Lông mày tôi giật giât, thầm chửi thề trước lời nói vô liêm sỉ của nàng ta. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lời:"Nếu thế tôi vẫn là người được yêu trước. Đến trước và được trước."
"Và sao nữa. Bạn nhỏ, em ấy hiện tại đang ở trong vào tay tôi. Sao phải quan tâm quá khứ khi chúng ta đặt chân ở hiện tại nhỉ?"
Kiều Ân vừa dứt lời, tôi liền đáp trả: "Trông chị cũng xinh đẹp mà. Nhưng sao lại... Chẳng lẽ nhân cách tỉ lệ nghịch với nhan sắc sao?"
Không hề tức giận, nàng ta khẽ cười khúc khích. Bạn tay Kiều Ân di chuyển trên eo Diệp Tư Đồng như muốn lấy nó làm chiến thắng với tôi.
Nàng ta nhếch môi, đậm chất xảo quyệt: "Ôi em gái à. Dù sao em vẫn là kẻ thua cuộc."
Khi cả hai chúng tôi cãi nhau qua lại, Diệp Tư Đồng dần mất kiên nhẫn. Cô ấy kéo tay Kiều Ân và nhẹ giọng: "Em sẽ giải quyết mọi thứ. Chị hãy im lặng nhé."
Thế rồi, tôi thấy Diệp Tư Đồng tiến lên một bước và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi chống tay lên tường, thái độ hời hợt.
"Tô Lan! Nếu đã đến nước này chị cũng xin thành thật với em. Chị hết tình cảm với em rồi... Người chị yêu hiện tại là Kiều Ân.
Tôi cười nhạt, hỏi đùa: "Nếu em và Kiều Ân cùng rơi xuống nước, thì chị sẽ cứu ai?"
Không ngờ chưa đầy ba giây, Diệp Đồng Tư nói: "Chị sẽ cứu... Kiều Ân."
"À... Thế chị để tôi tắt thở dưới nước sao?" Tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Bắt đầu đổi cách xưng hô.
"Không... Khôn phải thế. Chỉ là... Chị hết tình cảm với em. Nên.. Kiều Ân..."
"Em biết đó. Kể cả chị hết tình cảm với em thì chị vẫn coi em như em gái ruột..."
Tôi gằn giọng: "Thôi! Bớt văn vở lại"
"Nếu là em gái ruột thì chẳng phải còn quan trọng hơn người tình nào đó à?"
Câu hỏi của tôi khiến Diệp Tư Đồng chột dạ. Cô ấy không còn giám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi nữa, thay vào đó cứ đảo xung quanh phòng, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Tôi đứng thẳng lưng, nhấn nhá từng chữ: "Được! Thế thì chia tay, tôi trả tự do cho chị."
"Hả? Gì cơ, em nói thật sao?. Em không tức giận hay..."
Diệp Tư Đồng ngơ ngác, có lẽ cô ấy chẳng đoán ra tôi sẽ chủ động đề nghị chia tay trước.
"Vậy..." Tư Đồng đột nhiên cảm thấy trái tim trùng xuống, sự nhức nhối và đau nhói đang gặm nhấm tâm trí cô. Diệp Tư Đồng từng nghĩ tới cảnh này, nhưng cô cho rằng đối phương sẽ làm ầm lên, khóc lóc hay oán hận và bất cứ điều gì tiêu cực. Thực tế chỉ là hai từ chia tay nhạt nhòa.