Tiết Ly Y đi rồi.
Dù lòng còn vấn vương, vẫn đi rồi.
Cả hai đều là người lí trí, giống như Đàm Kiến Linh từng nói xa rời nhất thời vì tương lai gặp lại đáng giá hơn xưa. Nhưng hình như không phải vậy, bởi Quan Cẩn Du thấy rằng mình rất muốn gặp nàng, không kìm nổi mà bắt đầu nhớ nhung. Trước kia đi công tác cô chưa bao giờ như vậy, vì dù có bận thế nào, đi xa đến đâu cũng có người ở nhà chờ cô trở lại. Cô tưởng Tiết Ly Y cũng giống cô. Ai biết được, khi vị trí trao đổi mới phát hiện được gian nan cỡ nào.
Mỗi sáng mở mắt dậy, nghênh đón là chiếc gối lạnh lẽo bên người, hít thở không thấy mùi hương tươi mát của người kia. Không còn người đón đưa cô mỗi lần đi làm hay tan sở, cũng không còn nụ hôn ôn nhu mà thẹn thùng vấn vương khi xưa.
Thời gian cứ dần trôi. Nếu không nhờ tin nhắn và cuộc gọi vượt biển hằng ngày, có lẽ Quan Cẩn Du còn tưởng thời gian âu yếm tóc mai với người nọ chỉ là một giấc mơ đẹp mà mình tự tưởng tượng ra.
Cứ mỗi lần nghĩ đến ba năm nay thì có đến gần một nửa thời gian nàng phải trải qua những ngày như vậy, trong tim như bị dao đâm lấy, chẳng có gì ngoài đau lòng và thương tiếc.
Tại sao khó khăn như vậy mà chưa từng nói với cô sớm hơn?
"Cẩn Du, giờ chị có nhà không?" Tiết Ly Y trong điện thoại hỏi.
"Đang ở nhà, vừa tắm xong đây."
"Em vừa gửi email cho chị đấy, mở ra xem đi nhé."
"Ừ." Quan Cẩn Du vừa lau tóc vừa đi tới phòng làm việc.
Tiết Ly Y gửi cho cô một bức ảnh chụp chung, nền là kiến trúc cổ điển màu đỏ đặc trung của Harvard, những thành tựu và câu chuyện ở trường học bậc nhất này đều lắng đọng cả trong những tòa nhà thấp san sát mang phong thái cổ xưa kia.
Trong ảnh có sáu người, đứng giữa là một ông lão mặc âu phục nghiên cứu, cặp kính dày cộm che đi ánh mắt thâm thúy của ông, lại càng tỏ vẻ thanh cao khó gần. Trái lại, nhưng người khác quàng vai bá cổ, mặt mày hớn hở nhìn về màn ảnh, Tiết Ly Y khoanh tay đứng bên trái ông lão, mắt hơi cong lên, ánh bình minh xán lạn từ tốn dâng lên sau tòa nhà, đều được thu hết vào đôi mắt đen như ngân hà của nàng, lại càng khiến nó trở nên trong vắt thấu triệt.
Ờm... Sao lại có người phụ nữ tóc vàng nào khoác tay lên vài nàng kia, ánh mắt còn đầy vẻ cưng chiều như vậy?
"Cẩn Du, gọi video với em được không?"
Quan Cẩn Du gửi đi yêu cầu liên kết video, không hiểu lắm: Gọi video thôi mà, xấu hổ gì chứ.
Sau đó cô nhìn thấy Tiết Ly Y không mặc... À, không, mặc một bộ quần áo mà chẳng khác gì không mặc. Phản ứng đầu tiên của Quan Cẩn Du là che đi thân hình lộ trên màn hình video, gấp gáp nói: "Đóng hết cửa sổ chưa? Nếu người khác nhìn thấy thì sao?"
Tiết Ly Y nhìn chiếc rèm che kín không lọt một tia sáng, cùng cửa phòng đã khóa trái, gật đầu nói: "Đã đóng hết rồi, chị cứ yên tâm, sẽ không để ai khác nhìn thấy đâu."
Quan Cẩn Du lấy tay về, dừng mắt ở thân thể trẻ tuổi xinh đẹp. Nước da trắng tinh tế như sứ thượng hạng , cổ thiên nga tuyệt đẹp, dáng người mạn diệu dưới lớp áo mỏng dính, cuối cùng là đôi chân trần trắng nõn đang đứng thẳng tắp kia.
