Tôi mở cửa, bước vào rồi nhìn đôi cao gót đỏ chói mắt và đôi giầy thể thao vứt lăn lóc ở bên ngoài. Dọc theo hành lang còn có một chiếc áo khoác mỏng bị ném xuống.
Đứng trước phòng khách, tôi không nói gì mà chỉ nghiêng đầu quan sát bên trong.
Hình ảnh hai cô gái dồn nhau vào góc tường môi lưỡi quấn quýt. Những lời nói đứt quãng, dồn dập cùng với sự ma sát của quần áo trên cơ thể khiến cho căn phòng ái muội vô cùng.
Trên đầu họ còn treo tấm ảnh chụp tôi và Diệp Đồng Tư chụp cùng nhau mùa hè tháng sáu, trước khi tôi lên máy bay sang nước ngoài điều trị căn bệnh ung thư vòm họng.
Trở về vào đầu đông, tôi đứng nhìn bạn gái của mình đang hôn người phụ nữ khác.
Cử chỉ của họ ngày càng dồn dập. Tiếng rêи ɾỉ vang khắp căn phòng khiến tôi rợn tóc gáy.
May mắn tôi chỉ là một người xuyên không, chẳng có chút tình cảm nào với Diệp Tư Đồng.
Trông thấy cái ly trên bàn, tôi thản nhiên hất nó xuống. Nó vỡ tan, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.
Theo bản năng, cả hai người họ quay lại nhìn thì bắt gặp tôi khoanh tay trước ngực, đứng im như tượng.
Ánh mắt của Diệp Tư Đồng pha trộn giữa ngạc nhiên, lo lắng và sự miên man còn xót lại. Cô ấy loạng choạng đứng dậy, trên cổ đầy dấu hôn cùng với vai áo lệch.
Ngược lại, Kiều An lại cực kì bình tĩnh. Nàng ta khẽ cười, nghiêng đầu vào tường và nhìn tôi. Rõ ràng nàng ta đang đắc ý, thái độ thích thú cùng thỏa mãn ấy rất lộ liễu.
Diệp Tư Đồng vo viên vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy cất giọng, âm thanh hơi khàn và đứt quãng: ”Tô Lan... Sao em về.. Mà không báo trước cho chị.”
Tôi nhún vai, hờ hững đáp: ”Nếu báo trước thì em cũng chẳng nhìn thấy cảnh này.” khiến Tư Đồng càng chột dạ, lắp bắp nói: ”Chị có thể giải thích... Làm ơn hãy nghe chị nói.”
Có lẽ sợ tôi sẽ khóc hoặc nổi cơn thịnh nộ nên Diệp Tư Đồng vô thức lùi lại một bước, đằng sau cô ấy là Kiều Ân đang vuốt ve mái tóc. Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn bình tĩnh và không có chút đau khổ nào trên mặt.
Tôi đáp: ”Ừ! Giải thích đi, muốn trình bày cái gì thì trình bày đi.”
“Tô Lan... Chị biết chị không nên lừa dối em. Nhưng mà... Hoàn cảnh nó... Trong lúc em ở bên nước ngoài, mẹ chị tai biến. May mà có Kiều Ân giúp chỉ trả toàn bộ viện phí.”
“Thế nên là chị lấy thân báo đáp cho người ta, nhỉ.” Tôi mỉa mai, chân dẫm dẫm xuống đất tỏ ý mất kiên nhẫn.