“Ê Tiểu Thư, eo ông đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi.”
Chu Vọng Thư nằm nhoài trên chỗ làm, hai mắt không có thần nhìn chằm chằm vào bản sketch, cầm bút vẽ trong tay phác vẽ trên bảng.
Đồng nghiệp giới thiệu bác sĩ cho cậu là cô gái tên Doanh Doanh, cùng tuổi với cậu, hoạt bát lại dễ thân, lúc này vỗ một phát lên lưng cậu: “Ông còn không thẳng lưng lên.”
Chu Vọng Thư la đau một tiếng, nghiến răng ngồi thẳng dậy: “Bà gϊếŧ người à!”
Doanh Doanh nói: “Chậc, căn bản là ông chưa ổn. Chú tôi nói gần đây ông không tới bệnh viện làm vật lý trị liệu, sao không đi vậy? Coi thường chú tôi hả?”
Chu Vọng Thư vội vã nói xin lỗi: “Không không không. Tôi có hẹn phòng vật lý trị liệu ở gần nhà nhưng tay nghề có thể hơi kém, không khỏe nhanh như vậy được. Bệnh viện… thì xa quá, đi về bất tiện.”
Doanh Doanh nửa tin nửa ngờ mà nhìn cậu: “Phải vậy không? Tôi nhớ rõ là tới chỗ ông không phải có xe buýt tuyến thẳng sao.” Cô nhìn eo của Chu Vọng Thư: “Ông vẫn phải tới bệnh viện đi, cái eo nhỏ này của ông á, ba ngày là dì Hứa có thể giúp ông sinh long hoạt hổ trở lại.”
Chu Vọng Thư cười: “Ừa biết rồi. Cảm ơn bà.”
“À đúng rồi.” Vẻ mặt của Doanh Doanh thoắt cái trở nên nhiều chuyện, “Tôi nhớ ông là người thành phố S nhở? Ở bệnh viện có người hỏi thăm ông với chú tôi.”
Tim Chu Vọng Thư giật thót.
Doanh Doanh không hề hay vẻ khác lạ của cậu, tự nói tiếp: “Chú nhỏ tôi nói, là một bác sĩ trẻ tuổi vừa tới bệnh viện họ chưa được vài năm. Anh ta nói anh ta là cậu nhỏ của ông, sau khi ba mẹ ông ly hôn thì cắt đứt liên lạc với ông, không ngờ lại gặp ông trong bệnh viện.”
Mặt Chu Vọng Thư lập tức tái nhợt. Lúc này Doanh Doanh mới phát hiện cậu không đúng, sợ hết hồn: “Tiểu Thư, ông sao đó?”
Chu Vọng Thư khàn giọng nói: “Chú bà không nói gì với hắn chứ? Đây là làm lộ chuyện riêng của bệnh nhân.”
Doanh Doanh vội xua tay: “Đương nhiên không có đương nhiên không có. Ông chỉ đi bệnh viện có một lần, chú nhỏ tôi chỉ biết ông là bạn tôi.”
Cô đỡ vai Chu Vọng Thư, lo lắng nói: “Rốt cuộc ông bị sao? Eo lại đau hả? Không sao đấy chứ?”
Chu Vọng Thư lắc đầu: “Không có… anh ta không phải cậu nhỏ của tôi.”
“Hả?”
Chu Vọng Thư nói nhỏ: “Tôi lấy đâu ra cậu trẻ tuổi như vậy? Anh ta là em trai của mẹ kế tôi.”
“…”
Doanh Doanh rụt tay về, cô nói khẽ: “Xin lỗi nha. Tôi không hiểu về tình hình gia đình ông, nhưng tôi đoán hẳn là ông rất không muốn chạm mặt bọn họ?”
Chu Vọng Thư gật gật đầu. Cậu thấy bộ dáng tự trách của Doanh Doanh, không nhịn được vỗ vỗ cánh tay cô, gượng cười nói: “Không sao, bà đâu có sai.”
Doanh Doanh nói: “Để tôi nói chú tôi giới thiệu bác sĩ khác cho ông. Căng cơ thắt lưng không để kéo dài được, ông đừng có mà để lâu thành bệnh nặng thiệt đó.”
Chu Vọng Thư lại cười. Nụ cười này xuất phát từ trái tim, làm sắc mặt nhợt nhạt của cậu trông như có thêm một chút sức sống: “Cảm ơn bà nhiều.”
