Ngay khi bàn tay Kiều Ân siết chặt lấy cô ấy, ánh mắt Diệp Tư Đồng như thêm phần quyết đoán, hít sâu một hơn và nói: "Được!"
Sau đó, tôi dựa vào kí ức đi quanh các phòng trong nhà và đem toàn bộ đồ dùng cá nhân còn xót lại bỏ vào trong túi bóng đen.
Đặc biệt, khi đi qua bức ảnh chụp kỉ niệm trước khi đi phẫu thuật. Tôi cố tình kéo mạnh nó xuống rồi lẳng vào túi bóng.
Diệp Tư Đồng giật nảy mình, khuôn mặt tái mét nhìn tôi. Cô ấy đưa tay ra, miệng muốn nói gì đó lại thôi.
Hai người họ nắm tay nhau, ngọt ngào và lãng mạn. Ngược lại với thái độ quyết liệt của tôi.
Dù sao tôi cũng đâu phải là Tô Lan thực sự. Việc bị lừa dối chỉ khiến tôi ức chế, chán ghét mà thôi.
Sau khi thu dọn toàn bộ đồ đạc, tôi buộc lại rồi cầm chặt trên tay. Tôi nheo mắt nhìn họ vài giây, rời đi.
Diệp Tư Đồng trơ mắt nhìn, hai tay nắm chặt vạt áo. Cô ấy nhìn bức tường trống, còn một cái lỗ nhỏ đóng đinh trên đấy, nơi cả hai đã cùng nhau treo tấm ảnh giờ đã biến mất.
Tôi vừa ra khỏi căn hộ thì điện thoại đổ chuông, là bố.
"Dạ! Con nghe."
Đầu dây bên kia trả lời: "Về nhà đi con. Họ hàng đến hết rồi, đang đợi đấy."
Tôi đáp: "Vâng!" rồi cất điện thoại vào trong túi.
Đi qua thùng rác, tôi tiện tay ném cái túi bóng đầy đồ vào trong, ung dung rời đi.
-----------
Gia thế của Tô Lan khá tốt nếu nói khiêm tốn. Thực chết cũng là tiểu thư duy nhất trong một gia đình có truyền thống và sự nghiệp ổn định.
Lúc tôi vừa về đến nhà, các cô các bác đã chạy ra hỏi thăm sức khỏe. Thuốc bổ, nhân sâm, trà ngon, nhiều vô kể.
Tôi ngồi vào ghế, im lặng lắng nghe mọi người cười đùa nói.
"Haha. Đi phẫu thuật về yên tĩnh hẳn." Đó là giọng nói của Vân Uyên, con gái thứ hai, đầu là một cậu con trai khác hôm nay không đến của bác cả, người chị họ lắm lời trong trí nhớ.
Bình thường Tô Lan nể, còn nhường nhịn. Nhưng tôi thì khác: "Một cái miệng của chị cũng đủ ồn rồi. Dù tôi có im lặng cũng đâu vớt vát được gì."
"Mày..."
Vân Uyên nghiến răng ken két, tay nắm chặt đến mức in cả vết móng. Sự thật cô ta nói rất nhiêu, nhưng đa phần đều là nhảm nhỉ, không làm ồn với người này thì lại đến kẻ khác. Nhưng các em trong họ đều nhịn, dù sao cô ta cũng là cháu gái đầu của ông. Ông nội thích Vân Uyên nhất vì có gương mặt thừa hưởng gần như toàn bộ nét đẹp từ bà nội đã mất chục năm về trước. Nhất là đôi mắt nâu sắc sảo.