Chương 5

Nhiều năm trước, Úc Thiên cũng từng đi với Chu Vọng Thư – à, khi đó cậu tên là Đoạn Nhất Thanh – đi truyền nước biển.

Khi còn nhỏ Chu Vọng Thư bị viêm phổi, để lâu nên để lại chút di chứng. Ba mẹ cậu tình cảm không hợp nhiều năm rồi, trong nhà hở chút là ồn ào đến chó sủa gà bay. Hầu như cũng mặc kệ không hỏi tới cậu, chút bệnh nhỏ này liền để kéo dài, cuối cùng trở thành viêm họng mãn tính. Sau khi quen biết Úc Thiên, một lần bị cảm làm cho viêm họng, cậu đã quen với việc này nên không bận tâm, Úc Thiên cũng cho rằng là sưng đau cuống họng do bệnh cảm. Đến lúc cậu ho khan gần một tuần vẫn không khỏi, Úc Thiên sầm mặt dẫn cậu đi bệnh viện mới phát hiện đã tới viêm phổi.

Khi đó cũng giống hệt bây giờ. Úc Thiên đưa cậu đi tìm bác sĩ, lấy thuốc cho cậu, cùng cậu đi truyền nước. Chu Vọng Thư của khi đó vẫn còn tâm trạng nhịn ho đùa cậu: “Rốt cuộc anh giận là vì em không coi trọng thân thể hay là giận anh là một sinh viên y tài giỏi cũng không phát hiện em không phải bị cảm bình thường vậy?”

Chỉ đổi lại Úc Thiên kéo rèm che chặn ánh mắt của những người xung quanh, đến gần chạm nhẹ bên môi cậu, nói nhỏ: “Đã thế này rồi mà còn nói nhiều như vậy.”

Cho đến tận bây giờ, Chu Vọng Thư cũng không thể không thừa nhận, dẫu rằng Úc Thiên từng lừa cậu, từng tổn thương cậu, nhưng anh cũng là người duy nhất từng quan tâm đến cậu.

Cậu lặng lẽ nhìn dịch nhỏ từng giọt, Úc Thiên cũng rất ăn ý không nói lời nào. Vì đau họng nên cả ngày Chu Vọng Thư vẫn chưa ăn gì, cậu bưng ly nước đười ươi nhấp từng ngụm nhỏ làm vơi đi cảm giác khô rát ở cổ họng, chỉ thấy trong người mình đều là nước. Úc Thiên chợt như ý thức được gì, tới gần hỏi cậu: “Có phải em chưa ăn gì không? Đói bụng không em?”

Chu Vọng Thư muốn nhảy dựng lên. Cậu nhíu mày kéo khoảng cách với Úc Thiên, lắc đầu nói bằng giọng hơi: “Ăn không vô.”

Úc Thiên lại đứng lên đi ra. Chu Vọng Thư đoán Úc Thiên sẽ không đi dễ dàng như vậy, quả nhiên qua chừng 20 phút, Úc Thiên xách một cái túi quay lại. Anh lấy cháo và rau tía tô trộn ra để lên, rồi dịu giọng dỗ cậu như nhiều năm về trước: “Cũng phải ăn một chút, nha em?”

Chu Vọng Thư không tưởng tượng nổi. Y tá tới đổi kim truyền dịch cho cậu, nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, lại thấy vẻ mặt Úc Thiên như thường, Chu Vọng Thư hơi nhíu mày, chỉ xem họ như là hai người bạn đang cãi nhau, Úc Thiên thì xưa nay khiêm tốn hòa nhã, bèn cười chọc ghẹo: “Cãi nhau rồi hả? Bác sĩ Úc, bạn anh đang truyền dịch đó, tay đâu mà ăn đây.”

Chu Vọng Thư lập tức nghĩ tới cái gì, vô thức trừng mắt: “Tôi không cần anh đút!”

Này có thể nói là giật mình, dù là Úc Thiên cũng bất giác giật mí mắt. Y tá trẻ không kiềm được bật cười, điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho Chu Vọng Thư xong: “Bình này có thể chỉnh nhanh hơn chút, nửa tiếng sau là được giải phóng rồi.” Cô vỗ vỗ vai Chu Vọng Thư, “Còn khàn lắm đấy, uống thêm nước nhuận giọng.”