Chu Vọng Thư thân mang bệnh, giao bản sketch line xong thì chấm công ra về. Công ty nằm ở khu trung tâm, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi. Ngày thường cậu đều tự nấu cơm, nhưng mà dạo này tình huống đặc thù, cơm tối hầu hết đều giải quyết ở FamilyMart. Cậu mua một phần cơm hộp, sau khi chờ nhân viên cửa hàng hâm nóng lại thì tìm một chỗ gần cửa sổ, vừa nhìn dòng người qua lại vào giờ cao điểm tan tầm vừa lơ đãng ăn cơm.
Úc Thiên đã hỏi cái gì? Úc Thiên lại muốn biết cái gì? Úc Thiên dứt khoát không lôi kéo ướŧ áŧ của năm đó sao lại trở nên dây dưa không dứt thế này?
Cái tên này làm cậu mất khẩu vị.
Chu Vọng Thư ăn hai miếng cơm cảm thấy dạ dày cuộn trào dữ quá, không muốn lãng phí lương thực lại cũng không muốn miễn cưỡng chính mình. Cậu cau mày ép mình ăn tiếp vài miếng, ném phần thức ăn thừa vào thùng rác, đẩy cửa đi ra.
Lại không ngờ rằng vừa ra ngoài liền gặp phải tên thủ phạm làm cậu buồn nôn.
Úc Thiên ở cách cậu có lẽ không tới 50 mét, một cô gái trẻ đi theo bên cạnh anh, hai người đang châu đầu ghé tai không biết nói gì rồi đi về hướng tòa nhà chếch phía sau Chu Vọng Thư.
Chu Vọng Thư chỉ liếc nhìn qua rồi dời tầm mắt đi, xoay người muốn trốn bọn họ. Úc Thiên lúc này lại nâng mắt lên và khóa chặt lấy cậu ngay trong đám đông, anh nói một câu với cô gái bên cạnh rồi bước nhanh về phía cậu.
Chu Vọng Thư thót cả tim, cậu cúi đầu nhanh chóng xoay người, vừa đi chưa được hai bước đã bị người kéo cổ tay.
“… Vọng Thư.”
Cậu nghe anh nói với giọng đầy lo lắng: “Bác sĩ Trần nói em ít nhất phải làm vật lý trị liệu một tuần, sao em không đi bệnh viện?”
Chu Vọng Thư nói: “Vì sao tôi không đi trong lòng anh không biết sao?”
Cậu cảm thấy tay Úc Thiên hình như run lên một chút.
Úc Thiên nói: “Anh xin lỗi. Nhưng không phải ngày nào anh cũng ở phòng khám, không chắc em sẽ gặp anh. Em đừng làm hại thân thể vì anh, được không em?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Chu Vọng Thư giãy giãy tay, không giãy ra được đành bất đắc dĩ xoay người, “Tôi làm vật lý trị liệu ở chỗ khác.”
Cậu nhìn cô gái đang đứng ở sau vài mét chờ Úc Thiên, hất hất cằm: “Có người đang đợi anh, anh còn muốn lãng phí thời gian với tôi ở đây?”
Úc Thiên lập tức nói: “Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Anh đi cùng cô ấy đến mua quà cho bạn trai cô ấy, bọn anh không phải-”
Chu Vọng Thư thấy tức cười: “Anh đang giải thích cái gì? Anh quen ai, yêu đương hay không có liên quan gì đến tôi?”
“…”
Úc Thiên nhìn có vẻ có chút thất bại: “Vọng Thư, anh phạm sai lầm rất lớn, nhưng giữa chúng ta cũng có hiểu lầm.”
Anh nói: “Em đừng cự tuyệt anh mãi, chúng ta cần trao đổi trực tiếp, như vậy mới có cách tốt hơn để giải quyết…”
Chu Vọng Thư gật gật đầu: “Ừ, cách tốt hơn. Anh đã nhắc tôi đấy.”
Cậu tới gần dán bên tai anh, trong giọng nói mang theo nụ cười ác ý: “Còn nhớ khi ấy tôi đã làm gì với chị anh không?”
Chu Vọng Thư hài lòng nhìn ánh mắt Úc Thiên trở nên chớp lóe. Cậu nói: “Tôi có thể đối mặt với anh, dán giấy note nói anh là đồng tính luyến ái khắp bệnh viện, anh nói xem có được không?”
Cậu đẩy anh ra và bỏ đi trước khi Úc Thiên kịp phản ứng.
Hết chương 3