Tống Minh Diên trong một lần độ kiếp không may bị sét đánh chết, linh hồn nàng xuyên qua, nhập vào thân thể một nữ pháo hôi trong một quyển thoại bản, bị ép buộc thay thế đại tỷ của nguyên chủ xuất giá.
Cha ruột xem nàng chẳng khác nào vật hy sinh, tỷ tỷ thì mưu tính hủy hoại thanh danh của nàng.
Không cam chịu số phận, nàng quyết tâm hợp tác cùng vị phu quân hờ, chẳng mấy chốc dọn sạch toàn bộ phủ Thái phó, ném mũ quan vào chuồng chó, lại treo quần cộc lên biển hiệu, khiến cha ruột sáng hôm sau lên triều phải khóc lóc thảm thiết.
Lục gia vốn là gia tộc trung thần, bao phen vì Bắc Ngụy trừ ngoại địch, dương danh đất nước, thủ vững quốc môn, bảo vệ giang sơn, cho đến khi cúc cung tận tụy mới thôi, nhưng cuối cùng lại bị gán cho tội danh mơ hồ, bị phán xử lưu đày.
Ai ai cũng mong Lục gia sẽ diệt vong, thế nhưng Tống Minh Diên lại không chịu khoanh tay để mặc cho số phận an bài!
Trên đường lưu đày thiếu ăn thiếu mặc sao?
Không lo!
Nàng một đêm ra tay trừng trị đám tham quan, dọn sạch toàn bộ phủ đệ của chúng, chiếm đoạt một nửa cửa hàng của toàn thành, vơ quét vàng bạc tài bảo, tơ lụa mỹ vị, chất đầy cả không gian.
Cẩu hoàng đế ngu muội bạo ngược, hại trung thần lương sĩ, thiết kế ám hại Lục gia trên đường lưu đày?
Toàn bộ Lục gia coi nàng là thần tiên tái thế, năm vị phu nhân xem nàng như con ruột, bốn đứa nhỏ lúc nào cũng nghĩ cách tìm phu quân cho nàng, đến mức cả Lục gia chẳng màng thần quỷ, chỉ một lòng kính phục nàng.
Thời điểm đến nơi lưu đày, nàng giữ đúng lời hứa, hộ tống toàn bộ Lục gia đến nơi bình an.
Tống Minh Diên: “Đến lúc nên thương lượng chuyện hòa ly rồi.”
Lục Bùi Phong: “Chuyện đó, để sau hẵng tính.”
Tống Minh Diên: “Nhưng trước khi lưu đày, Lục nãi nãi đã đích thân trao thư hòa ly cho ta.”
Lục Bùi Phong: “Là giả.”
Lục lão thái quân: “Ta tuổi cao lẫn lộn, chắc chắn là cái tên tiểu tử thúi này không đủ tài đức, không thể khiến ngươi yêu thích rồi!”