"Em... đang dụ dỗ chị à?" Mắt Quan Cẩn Du híp lại, không để người kia nhìn ra ánh mắt sâu thẳm vì hứng lên của mình: "Hay là cố ý trêu chị, để chị chỉ nhìn mà không ăn được?"
Tiết Ly Y mặt đỏ như bốc cháy, vội vàng lấy chăn bên cạnh quấn lên người, ngồi trước máy tính, giải thích: "Không phải, là Claire thấy em hay nói về chị, nên... nên truyền thụ cho em một vài... Ờm... kỹ xảo. Quần áo này này, là cô ấy dẫn em đi mua hết đấy."
"Claire?" Quan Cẩn Du nhăn mi, hỏi:" Có phải cô gái khoác tay lên vai em trong ảnh không?"
Tiết Ly Y ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy chẳng phải cô ta nhìn thấy hết bộ dáng này của em rồi hả?!" Quan Cẩn Du vỗ bàn, suýt nữa nhảy dựng lên, hận không thể ngay lập tức bay đến nước Mĩ bắt người về, sau đó tẩn cho cái cô tên Claire kia một trận nhớ đời.
"Không đâu không đâu, chị đừng sốt ruột." Tiết Ly Y gấp đến mức trán đầy mồ hôi, "Là cô ấy dẫn em đi, nhưng vừa nãy mới mặc lần đầu thôi, chưa từng thử cho ai xem hết. Chị tin em đi mà."
Quan Cẩn Du nhìn nàng, im lặng một hồi, mọi loại cảm xúc pha trộn trong mắt, muốn nói gì rồi lại thôi.
"Cởi ra, không được mặc lại nữa." Cô nhàn nhạt nói.
"Vâng. Tí em đem vứt nó đi."
"Ý của chị là, chờ chị đến thì em mới được mặc." Quan Cẩn Du vẻ mặt hiền lành nói: "Mua cũng mua rồi, không nên lãng phí."
Tiết Ly Y: "Ừ, em chờ chị."
Quan Cẩn Du: "..."
Đám quỷ nước ngoài kia dạy hư người ta rồi! Tiết Tiểu Y nhà cô sao biết nói lời đầy ám chỉ như thế chứ. Giờ mới có nửa tháng, mình mà không đến quản giáo thì chắc tạo phản mất.
Hai người câu được câu mất trò chuyện về mọi thứ xung quanh mình, phần lớn là chỉ nhìn nhau, một tiếng sau mới lưu luyến không nỡ mà kết thúc video.
Tiết Ly Y đem bộ quần áo "ôm đàn tì bà che nửa mặt" kia cất vào vali, lẩm bẩm: "Claire, xin lỗi vì lấy cô làm bia đỡ đạn nhé."
Nói thì nói thế, nhưng trong mắt luôn là ý cười nhợt nhạt, chẳng thấy chút áy náy nào xuất hiện cả.
***
"Thiến Thiến, có hai tin tốt muốn nói cho chị đây, muốn nghe cái nào trước?"
Chân Thiến còn đang vội kiểm tra bỉm Lưu Tư Khiêm thay cho hai đứa trẻ lúc trước có bị ẩm không, thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của người bận rộn Quan Cẩn Du, còn thấy hơi ngờ ngợ.
Nàng ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, nói: "Tin tốt hết hả? Vậy thì nghe tin bé trước đi, tin lớn để sau."
"Thứ nhất, công ty muốn đề cử em lên làm giám đốc." Kỳ lạ là ngữ khí của Quan Cẩn Du khi nói chuyện này lại bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn nữa, như thể không vui chút nào.
Chân Thiến: "Aiya, đúng là chuyện tốt thật. Mời chị một bữa đi."
"Không mời được. Giờ em đang ở sân bay," Quan Cẩn Du lúc này lại cười, rõ ràng đang vui vẻ: "Chuyện thứ hai, em từ chức rồi."
Chân Thiến thực sự muốn gõ đầu cô xem bên trong có phải toàn là nước hay không: "Quan Chíp Bông, em hâm à! Thời điểm mấu chốt công ty đề bạt em lại chơi bài từ chức? Em..."
Chân Thiến mắng một nửa rồi dừng lại, "À" một tiếng, mới nghĩ ra: "Em muốn đi Mĩ à. Thế thì không sao, cứ đi đi, chị tán thành."
