Chương 40

"Tẩu tẩu, thực xin lỗi, tẩu cứ xem như vừa rồi ta đã… đánh rắm."

Lục Nhị phu nhân nghe mà khóe mắt giật giật, kiên nhẫn khuyên bảo: "Ninh Ninh, con gái ngoan ngoãn không nên cả ngày treo mấy lời như thế trên miệng."

"Con đâu có treo trên miệng đâu mà! Nương nói bậy, Ninh Ninh đâu có ăn phân!"

Lục Tư Ninh tròn mắt nhìn mẫu thân, ra vẻ oan ức vô cùng.

Lục Nhị phu nhân hít sâu một hơi, cuối cùng đành quay lưng, không dạy nữa, dạy không nổi!

Vai Tống Minh Diên run lên vì cố nín cười.

Nàng thật sự đang đau lòng, nàng không muốn cười đâu, thật sự.

Tống Minh Diên đằng hắng, đè nén nụ cười trên môi, dịu dàng nói: "Không sao đâu, Ninh Ninh. Ngay cả đánh rắm thì của muội cũng sẽ thơm. Muội không thể làm cha tẩu tẩu, nhưng có thể làm cha của ai đó khác."

Lục Tư Ninh mắt sáng lên, rướn người lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ như ai?"

Tống Minh Diên mỉm cười đáp: "Ví như có ai bắt nạt muội, muội cứ coi người đó là con mà đánh. Nhưng tiền đề là muội phải đánh thắng được hắn đã."

"Vậy nếu muội đánh không lại thì sao?" Tiểu cô nương có phần chùn bước. Nàng còn chưa bắt đầu học võ công, giỏi lắm cũng chỉ bắt nạt được mấy con kiến nhỏ.

"Vậy thì gọi tẩu tẩu đến giúp."

Lục Tư Ninh vui mừng rạng rỡ, mắt lấp lánh: "Có thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật."

Sao lại không được chứ?

"Muội đánh thắng được thì coi như ỷ lớn hϊếp nhỏ, đánh không lại thì lấy đông hϊếp ít, hiểu chưa? Thắng thì đánh, thua thì chạy, thua chẳng có gì đáng xấu hổ."

Lục Tư Ninh: "Oa ~"

"Tẩu tẩu, muội hiểu rồi!"

Mọi người: ...

Khoan đã, trẻ con là dạy dỗ như vậy sao?

Tống Minh Diên cất bức thư đoạn tuyệt quan hệ vào trong không gian. Họ đã nhịn đói cả ngày, vừa đến giờ cơm thì ngục tốt mang hộp cơm nóng hổi đến.

"Lục lão phu nhân, đây là Quốc công gia bảo tiểu nhân đưa đồ ăn tới. Quốc công gia đã vì Lục gia mà cầu xin Hoàng Thượng trên triều, khiến Hoàng Thượng không hài lòng, giờ bị phạt đánh hai mươi trượng và không thể đến tiễn. Mong lão phu nhân trân trọng."

Lục lão phu nhân vội đứng dậy, ra lệnh cho con dâu tiếp nhận mấy hộp cơm. "Quốc công gia có lòng, ta biết ông ấy không an tâm về Bội Lan. Ngươi cứ chuyển lời rằng ta sẽ thay ông ấy chăm sóc nàng chu đáo."

Bội Lan là tên thật của Lục Đại phu nhân Chu thị, người được yêu thương nhất trong phủ Quốc công.

Giờ phút này, gặp cảnh phủ tướng quân lâm nạn, nàng ấy không thể ở bên phụ thân tận hiếu, lại để ông ấy phải lo lắng, lòng không khỏi chua xót, mắt cũng đỏ hoe.