Chương 18

Thuận An Đế nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.

Thái tử Lý Huyền mỉm cười nói: "Những tên tiểu tặc này quả thật hành vi ác liệt, thật đáng giận! Nhưng Thái phó không cần lo lắng, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, cho dù kẻ đó có ba đầu sáu tay cũng khó lòng lọt vào."

Lời của Thái tử khiến Thuận An Đế nguôi giận, giải tỏa phần nào nỗi bất mãn vừa dâng lên từ lời của Tống Thái phó.

Suy nghĩ một lúc, lão ta ra lệnh: "Ngụy thống lĩnh, việc này giao cho khanh đốc thúc, cần phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ, bắt giữ kẻ cắp quy án!"

"Thần tuân chỉ!"

Một đêm mà có thể dọn sạch nhiều phủ đệ cùng cửa hàng như vậy, trong lòng Thuận An Đế vẫn cảm thấy khó tin, ngờ rằng các quan chỉ đang phóng đại sự việc, nên không coi trọng lắm.

Đôi mắt uy nghiêm của Hoàng đế quét qua bá quan: "Các ái khanh còn có việc gì muốn tấu chăng?"

Vị tả đô ngự sử trong triều, mặc triều phục đỏ, bước ra khỏi hàng tâu: "Hoàng Thượng, vi thần có việc khẩn cấp muốn khải tấu!"

"Trình tấu!"

"Vi thần muốn cáo buộc Trấn Quốc Đại tướng quân Lục Phong thông đồng với địch phản quốc, cấu kết với Tây Sở, gây ra thảm cảnh Bắc Ngụy mất bảy tòa thành, khiến bảy thành bá tánh rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng! Tội này không thể dung thứ!"

Tả đô ngự sử trình lên tội trạng, nói tiếp: "Đây là chứng cứ thư tín giữa Lục Phong và Tây Sở, được Trần Phó tướng tận tay bắt giữ trong doanh trại của Tây Sở."

"Hai trong số ngũ tử của Lục gia đã bỏ mạng khi giao chiến, bốn người còn lại trọng thương đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Sau sự việc này, Lục Phong sợ tội mà tự vẫn."

"Hiện nay, bảy thành Sóc Dương, Yên Ổn, Hoài Nam của Bắc Ngụy đều rơi vào tay giặc, tội trạng của Trấn Quốc tướng quân phủ thật là tội ác chồng chất! Khẩn xin Hoàng Thượng phán quyết sáng suốt!"

Lời vừa dứt, cả triều đình chấn động, bàn tán xôn xao.

Ngay lập tức có những lão thần quỳ xuống, xin cầu tình cho Trấn Quốc tướng quân phủ: "Hoàng Thượng! Trấn Quốc tướng quân phủ một lòng trung quân ái quốc, trời xanh có thể chứng giám, tuyệt đối không làm ra hành động phản quốc như vậy! Xin Hoàng Thượng xem xét thấu đáo!"

"Hoàng Thượng! Khi Thánh Võ Đế còn tại vị, Lục gia vì báo đáp ân quân, đã huyết chiến nơi sa trường, da ngựa bọc thây. Toàn bộ Lục gia đã đổ máu nơi chiến trường, chỉ còn lại vài đứa trẻ trong tã lót. Đến thời tiên hoàng, Lục gia chống đỡ ngoại địch, lãnh binh xuất chinh, mang lại năm mươi năm thái bình cho Bắc Ngụy. Nay, những người con Lục gia từ nhỏ đã giương cung ra trận, chiến đấu dũng mãnh, chém gϊếŧ vô số quân địch, tuyệt đối không thể có chuyện thông đồng với địch phản quốc. Đây nhất định là có kẻ mưu hại, xin Hoàng Thượng minh xét!"