Chương 2

Trong thân xác của Tô Lan, tôi hiểu rõ tình yêu này hơn bất kì ai.

Tô Lan và Diệp Tư Đồng yêu nhau từ thời còn phượng đỏ giấy trắng, cắp sách tới trường.

Gia cảnh cả hai tách biệt. Một người là con gái trong gia đình khá giả, được bố mẹ chăm sóc đùm bọc. Kẻ lại một mình vừa đi học vừa đi làm, nuôi mẹ già bị tai nạn.

Tô Lan chứa đựng sự hồn nhiên và vui vẻ của một cô gái được lớn lên trong tình yêu thương. Diệp Tư Đồng thì mang dáng vẻ phong trần, trải qua sương gió mà một thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành không nên có.

Yêu nhau thời cấp ba, cả hai lên đại thì Tô Lan phát hiện bản thân bị ung thư vòm họng. Đợi đến khi tốt nghiệp, lập tức ra nước ngoài phẫu thuật chữa trị.

Vốn dĩ Tô Lan và Diệp Tư Đồng tựa như tình yêu trong tiểu thuyết. Cùng nhau trải qua thanh xuân, cùng nhau cố gắng, cùng nhau giúp đối phương trở nên hoàn hảo.

Nhưng đến khi Tô Lan sang nước ngoài nằm trên bàn mổ, lại không biết người yêu của mình đang dần chạy theo người khác.

Giờ đây không còn Tô Lan ấy nữa, tôi đã xuyên không vào cơ thể này rồi.

"Chị xin lỗi... Chị.." Diệp Tư Đồng buông thõng hai tay, nghiêng đầu về một phía khiến mái tóc rũ rợi theo. Có lẽ vì chẳng biết nên nói, giải thích và biện hộ thế nào nên cô ấy chỉ lắp bắp mấy từ rồi lại im re.

Tôi đáp: "Em hiểu, em hiểu. Nghĩa là rung động đúng không? Lí trí nói đừng nhưng tim cứ đập. Hiểu mà"

Nhận ra được thái độ mỉa mai của tôi càng sâu xa hơn, Diệp Tư Đồng càng thêm hổ thẹn.

Diệp Tư Đồng thầm ngạc nhiên trong lòng, nhận ra giọng nói của tôi không còn như trước sau khi phẫu thuật. Nó nhẹ nhàng và trầm ổn hơn một cách đặc biệt.

"Ôi trời! Chẳng lẽ đây là... Bạn gái vô tâm của em sao cưng?" Kiều Ân vuốt mái tóc xoăn sóng biển, đôi bông tai bạc léo lên dưới ánh đèn.

Tôi nhận ra Diệp Tư Đồng vô thức siết lấy tay áo nàng ta. Giống như cố tình tìm sự bảo vệ của Kiều Ân khỏi tôi.

Họ đứng đối diện với tôi. Hai người họ biểu đạt hai cảm xúc trái ngược. Nó làm tôi khó chịu.

Tôi cũng đâu phải dạng hơi tí là rơi nước mắt đau khổ cầu xin, khoanh tay trước ngực nhìn nàng ta: "Mập mờ với người yêu của người khác, vui lắm à?"

Thế rồi nàng ta bật cười, nhún vai tỏ ra thản nhiên và nói: "Ồ! xem kìa. Đến trước hay sau không quan trọng. Ai không được yêu, người ấy mới là kẻ thứ ba. Bạn nhỏ à."