"Thiến Thiến, em đã suy xét hết rồi. Hai người bọn em vốn không phải như đại đa số người hiện tại, nàng chỉ thích em, em cũng thế, đời này kiếp này cũng chỉ có thể dắt tay nàng cùng đi hết. Tình yêu là thứ rất yếu ớt, nếu chúng ta không bảo vệ nó tốt, đồng thời cố gắng vun đắp thì có lẽ sẽ tan vỡ rất nhanh."
"Ba bốn năm, trong đời người có thể coi như một cái chớp mắt, nhưng với cuộc sống của hai người thì lại là một lỗ hổng rất lớn. Em không thể để mặc nó tự do phát triển nữa. Không phải em không tin nàng, mà là em không dám đánh cược."
"Vừa hay em cũng mệt mỏi nhiều năm như vậy rồi. Giờ là lúc em nên buông tay, cùng nàng đi qua nhưng ngày tháng chỉ của riêng hai người một cách đúng nghĩa."
Chân Thiến cúp điện thoại. Lưu Tư Khiêm nhẹ nhàng chậm rãi bế hai đứa bé đặt vào trong nôi, khống chế âm lượng nhỏ hơn nhiều, nói: "Cô ấy quyết định rồi hả?"
"Ừ."
Như hưởng ứng câu trả lời của nàng, một chiếc máy bay bay qua trên biển trời mênh mông, để lại một vệt trắng dài, đẩy ra từng lớp từng lớp mây trắng, bay về nơi phương Tây.
***
Chương trình học hôm nay kết thúc sớm. Tiết Ly Y ôm sách vở đi từ trong tòa nhà ra, bên người vây quanh mấy bạn học đang tíu tít cười mắng, chính là những người trong tấm ảnh kia.
Claire đung đưa mái tóc xoăn dài vàng óng của mình, liếʍ đôi môi hơi khô nói: "Tiết, đêm nay..."
Tiết Ly Y mặt không biểu cảm nói: "Tôi từ chối."
Claire chớp chớp đôi mắt, ánh nước vô tội rất nhanh thấm lên hai con mắt xanh thẫm như biển rộng: "Mời ăn một bữa tối thôi mà cũng bị từ chối, tôi đáng thương quá mà."
Bạn nam đồng môn nào đó: "Tôi nghĩ, tiểu Claire thân ái à, cậu nên sử dụng ngữ khí bình thường thì hợp lí hơn đấy."
Claire: "Oh, vị tiểu thư mĩ lệ kia, tôi có vinh hạnh mời cô cùng dùng bữa tối với tôi hay không?"
Tiết Ly Y lắc lư ngón trỏ: "Thế cũng không được, tôi có hẹn rồi."
Claire nhìn theo tầm mắt của nàng. Đập vào mắt là một người mặc áo gió thanh lịch, tay cắm túi áo, theo ven đường lá rụng rợp bóng cây bước tới, lại nhìn lên là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đạp lên lá khô, đi đến bên cạnh Tiết Ly Y, tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau.
Sau đó hơi gật đầu với mọi người.
Cái xinh đẹp của cô không trương dương như Claire, cũng không tỏa nắng như Tiết Ly Y, mà là mắt ngọc mày ngài, thanh nhã đặc trưng của mỹ nhân cổ điển Trung Quốc bước ra từ trong tranh.
Claire chào thân sĩ, ánh mắt xanh thẫm cười gian: "Oh, vị nữ sĩ xinh đẹp này, đóa hoa đẹp nhất trần đời e là cũng sẽ vì vẻ đẹp của ngài mà tự thấy xấu hổ, không biết có vinh hạnh được mời ngài cùng hưởng dụng bữa tối với tôi hay không?"
Quan Cẩn Du vừa đi tới, loáng thoáng nghe thấy Claire hỏi Tiết Ly Y gì đó. Rồi Tiết Ly Y lắc lầu, hình như nói: "My wife."
Hiển nhiên tâm tình Quan Cẩn Du rất tốt, thế nên nhìn Claire cũng thấy vừa mắt hơn trước nhiều.
"Cái này cậu phải hỏi vợ tôi rồi." Nàng cực khéo léo trả lời: "Thời gian của tôi giờ lấy cô ấy làm chủ."
Claire làm nũng: "Tiết..."
Tiết Ly Y tỏ vẻ xin lỗi cúi đầu: "Thật có lỗi."
Kéo Quan Cẩn Du đi một mạch, không quay đầu lại.