Chu Vọng Thư cũng cảm thấy ngượng, gật đầu loạn lên nói cảm ơn. Úc Thiên lại như đang nghĩ suy gì ngồi xuống bên cạnh cậu nói khẽ: “Thanh Thanh, em vẫn chưa quên.”

Chu Vọng Thư ngay lập tức cho anh một cái liếc cảnh cáo. Úc Thiên chỉ đành mỉm cười: “Được rồi, Vọng Thư.”

“…”

Chu Vọng Thư có cảm giác bất lực như đánh vào bông. Trong phòng truyền dịch tuy rằng không nhiều người nhưng cũng không phải là chỗ tốt để nói chuyện hay bàn chuyện. Cậu quay đầu đi, dựa vào lưng ghế, thầm cầu khấn nửa tiếng còn lại mau trôi qua nhanh chút, nhanh thêm chút.

Đợi y tá tới rút kim cho Chu Vọng Thư, cậu nhảy lên như con thỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Giữa chừng Úc Thiên có hỏi cậu muốn đi không, cậu quay đầu nhắm mắt làm như không nghe, nào biết bàng quang trữ nước đã sớm muốn vỡ.

Động tác của cậu quá nhanh Úc Thiên không bắt kịp, chỉ có thể theo sau cậu nói một cách bất dắc dĩ: “Chậm chút, lỗ kim tiêm còn chưa khép, phải ấn lại trước.”

Chu Vọng Thư làm lơ không nghe, vì tránh Úc Thiên mặc kệ tất cả đi vào theo mà cậu tức tốc vọt vào trong phòng, giải quyết vấn đề sinh lý xong thở dài một hơi.

Cậu cố tình ở trong phòng lâu một tí, kết quả vừa dợm bước ra cửa liền bị Úc Thiên đứng chờ một bên tóm lại, cau mày nhìn tay cậu dán băng cá nhân, xác định không bị chảy máu mới thả lỏng tay, hỏi cậu: “Cổ họng đỡ hơn chưa em?”

Chu Vọng Thư không hé răng, băng qua anh đi thẳng ra cửa bệnh viện. Úc Thiên đành bỏ cháo lại, lẽo đẽo bám theo sau cậu. Hai người đi qua phòng khám cấp cứu với tình trạng quỷ dị, Chu Vọng Thư lại chuyển hướng quẹo vào một hành lang vắng người, cáu giận quay đầu hỏi cái tên âm hồn không tan sau lưng: “Úc Thiên, rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

“Nghe đã đỡ hơn rồi.” Úc Thiên bình tĩnh nói, “Anh muốn theo đuổi em.”

Chu Vọng Thư nực cười mỉa mai, thầm nói đến lúc này rồi anh còn làm bộ nặng tình cho ai xem? May mà cổ họng cậu không cho phép cậu lớn tiếng, âm lượng chỉ đủ hai người nghe rõ: “Anh bị bệnh phải không? Anh thật sự muốn cho cả bệnh viện biết anh thích đàn ông ư?”

Úc Thiên lại cười: “Hôm nay chúng ta làm gì ở đây cả phòng khám cấp cứu đều thấy rõ. Em cảm thấy bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là quan hệ gì?”

Anh bước tới trước một bước, cầm tay Chu Vọng Thư nắm trong lòng bàn tay của mình: “Anh hoàn toàn không để ý.”

“…”

Chu Vọng Thư lặng cả người: “Anh điên rồi sao?”

Anh muốn rút tay mình lại nhưng bị Úc Thiên giữ chặt không động đậy được, chốc lát lại càng cáu hơn: “Cưỡng ép chính là cách anh theo đuổi người khác à?”

Lực tay Úc Thiên hơi buông lỏng nhưng không thả cậu ra, trái lại càng còn mạnh mẽ l*иg ngón tay mình vào đan tay với Chu Vọng Thư.

“Phải, anh điên rồi.”

Úc Thiên gằn từng chữ: “Bắt đầu từ bảy năm trước khi em bỏ đi không lời từ biệt thì anh đã không còn tỉnh táo nữa.”

Hết chương 5