái mặt ra được."
Tôi khẽ cười, nụ cười cực kì hồn nhiên và nhẹ nhàng. Các cô các bác thấy thế cũng khóe léo nháy mắt, dùng đủ kiểu ám hiệu để khuyên can tôi. Nhưng... tôi vờ như không thấy, bóc kẹo ra ăn.
Dù sao kiếp trước ông nội của tôi cũng là Quân Nhân, kỉ luật, nghiêm khắc, và đáng sợ hơn thế này nhiều, rèn luyện tôi từ nhỏ đến lớn. Dần dần chẳng ai tôi sợ hãi ngoài ông nữa.
Bây giờ có một người " ông nội" khác, tôi chẳng mấy vui vẻ.
Tôi thấy Vân Uyên đang nhìn tôi bằng đôi mắt phức tạp, tôi không biết cô ta đang nghĩ gì.. Nhưng chắc chắn chẳng thể tốt đẹp được.
Lúc này, bố tôi lên tiếng:" Cha! Tô Lan mới phẫu thuật... con bé nên nghỉ ngơi."
" Anh thì hay rồi, đến việc giáo dục con cái cũng không làm nên hồn thì..." Ông nội mỉa mai, chống hai tay lên đầu gối lườm bố tôi.
Đúng vậy! Không chỉ tôi mà bố tôi cũng bị ông nội ghét.
Tôi đảo mắt, có chút miên man trong mắt. Sau đó, tôi lại nói một cách hồn nhiên:" Bố cháu là thầy giáo của một trường đại học công lập có tiếng, đương nhiên biết cách GIÁO DỤC thưa ông."
Dựa vào kí ức của Tô Lan, tôi biết bố cô ấy là giáo viên. Thế nên nhân cơ hội, tôi lấy ra để đáp trả.
Chẳng ai nghĩ tôi dám đối lại với ông, đặc biệt là chính bản thân ông nội. Bố tôi vội nói:" Con bé này, không được hỗn.. ông nội chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi..."
" ĐẤY! THẤY CHƯA. Con với chả cháu, còn dám lên giọng với ông già này nữa đấy"
Khi mọi người còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào, họ bỗng khựng lại.
Cách tôi nhìn về phía ông nội... chẳng hề coi thường nhưng lại đanh thép, kiên định và đầy quyền lực.... Giống y như cách "ông nội" tôi ở "kiếp trước" dùng ánh mắt của một người quân nhân từng trải qua bao thăng trầm gian khổ, sắc bén, mạnh mẽ đến ngạt thở.