Chương 10: Giả

"...."

Tôi và Lạc Lạc đều ngoan ngoãn ngồi khép chân trên ghế sofa, đôi mắt thận trọng quan sát hai cô nàng đối diện.

Hóa ra, tôi cùng bạn thân đã xâm phạm phải Khương Châu Dạ và Khuê Hiên, những người có vẻ không hề đơn giản.

Khác với thái độ nhận lỗi của tôi, Lạc Lạc bắt đầu liếʍ môi tẩy trắng:" Thôi nào, TẤT CẢ chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta nên hoan hỷ bỏ qua để cuộc sống này sao có thể không có chông gai. Hãy mỉm cười và tiến về phía trước."

Tôi huých tay Lạc Lạc, thì thầm với cô ấy:" Này, văn vở màu mè quá đấy."

" Im!" Cô ấy ra hiệu cho tôi, rồi lại nở nụ cười nịnh nọt:" Úi cha cha! Nhìn kìa, vết tát trên mặt chị đẹp trông mới nghệ thuật làm sao"

Đó là dấu tay mà Lạc Lạc đã để lại trên mặt Khuê Hiên, ngay khi vừa tỉnh dậy. Đến giờ vẫn còn chút ửng đỏ.

Khuê Hiên tặc lưỡi, chân vắt tréo trông hơi kiêu kì.

Tôi nhận ra, Khương Châu Dạ và Khuê Hiên mỗi người một vẻ ngoài khác nhau.

Trong khi Châu Dạ sở hữu cốt cách từ tốn, thanh lịch và có phần phong lưu. Toát lê nét sắc sảo đầy thu hút thì Khuê Hiên giống như tiểu thư mới lớn nhà quyền quý, mỗi cử chỉ đều kiêu kì và có phần ngạo mạn, giống như được nuông chiều đến mức hành động mang lại cho người nhìn cảm giác xa cách, hư hỏng.

Khương Châu Dạ khoác vai Khuê Hiên, cất giọng bông đùa:" Thôi nào. Chỉ là một vết tát thôi mà. Mày không nên dọa người ta sợ."

" Cứ thử là mày xem, mày có nhào vào đánh lại không...."

" Khoan!"

Khuê Hiên quay sang nhìn tôi, giống như cô ta có ý muốn hỏi: Tại sao tôi không phản xạ theo tự nhiên, như Lạc Lạc là khóc lóc thảm thiết hoặc tát người qua đêm với mình?

Khương Châu Dạ khẽ cười, hiểu cái nhìn nghi hoặc của Khuê Hiên. Nàng ấy chỉ chỉ vào cổ, Lạc Lạc cũng trông thấy.

Lạc Lạc lập tức quay sang, há hốc mồm nhìn tôi. Tôi chột dạ, vội liếc sang chỗ khác.

Khuê Hiên đột nhiên nói mỉa một câu:" Thôi, thế thì bị tát vẫn tốt hơn."

" Cái gì tốt hơn?"

" Bị " cắn" vài cái xong được cô bạn gái ( giả) cũng đâu có tệ."

Khuê Hiên tròn mắt:" Bạn, gái, giả?"

" Có nghĩa là...."

Tôi gục mặt vào lòng bàn tay. Không dám tưởng tượng ra biểu cảm của Lạc Lạc.

Đột nhiên, cả căn phòng phát ra tiếng cười khoái trí. Là Lạc Lạc đang mờ ám nhếch môi, cô ấy trông cực kì phấn khích:" Tô Lan! Sao mày không lợi dụng cơ hội này trêu cho Diệp Tư Đồng một vố. Xem như trả thù."

" Mặc dù là hàng giả thôi nhưng Châu Dạ rõ ràng ăn đứt Tư Đồng rồi. Chị ta có người mới rồi bỏ mày, mày cũng phải kháy lại chứ."