Cô bé nuốt nước miếng, đón lấy chiếc đùi gà, mắt nhìn Tống Minh Diên ngập tràn sùng bái.
"Tẩu tẩu, làm sao tẩu làm được vậy?"
Quá thần kỳ! Tẩu tẩu có phải là tiên nữ không?
Tống Minh Diên nghiêm trang đáp: "Đơn giản thôi, cứ như vậy như vậy, rồi lại thế này thế này."
Nàng vừa lừa gạt tiểu cô nương vừa cố nén cười, xoa đầu cô bé: "Ăn đi, không đủ thì bảo tẩu tẩu lấy thêm."
Nói rồi, nàng gọi mấy đứa nhỏ còn đang ngủ say dậy, mỗi đứa một cái đùi gà.
Lục Bùi An và hai đứa em mơ mơ màng màng nhận lấy đùi gà, ngơ ngác nhìn Tống Minh Diên một cái rồi bắt đầu gặm, cứ như đang trong giấc mơ.
Lục Đại phu nhân vốn ngủ không yên, nghe có động liền tỉnh dậy. Thấy mấy đứa nhỏ đang ăn, nàng ấy thoáng kinh hoảng, nghĩ rằng chúng nhặt đồ ăn bị độc rơi trên đất, lòng thắt lại.
"Các con đang làm gì đấy?"
Lục Đại phu nhân hốt hoảng kêu to, lập tức đánh thức Lục lão phu nhân cùng các vị phu nhân khác.
Nhìn kỹ lại, thấy mấy đứa trẻ đang cầm đùi gà trong tay, các nàng đều ngẩn người ra một lúc.
Rõ ràng ngục tốt đưa vào không hề có đùi gà.
Lục lão phu nhân nghi ngờ không biết có phải mình hoa mắt không. Đã quá nửa đêm, cửa ngục vẫn khoá chặt, đồ ăn duy nhất đã bị đổ trên đất, vậy đùi gà từ đâu ra?
Nghĩ thế, bà liền hỏi: "Các con lấy đùi gà từ đâu?"
Mấy đứa nhỏ cùng nhìn về phía Tống Minh Diên với vẻ ranh mãnh, không cần nói cũng hiểu ngay ý tứ của chúng.
Lục lão phu nhân thầm kinh ngạc, khóe mắt nheo lại, nét hiền từ trên gương mặt thoáng hiện nếp nhăn cười: "Diên Diên, con giấu đùi gà khi nào mà nãi nãi không hề hay biết. Đồ vật giấu kín thật, ngay cả mắt nãi nãi cũng qua mắt được."
Phải biết rằng đôi mắt Lục lão phu nhân vốn rất tinh tường, dẫu không còn sắc bén như khi còn chinh chiến sa trường, nhưng người bình thường muốn giấu đồ qua mắt bà không phải là chuyện dễ dàng.
Càng không nói tới việc giấu những chiếc đùi gà to như vậy trên người.
Đứa nhỏ này vừa cơ trí vừa khéo léo, thật xứng đáng là người Lục gia! Tống gia đúng là không biết nhìn người!
Lục Nhị phu nhân cũng cảm kích nói: "Vẫn là Diên Diên thông minh, sớm biết chuẩn bị thức ăn mang theo. Nhưng con cũng đừng chỉ lo các em, cũng phải giữ phần cho mình."
Diên Diên vì cho các em ăn mà Lục Nhị phu nhân thật cảm động, nhưng bà cũng coi Diên Diên là con cái cần được chăm sóc, vì thế không khỏi dặn dò thêm.