Quan Cẩn Du hỏi: "Em thế có hơi vô tình với cô ấy quá không?"
Tiết Ly Y nhìn cô không chớp mắt nói: "Ờ, em mà có tình, chị có tin cô ấy dám xuất hiện trên giường em nửa đêm không?"
Quan Cẩn Du: "..."
Em vẫn nên vô tình thì hơn. Lại nói...
"Chẳng lẽ cô ta đã từng lên giường em lúc nửa đêm?"
"Đúng rồi, nhưng bị em đẩy xuống." Như đoán được tiếp theo Quan Cẩn Du sẽ hỏi gì, Tiết Ly Y đáp lại ngay: "Yên tâm, người của chị một chút cũng sẽ không cho người khác nhúng chàm."
Người của chị...
Quan Cẩn Du ngọt ngào trong lòng, vươn thân ra hôn một cái lên má nàng: "Chị thấy em càng ngày càng dẻo miệng đấy, nói toàn câu ngọt như mật vậy."
Tiết Ly Y cười mà không nói, nghiêng đầu, nụ hôn ngọt mềm vừa chuẩn đặt lên khóe môi nàng.
Nàng để Quan Cẩn Du ngồi ở ghế dài bên đường, nói: "Em đi mua hai cốc đồ uống đã."
Cây ngô đồng hai bên đường cao ngất, dựng đứng lên, vỏ xanh như phỉ thúy, lá ít như hoa, đẹp đẽ thuần tịnh, lá cây như những bàn tay to khổng lồ, hân hoan lắc lư theo gió.
"Cẩn Du, lần này chị đến đây để làm việc hay là nghỉ phép? Ờm... Ở lại đây được bao lâu?"
"Chị không về nữa."
"Hả?"
"Chị từ chức rồi. Sau này chị ở đây với em, rồi chờ em cùng về nước." Độ ấm của cà phê làm hai bàn tay cũng ấm áp theo, hai tay đặt ở mu bàn tay mình lại càng ấm áp hơn nữa, "Mà chị muốn theo học chuyên sâu, nên đã nộp đơn xin học khóa MBA của Harvard sang năm rồi."
"Vậy chẳng phải hai đứa mình thành bạn học chung trường rồi ư?"
"Ừ." Quan Cẩn Du nháy mắt với nàng, hiếm khi xuất hiện vẻ bướng bỉnh: "Chắc vậy đó."
Lá ngô đồng xào xạc càng ngày càng mạnh tạo nên tiếng vang lớn. Gió thổi làm tóc Quan Cẩn Du rối tung cả lên. Tiết Ly Y săn sóc đội mũ cho cô, ôm vai cô đi bộ về nhà trọ.
Tiếng trò chuyện ngày càng xa, bỏ lại tán cây dày đặc ở phía sau.
"Tiểu Y, chị vừa nghĩ đến một chuyện. Không phải em nói em thường kể về chị cho Claire sao? Sao lúc nãy cô ấy như không biết chị? Mà, hình như chị nhớ là em không thích chia sẻ chuyện cá nhân với người khác cơ mà. Bộ quần áo kia?"
"Ờm... Cái đó... À, tối chị muốn ăn gì? Em nấu cho."
"Tiết Ly Y! Nói! Em cố ý mặc thế để dụ chị đến đây sớm hơn đúng không?"
"Ăn cá hấp nhé?"
"Ha hả."
"Cá chua ngọt?"
"Ha hả."
...
"Thế có muốn ăn em không? Quần áo em vẫn còn giữ đây."
"Ha... Muốn thì muốn. Nhưng em nói cho chị ai dạy em 'phóng khoáng' như thế hả?"
"Ha ha ha."
Hoàng hôn buông xuống sau lưng hai người, chiếu lên bóng lưng họ một màu sắc đỏ vàng tuyệt đẹp. Dù có níu lại thế nào, thì khi câu chuyện đã đến hồi kết của nó, đôi ảnh kia đã tới nơi phương xa mà ta không thể thấy.
Khi con người còn sống, trời ban cho người thân, là tốt hay là xấu thì phải xem số mệnh. Tiền tài, sự nghiệp dựa vào hai bàn tay ta nỗ lực phấn đấu mà đạt được. Nhưng, chỉ có người ôm trọn tấm lòng của bạn vào tim họ, thật lòng sẵn sàng đi hết đường đời, ấy mới là quý hơn ngàn vàng, khả ngộ bất khả cầu.
——
- Priest